Trời về khuya dần buông xuống. Cả nhà Bạch Tố Y đều chìm vào giấc ngủ đẹp.
Chỉ khi kim đồng hồ điểm một giờ sáng.
Hự!
Lâm Thiệu Huy đột nhiên mở mắt. Anh quay đầu nhìn Bạch Tổ Y đang ngủ ngon lành bên cạnh liền nhếch miệng cười, trên mặt Lâm Thiệu Huy không khỏi hiện lên một vẻ mặt hạnh phúc:
"Bà xã, vì em muốn Bạch Duy Hùng phục hồi đến như thế, vậy anh sẽ chu toàn cho em."
Nói xong, Lâm Thiệu Huy giúp Bạch Tố Y đắp chăn bông lại, sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Phòng chăm sóc cao cấp của bệnh viện.
Bên ngoài phòng bệnh của Bạch Duy Hùng có mấy vệ sĩ mặc đồ đen âm thầm lặng lẽ canh gác.
Những người này đều là cựu binh được nhà người nhà họ Bạch mời về với giá cao, ngày thường họ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Bạch Duy Hùng.
Vào lúc này, ngay cả gần đến giờ rạng sáng, những vệ sĩ mặc áo đen này vẫn tràn đầy năng lượng, mắt không ngừng quét mọi thứ trong hành lang.
Chỉ là họ không biết rằng ngay trong phòng bệnh lúc này, cửa sổ đã lặng lẽ mở ra từ lúc nào không ai hay biết
Một bóng người bí ẩn xuất hiện trên mép bệ cửa sổ. Người ấy chính là là Lâm Thiệu Huy.
Lâm Thiệu Huy thờ ơ liếc nhìn vài vệ sĩ bên ngoài, lắc đầu và khinh khinh nói:
"Những người này có chuyên môn tốt, nhưng đáng tiếc tay nghề lại quá thấp. Nếu thực sự có kẻ thù, chỉ cần cử một kẻ gϊếŧ người hạng B là đã có thể giải quyết hết tất cả bọn họ cùng một lúc."
Lâm Thiệu Huy lúc này cũng chẳng muốn nhìn đám vệ sĩ ngoài cửa nữa. Anh đưa mắt nhìn Bạch Duy Hùng trên giường bệnh.
"Màu da xám xịt và các mao mạch đã bắt đầu vỡ ra, sự tắc nghẽn máu trong não đã gia tăng lên đến tầng ba, còn có thể sống thêm trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ, đến lúc đó, tất cả các mạch máu sẽ vỡ ra và rơi vào trạng thái chết não."
Lâm Thiệu Huy chỉ nhìn lướt qua, liền phân tích tình trạng hiện tại của Bạch Duy Hùng. Lòng bàn tay anh lập tức run lên, liền lấy ra một ít kim châm cứu. Tiếp theo, sau khi nhúng kim vào một chút cồn và dung dịch sát trùng, khử trùng, anh từ từ châm từng huyệt đạo trên não của Bạch Duy Hùng.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Đầu Bạch Duy Hùng đã dày đặc kim tiêm. Mỗi mũi kim đều nhằm vào một huyệt đạo, đặc biệt dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của kim, máu trong huyết quản bắt đầu dần dần lưu thông.
Sau hai mươi phút trôi nữa qua, Bạch Duy Hùng khịt khịt mũi, hai mở mắt ra trong trạng thái bàng hoàng.
"Tôi... Tôi hình như vừa có một giấc mộng..."
Bạch Duy Hùng bàng hoàng, ngỡ như mơ thấy sự sống và cái chết.
Ông cụ mơ thấy mình đang vật lộn bên bờ vực của cái chết, muốn nói nhưng không thể nào nói, muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng động.
Ông cụ còn mơ thấy mình bị một đám bác sĩ Tây y vây quanh, lắc đầu thờ dài.
Ông cụ cũng mơ thấy mình dường như bị cái tên súc sanh Lâm Thiệu Huy hung hăng tát cho một cái bạt tai.
"Vừa rồi tôi cũng mơ thấy hình như Lâm Thiệu Huy ở đây?"
Bạch Duy Hùng cau mày thật chặt. Ông cụ đưa mắt nhìn căn phòng, nhưng rồi ông cụ ngạc nhiên khi thấy rằng hóa ra đây là một phòng bệnh. Không chỉ dừng lại ở đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ cửa sổ: "Đơn thuốc đã được viết xong và để trên bàn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ba cữ thuốc, ba ngày sau bệnh sẽ khỏi."
Cái gì thế?
Câu này khiến cho Bạch Duy Hùng bàng hoàng, bởi trong giọng nói tỏa ra một loại áp lực và ma lực khó tả.
* Ông cụ vội quay đầu nhìn xung quanh, mới nhận ra bên cạnh cửa sổ có một bóng người mờ mịt.
Giọng nói này.
Hình dáng này.
Quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm.
Thực sự khiến Bạch Duy Hùng không thể tin được.
Hự!
Sau khi bóng người rời đi để lại những câu nói này, cả người giống như một bóng ma, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bóng người ấy nhảy ra ngoài từ bên cửa sổ phòng bệnh.
"Không... Không thể nào!"
Bạch Duy Hùng sững sờ, ông cụ tự nhiên có thể nhìn ra được, phòng bệnh này chính là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện số một thành phố Giang Nam. Phòng bệnh này nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, chính là tầng hai mươi bốn.
Một người từ cửa sổ nhảy xuống, đây không phải là tự sát sao? Đặc biệt là giọng nói và hình dáng của người đó cực kỳ giống với... Lâm
Thiệu Huy?
"Không! Mình chắc chắn là bị hoa mắt. Làm sao một người có người nhảy ra khỏi tòa nhà từ tầng hai mươi bốn được!"
"Còn nữa, Lâm Thiệu Huy cũng chỉ là đồ vô dụng, làm sao có thể ở chỗ này!"
Bạch Duy Hùng lắc đầu nguầy nguậy và ném cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi não.