Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 13: Thế giới mà con kiến hội nhìn thấy hóa ra cũng chỉ là vảy rồng!

"Cậu... Cậu ta sao lại là anh Huy chứ?"

"Tại sao cậu ta có thể là ân nhân cứu mạng của Bloody Rosie chứ?"

Giờ khắc này, Ôn Nhã Như chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã hoàn toàn bị lật đổ.

Trước kia cô ta cực kỳ chán ghét và khinh bỉ Lâm Thiệu Huy.

Thậm chí cô ta còn từng hoài nghi người đàn ông uất ức nhất, phế vật nhất trên thế giới này chính là Lâm Thiệu Huy.

Mà bây giờ người lấy ra thẻ đế vương đầu lâu lại là Lâm Thiệu Huy! Người đã thu phục hai tên thiếu gia ác bá cũng là Lâm Thiệu Huy!

Bây giờ, ân nhân cứu mạng của Bloody Rosie vẫn là Lâm Thiệu Huy!

Không thể tin được!

Sắc mặt của Ôn Nhã Như trắng như tờ giấy, cả người cô ta tựa như cạn hết sức lực, ngã ngồi trên đất.

Hai tròng mắt cô ta nhìn gương mặt thanh tú kia của Lâm Thiệu Huy, lại có một cảm giác xa lạ và thần bí đan xen.

Không chỉ có Ôn Nhã Như mà ngay cả Bạch Tổ Y, giờ khắc này nhìn một

người mặc âu phục trước mắt đang cúi người trước Lâm Thiệu Huy, cô

kinh ngạc che kín cái miệng nhỏ nhắn.

Cô đột nhiên phát hiện chồng mình còn thần bí hơn mình nghĩ một ngàn

lần, mười ngàn lần!

"Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu bí mật mà em không

biết?"

Khóe miệng Bạch Tố Y từ kinh ngạc chuyển thành khổ sở, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Thiệu Huy cũng hiện lên sự phức tạp.

Lúc này cô mới khổ sở phát hiện!

Mình căn bản không hiểu Lâm Thiệu Huy một chút nào!

Mà giờ khắc này Lâm Thiệu Huy làm như không thấy sự hoàng sợ của mọi

người.

Anh chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Soạt! Soạt! Soạt!

Trong nháy mắt Lâm Thiệu Huy đứng lên, mọi người đều thấy, mấy người đàn ông mặc âu phục lấy Hắc Tề Hổ cầm đầu, đồng loạt cúi người xuống thêm chút nữa, cơ thể càng thấp thêm một phần.

Đây là kính sợ! Đây là cuồng nhiệt!

Giống như Lâm Thiệu Huy là thần tượng mà bọn họ sùng bái nhất vậy. Chẳng qua Lâm Thiệu Huy cũng không nhìn đám người Hắc Tề Hồ dù chỉ

một cái.

Tầm mắt anh chuyển một cái, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Ôn Nhã Như, khóe miệng hiện lên sự uy nghiêm:

"Cô nên cảm thấy vui mừng đi. Nếu cô không phải là bạn thân nhất của Bạch Tổ Y thì kết quả của Lâm Thiên Quang cũng chính là kết quả của cô!"

Đùng!

Chỉ một câu nói đã làm cho Ôn Nhã Như sợ đến mức sắp vãi ra.

Trong lòng cô ta dâng lên sự sợ hãi và kinh hoàng nồng đậm, nhất là ánh

mắt Lâm Thiệu Huy nhìn cô ta, Ôn Nhã Như chỉ cảm thấy đối phương đang mình mà như đang nhìn một con kiến hôi, một con côn trùng.

Miệt thị như vậy! Nhỏ bé như thế! "Bạch Tổ Y, đi thôi!"

Lâm Thiệu Huy lập tức quay đầu, khẽ mỉm cười với Bạch Tố Y, rồi sau đó kéo Bạch Tố Y đang mặt đầy đờ đẫn chậm rãi đi ra ngoài phòng khách.

Mà ở phía sau hai người!

Hai thiếu gia ác ma Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn thận trọng đi theo,

cực kỳ chân chó. Đám người Hắc Tề Hồ đồng loạt khom người theo hướng bóng lưng của Lâm Thiệu Huy thêm lần nữa:

"Tạm biệt anh Thiệu Huy!" “Tạm biệt anh Thiệu Huy!" Âm thanh kính sợ vang vọng khắp đại sảnh. 11

Cho đến khi đám người Lâm Thiệu Huy hoàn toàn biến mất ở cửa, Ôn Nhã Như lúc này mới phát hiện, đám người Hắc Tề Hổ và tất cả bạn học cũ đều đã lặng lẽ rời đi.

Toàn bộ phòng khách, chỉ còn lại hai người là cô ta và Lâm Thiên Quang, tựa như hai con chó mất nhà, không người quan tâm đến họ.

"Ôn... Ôn Nhã Như, sau này chúng ta phải làm thế nào đây?" Lâm Thiên Quang nằm trên đất, tựa như chó chết vậy.

Trên mặt anh ta là sự kinh hoàng cộng thêm tuyệt vọng. Làm thế nào?

Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhã Như khó coi tựa tro tàn.

Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người cười nhạo, mà tên phế vật Lâm Thiệu Huy cái phế vật lại trở thành thần tượng.

"Còn có thể làm sao nữa! Lâm Thiên Quang, anh phải ra dáng một người đàn ông đi, vặn ngã Lâm Thiệu Huy! Giẫm cậu ta ở dưới chân!"

