Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 55: Cạn tàu ráo máng

Những lời Đường Cẩn Du nói khiến Lưu Phỉ bắt đầu do dự, chợt cô ta nhớ lại chuyện cũ, tựa như đang hoàn toàn đắm chìm trong dòng ký ức xa xưa của mình.

Một lúc lâu sau Lưu Phỉ mới ngẩng đầu lên rồi nhẹ giọng nói với Đường Cẩn Du:

"Lúc tôi học đại học đã bị tên Hàn Tuấn Phong kia lừa gạt, chưa cưới mà đã có thai, cũng tại tôi quá ngu ngốc thôi. Hồi đó tôi cũng rất thích học khoa văn, ngành học cũng là khoa Tiếng Trung, ước mơ của tôi khi đó hình như cũng chỉ là đủ tiền nuôi gia đình, có được một công việc ổn định. Cẩn Du, không hiểu sao tôi lại thấy dáng vẻ lúc còn trẻ của mình ở nơi cô."

Đọc FULL bộ truyện.

"Tôi sẽ giúp cô sắp xếp thời gian, à đúng rồi, tổng giám đốc Phan rất ưng cô đó, anh ta còn đích thân gọi điện cho tôi hỏi khi nào thì cô đến, tối nay có rảnh không."

Đường Cẩn Du lưỡng lự một thoáng rồi gật đầu đồng ý.

"Chị Lưu, thứ hai tuần sau em mới đi làm, mấy hôm nay đều rảnh cả."

Tuy biết bên tổng giám đốc Phan làm về mảng bất động sản, nhưng Đường Cẩn Du vẫn muốn thử dò hỏi xem sao, tổng giám đốc Phan liệu có thể giúp đỡ chuyện bên phía bệnh viện không, nếu được thì hẳn cô sẽ có thể đưa Bối Bối và Sương ra nước ngoài.

Nghĩ vậy, Đường Cẩn Du trang điểm theo kiểu lạnh lùng nhưng cũng rất mỹ miều, sau đó khoác lên mình một chiếc váy màu tím, trông cô vừa sang trọng vừa bí ẩn.

Gu của tổng giám đốc Phan chính là kiểu này, sau khi biết anh ta đang ở phòng nào thì Đường Cẩn Du liền đi về phía đó.

Trong căn phòng mà tổng giám đốc Phan đã bao không có ai cả, trông thấy Đường Cẩn Du tiến vào thì anh ta liền cười rất hớn hở.

"Cẩn Du, mấy hôm nay lúc nào tôi cũng nghĩ tới cô cả, nhớ đến độ quên ăn quên ngủ."

Đường Cẩn Du chỉ hững hờ cười nhìn anh ta.

"Tổng giám đốc Phan à, anh cũng chỉ nói miệng vậy thôi, đến cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có, vậy mà là nhớ tôi sao?"

Phan Uy Long nghe cô nói vậy thì nở nụ cười.

"Dù gì thì Cẩn Du cũng phải cho tôi thông tin để liên lạc chứ, nếu không thì dù nhớ đến mức nào tôi cũng đâu thể gọi được."

Chị Lưu từng nói với cô rằng thường tổng giám đốc Phan chỉ có kiên nhẫn trong vòng nửa tháng hoặc một tháng.

Nhất định không thể cho thông tin liên lạc của mình ngay, nếu không cô sẽ bị mất giá, anh ta sẽ không còn hứng thú với cô nữa.

"Tôi nghe nói trước kia tổng giám đốc Phan có rất nhiều bạn gái, có khi tôi vừa nói thông tin liên lạc của mình ra thì tổng giám đốc Phan lại không thích trò chuyện với tôi nữa đâu."

"Cẩn Du à, lúc nào cô cũng hài hước như vậy, nói chuyện với cô rất vui đó, nào nào, chúng ta cùng uống vài ly đi, tôi còn chưa biết tửu lượng của Cẩn Du thế nào nữa."

Tửu lượng của Đường Cẩn Du tất nhiên cũng thuộc dạng tầm tầm thôi, nhưng trước giờ khi uống rượu cô vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo.

Vậy nên Đường Cẩn Du cũng không sợ việc phải uống rượu, cô chủ động đứng dậy rót cho Phan Uy Long một ly, sau đó cũng rót một ly cho mình.

