Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 109: Miệng anh quá thối

Là... Lâm Thiệu Huy sao?

Trong lòng Bạch Tổ Y vô cùng nghi ngờ.

Dù sao thì những lời này quá quen thuộc, chỉ có Lâm Thiệu Huy đã từng

nói với cô.

Suy nghĩ này vừa nổi lên trong đầu, Bạch Tố Y liền vội lắc đầu một cái: "Không đúng, không phải Lâm Thiệu Huy. Dù sao thì lúc thần y Lâm đang truyền hình trực tiếp thì Lâm Thiệu Huy vẫn còn đang ở chợ mua đồ ăn. Thím Trương cũng chính mắt nhìn thấy mà, tuyệt đối không thể sai được."

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tổ Y lại có một cảm giác vô cùng mất mát.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tố Y nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, Bạch Chí Phàm ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa, vội vàng tiến lên nói: “Bạch Tố Y, cô cứ nhìn chằm chằm đồ vô dụng này làm gì. Chẳng nhẽ cô không thấy ba tôi và bọn họ vẫn đang đợi câu trả lời của cô à?"

"Hơn nữa, nếu như cô biết nhân vật trâu bò như thần y Lâm thì tôi khuyên cô nên sớm tính đến chuyện ly hôn với cái đồ vô dụng này đi."

Ly hôn!

Câu nói này khiến cho ánh mắt của toàn bộ những người nhà họ Bạch sáng quắc lên.

Không sai, vị thần y Lâm kia là một nhân vật trâu bò cỡ nào.

Một vị anh hùng có thể làm cho người chết sống lại.

Nhất là khi nghe ý của ông Cao, chứng tỏ thần y Lâm hết sức coi trọng Bạch Tố Y. Nếu như Bạch Tổ Y ly hôn với Lâm Thiệu Huy, sau đó lấy thần y Lâm, như vậy thì đừng nói là ông cụ hết bệnh mà ngay cả nhà họ Bạch cũng trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả những dòng họ danh giá.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Long Hải và tất cả những người chủ chốt của nhà họ Bạch đều vô cùng sốt ruột.

Ngược lại Lâm Thiệu Huy thì chỉ nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch

Chí Phàm vô cùng lạnh lẽo.

"Không. Tôi không biết thần y Lâm là ai, tôi cũng sẽ không ly hôn với Lâm Thiệu Huy đâu.”

Bạch Tổ Y lắc đầu một cái, sau đó quay về phía những bậc bề trên, cười khổ nói:

"Các vị, thật xin lỗi. Không phải là cháu không muốn giúp mọi người mà là bởi vì cháu thật sự không biết thần y Lâm thật."

"Rào rào."

Lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của đám người Bạch Long Hải vô cùng ảm đạm.

Lúc này, bọn họ còn tưởng là Bạch Tổ Y là đang tức giận, tức giận nhà họ Bạch, tức giận Chu Nhật Lệ và Dương Tú Trân.

Nghĩ tới đây, trong con mắt của Bạch Long Hải hiện lên đầy sự lạnh lùng, quay đầu về phía Chu Nhật Lệ và Dương Tú Trân, tức giận quát lên: “Hai con đàn bà thối các người, còn đứng ngây ra đó làm gì."

"Mau tới đây cầu xin Bạch Tố Y đi. Chỉ có cô ấy chịu mở miệng thì ông cụ mới được cứu sống thôi. Nếu không thì chẳng những ông cụ sẽ chết mà cả nhà chúng ta cũng xong đời luôn."

Cái gì cơ.

Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho Chu Nhật Lệ và Dương Tú Trân sợ đến nỗi tè ra quần.

Biết phải làm sao đây, nếu như ông cụ chết thì cả nhà bọn bọn đều xong đời hết. Thím cả Chu Nhật Lệ có hơi không tin, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt chồng mình vô cùng nghiêm trọng, bà ta biết, đây nhất định là sự thật. Nếu như Bạch Tố Y không cầu xin thần y Lâm thì cái chết chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả.

Nghĩ tới đây, cả người thím cả sợ đến nỗi ngã bịch xuống đất, không ngừng dập đầu với Bạch Tố Y: "Bạch Tổ Y, thím cả sai rồi, cầu xin cháu hãy cứu lấy nhà họ Bạch, cầu xin cháu hãy cứu chúng ta."

Không chỉ là Chu Nhật Lệ mà Dương Tú Trân cũng nhìn thấy rất nhiều

những bề trên không cúi đầu thì cũng dập đầu, trong lòng sợ đến nỗi choáng váng. Lúc này, bà ta cũng chạy đến quỳ trước mặt Bạch Tổ Y, sợ đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa: “Bạch Tố Y, thím hai sai rồi, thím hai đúng là ngu ngốc. Cầu xin cháu, nể mặt chúng ta là người một nhà mà tha cho bọn thím, hãy cứu lấy nhà họ Bạch đi."

Lúc này, vừa nói Chu Nhật Lệ và Dương Tú Trân dập đầu như giã tỏi, làm gì còn vẻ hống hách và cay nghiệt nữa.

Lúc này, Bạch Tố Y chỉ biết cười khổ, khoát tay lia lịa: "Thím cả! Thím hai! Hai người làm gì vậy, cháu... Cháu không chịu nổi đâu."

"Được, tôi đồng ý với mấy người. Nếu như tôi gặp ngài Lâm, tôi có thể giúp mấy người xin được tha thứ."

Đồng ý!

Một câu nói Bạch Tổ Y khiến cho tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, ánh mắt của đám người Bạch Long Hải, Mike đồng loạt nhìn về phía ông Cao.

"Được rồi. Nếu như cô Bạch Tổ Y đã lên tiếng như vậy thì bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho thần y Lâm luôn."

Ông Cao khẽ mỉm cười, nhất là sau khi nhìn thấy biểu cảm gật đầu của Lâm Thiệu Huy. Thần giao cách cảm, lập tức lôi điện thoại di động của mình ra, tùy tiện nhấn một dãy số rồi nhấn gọi.

Lúc này, nỗi sốt ruột dâng lên đến tận cuống họng.

Còn mọi người ở đây ai cũng vô cùng nóng ruột.

Lâm Thiệu Huy nhìn Bạch Chí Phàm cười híp mắt, chậm rãi nói: "A... Bạch Chỉ Phàm, miệng của anh thối như vậy, có lẽ là thần y Lâm cũng không thích rồi."