"Anh đừng quên! Cậu ta chính miệng thừa nhận đã trộm thẻ đế vương đầu lâu! Mặc dù Bloody Rosie bởi vì ân cứu mạng của Lâm Thiệu Huy mà giúp cậu ta che giấu nhưng nếu chuyện này lọt đến tai mấy vị cấp cao của tập đoàn Bảo Thịnh thì tình hình lúc đó sẽ thế nào?"

Từng tia ác độc hiện lên trong mắt của Ôn Nhã Như. Mà lời cô ta nói như thức tỉnh Lâm Thiên Quang!

13:54

3/6

(Mãnh long ngủ quên)

Không sai!

Người có được thẻ đế vương đầu lâu tuyệt đối là nhân vật cao cấp nhất của tập đoàn Bảo Thịnh!

Ở trước mặt loại nhân vật như thế, bất luận là Bloody Rosie, hay là hai

thiếu gia ác bá căn bản là không đáng nhắc tới. Nhất là Lâm Thiệu Huy đã chính miệng thừa nhận cậu ta trộm được thẻ.

Vậy thì chuyện này một khi bị tố giác, coi như là Bloody Rosie cũng không có cách nào che giấu. Nghĩ tới đây, lại lần nữa cảm nhận được cảm giác đau đớn khi tứ chi bị bẻ

gãy, Tròng mắt Lâm Thiên Quang lóe lên giống như dã thú điên cuồng:

"Ôn Nhã Như, em nói đúng! Yên tâm, Lâm Thiên Quang anh thề, nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo cho tầng cao nhất của tập đoàn Bảo Thịnh!"

"Lâm Thiệu Huy, nhất định phải chết!"

Giọng nói điên cuồng vang vọng khắp đại sảnh trống rỗng!

Chẳng qua là, hai người kia không biết cuộc đối thoại của bọn họ đã lọt không sót một chữ nào vào tai hai người ở trên tầng ba câu lạc bộ Bảo Thịnh.

Hai người này chính là Bloody Rosie đang từ từ thử rượu và Hắc Tề Hồ yên lặng đứng sau lưng bảo vệ cô ta.

Nghe thấy hai người kia lại tiếp tục nguyền rủa Lâm Thiệu Huy, tròng mắt

của

Hắc Tề Hổ trong, không khỏi chợt lóe qua một chút ghét bỏ: "Chị, chị có muốn tôi gϊếŧ chết hai người này hay không?"

Đối với Hắc Tề Hồ mà nói việc gϊếŧ chết Lâm Thiên Quang và Ôn Nhã Như đơn giản như gϊếŧ chết hai con côn trùng vậy.

Chẳng qua là...

"Gϊếŧ chết?"

Bloody Rosie nhàn nhạt lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười

hơi nghiền ngẫm:

"Tề Hồ à, đối với hai con côn trùng bé nhỏ như vậy, boss sẽ không để ý đâu!" "Hơn nữa, cậu nói thử xem, khi bọn họ đem chuyện của boss lên tầng cao của tập đoàn thì sẽ xảy ra tình huống gì đây?"

Hử?

Hắc Tề Hồ hơi ngẩn ra, rồi sau đó tựa như biết được cái gì, nhất thời cười: "Chị, tôi biết rồi! Đối với loại con kiến hôi này mà nói, bọn họ leo càng cao sẽ gặp chuyện càng khiến cho bọn họ tuyệt vọng!"

"Bởi vì bọn họ, vĩnh viễn không biết boss là sự tồn tại kinh khủng đến

mức nào!"

Con kiến hôi cho là đã thấy được cả thế giới, nhưng nó mãi cũng không biết đó chẳng qua chỉ là một cái vảy của rồng mà thôi!

Chỉ như vậy mà thôi!

Bloody Rosie nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu một cái, rồi sau đó uống một hơi

cạn sạch.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của cô ta càng trở nên quyến rũ mị hoặc: "Sự kinh khủng của boss không ai có thể đo lường! Cứ để cho bọn họ từ

từ chết trong tuyệt vọng đi!"

Cùng lúc đó ở cửa câu lạc bộ.

Hai tên thiếu gia ác bá Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn, mang theo một đám đệ tử và thuộc hạ, cúi người chào theo một chiếc xe đang chậm rãi rời

đi.

Cho đến khi Lâm Thiệu Huy dần dần đi xa, hai người mới chậm rãi đứng thẳng người lên.

"Anh Bạch Đình! Vị anh Thiệu Huy này là nhân vật nào vậy! Thật không nghĩ tới không chỉ là mấy ông già nhà chúng ta sợ hãi anh ta vạn phần, thậm chí ngay cả Bloody Rosie chịu ân tình cứu mạng của anh ta!"

Trên mặt Trương Thái Sơn là sự rung động nồng nặc như cũ.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy, Hắc Tề Hồ cung kính, tôn sùng như vậy với một người.

Nhất là người này trước đây mang danh là tên phế vật ở rể.

Từ Bạch Đình nghe vậy cũng hoảng hốt một trận, chỉ cảm thấy tựa như nằm mơ:

"Bất kể anh Thiệu Huy có thân phận gì, anh ta đều là nhân vật mà chúng ta không trêu chọc nổi!"

Nói xong, Từ Bạch Đình quay đầu lại, nhìn rất nhiều đệ tử và thuộc hạ sau

lưng, sắc mặt nghiêm khắc quát lên:

"Các người nhớ rõ cho bồn thiếu gia! Nếu có ai dám can đảm trêu chọc anh Thiệu Huy, bổn thiếu gia nhất định để cho thằng đó sống không bằng

chết!"