Cô đưa ly rượu cho tổng giám đốc Phan.

"Tổng giám đốc Phan, mời anh một ly."

Sau khi hai người đã uống vài ly và ngồi trò chuyện bâng quơ với nhau, Đường Cẩn Du bắt đầu nói xa nói gần dò hỏi anh ta:

"Tổng giám đốc Phan, tôi có một người họ hàng, bị bệnh khá nghiêm trọng, buộc phải chuyển tới Mỹ chữa trị thì mới được, nhưng các bệnh viện trong nước đều không đồng ý hỗ trợ chuyển viện qua nước M, tổng giám đốc Phan, anh có quen ai giải quyết được chuyện này không?"

"Cẩn Du à, muốn tôi giúp cô phải không? Nói miệng vậy sao mà được chứ? Tôi thích Cẩn Du lâu vậy rồi, thế mà đến cả một cái hôn cũng chẳng có."

Tổng giám đốc Phan thích người đẹp lạnh lùng, nhưng người đẹp đó thi thoảng cũng phải "thưởng" gì đó cho anh ta mới được.

Đường Cẩn Du biết ý anh ta là chỉ cần cô hôn một cái là được.

Không biết vì sao, rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, rõ ràng đã quyết định sẽ mặc kệ, thế nhưng Đường Cẩn Du vẫn không thể đồng ý ngay lập tức được.

Sau một hồi do dự, Đường Cẩn Du cúi người xuống định hôn anh ta.

"Ầm!"

Cửa phòng riêng đột nhiên bật mở, Triệu Sương đứng bên ngoài, khuôn mặt đẫm lệ.

Đứng bên cạnh Triệu Sương là Châu Hưng, vẻ mặt anh ta lạnh lùng đầy châm chọc.

"Cẩn Du, sao cậu không nói cho tớ biết là cậu đi làm ở đây? Sao cậu không cho tới biết chuyện cậu đã bị đuổi việc chứ?"

Trông Triệu Sương có vẻ vô cùng đau lòng.

"Tổng giám đốc Phan, xin lỗi, tôi phải giải quyết chút việc riêng."

Đường Cẩn Du không biết Sương và Châu Hưng đang có chuyện gì, cô sợ hai người họ sẽ gây sự ở trong câu lạc bộ, cuối cùng lại khiến chị Lưu phải khó xử.

Sau khi xin lỗi tổng giám đốc Phan thì cô liền chạy ra trước cửa, sau đó túm cổ tay Triệu Sương rồi kéo ra ngoài.

Đường Cẩn Du dẫn Triệu Sương vào phòng trang điểm, Châu Hưng vẫn cứ đi theo phía sau họ.

"Sương à, sao cậu lại tới đây?"

Vừa bước vào phòng trang điểm Đường Cẩn Du đã vội hỏi ngay.

Triệu Sương vẫn đang rất đau lòng.

"Cẩn Du, nhẽ ra cậu nên cho tớ biết chuyện cậu mất việc chứ, nếu không có Châu Hưng nói cho tới biết chuyện cậu bị ép vào câu lạc bộ làm việc, thậm chí chuyện gì cũng chấp nhận làm, vậy thì tớ sẽ bị lừa như một con ngốc suốt đời rồi! Có chuyện gì thì hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách chứ, sao cậu có thể hy sinh bản thân mình như vậy?"

Đường Cẩn Du vô thức nhìn về phía Châu Hưng đang đứng phía sau Triệu Sương, tên này lúc trước còn bắt nạt Triệu Sương, bây giờ anh ta nói chuyện này cho Sương là có mục đích gì? Tại sao anh ta lại đưa Sương tới chỗ này chứ?

"Châu Hưng, anh đưa Sương tới đây là có ý gì vậy!"

"Cẩn Du à, chuyện đó không quan trọng, câu phải bỏ công việc này ngay lập tức, bây giờ chúng ta về nhà đi! Cậu đừng bao giờ làm việc này nữa, thà rằng hai chúng mình cùng nhau cực khổ kiếm tiền, chứ tớ không muốn cậu âm thầm che giấu mọi chuyện rồi hy sinh bản thân như vậy."

Nói rồi cô liền kéo tay Đường Cẩn Du đi ra ngoài, Châu Hưng bước đến ben cạnh nở nụ cười châm chọc.

"Đường Cẩn Du, tôi chỉ tình cờ trông thấy cô mua vui cho thiên hạ ở đây thôi, sao rồi? Cô đã làm chuyện như vậy rồi mà còn sợ mất mặt sao? Còn sợ Triệu Sương biết được à? Tôi nghĩ chắc cũng vì Triệu Sương chơi với cô nên mới học thói hám giàu như vậy đấy!"

"Anh..."

Đường Cẩn Du tức giận nhìn Châu Hưng, cô còn tường rằng hai người họ đã làm lành với nhau, giờ xem ra Châu Hưng chỉ tới để châm chọc cười nhạo họ thôi.

"Đây là chuyện giữa tôi và Sương, mắc gì đến anh đâu, cút!"

Châu Hưng cười khinh khỉnh rồi mau chóng quay lưng bỏ đi.

Đường Cẩn Du áy náy nhìn Triệu Sương.

"Sương à, xin lỗi cậu, lúc nãy tớ quá tức giận vì những lời anh ta nói, tớ không biết giữa hai người hôm nay đã có chuyện gì, xin lỗi cậu."

Triệu Sương kể sơ cho cô nghe về chuyện chiều nay Châu Hưng đột nhiên lại tới bệnh viện tìm cô ấy.

"Tớ rất sợ câu sẽ gặp chuyện gì nên đã không kìm được mà đi theo Châu Hưng tới đây, nào ngờ lại thấy cậu ở trong phòng riêng."

"Lúc đó Châu Hưng nói với tớ, chi phí trị liệu của Bối Bối rất đắt đỏ, nhà họ Tần đã gặp chuyện nên cậu đành phải tự nghĩ cách kiếm tiền thôi. Du à, sao cậu không chịu nói chuyện này cho tớ biết sớm? Mấy hôm nay hẳn cậu rất khổ sở đúng không?"

"Nhưng dù như vậy cậu cùng không thể hoàn toàn đánh mất chính mình ở những nơi như câu lạc bộ này được, Du à, cậu không thể sống buông thả như vậy."

Sao Đường Cẩn Du lại không hiểu sự lo lắng của Triệu Sương cho được? Sao cô lại không biết cô ấy đang lo lắng cho cô chứ? Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật thôi.

Không có tiền thì đến cả người mà mình thương cũng chẳng thể nào bảo vệ được, ít nhất thì cô cũng mong sao cho Bối Bối có thê sống tiếp, để cô bé có thể tiếp tục ở lại bệnh viện.

Đường Cẩn Du nhìn Triệu Sương, đoạn cô lẳng lặng rơi lệ.

"Sương à, tớ cũng hết cách rồi, tiền chữa bệnh của Bối Bối mỗi ngày phải tốn hơn ba mươi triệu, nếu chỉ nhờ vào tiền lương của tớ thì làm sao mà đủ được? Tớ bị mất việc ở sở nghiên cứu, nhưng thật ra hôm nay cũng đã được nhận lại rồi, thứ hai tuần sau là có thể quay lại làm việc."

"Tớ biết mình làm vậy là không đúng, chẳng khác nào bán đứng chính bản thân mình, nhưng còn gì quan trọng hơn sự sống của Bối Bối nữa chứ? Dù sao thì cuộc đời này của tớ vốn đã tan nát từ lâu rồi..."

"Du à, vậy chúng ta không cần ra nước ngoài, tớ hỏi bác sĩ rồi, phí ra nước ngoài tốn cả chục tỷ, chúng ta không có đủ tiền, nhưng còn phí chữ trị thì chúng ta có thể cố gắng kiếm được thôi."

Triệu Sương nhỏ giọng nói.

Nếu cô không mất việc thì hai người họ đã không phải sống khổ sở như thế này rồi.

"Vẫn không đủ đâu, đến khi chúng ta mời được bác sĩ chuyên nghiệp tới làm phẫu thuật, những bác sĩ đứng đầu ngành như vậy thì tiền phí chục tỷ cũng là chuyện thường thôi. Cậu không cần phải khuyên tớ, tớ đã quyết định rồi."

Triệu Sương nghe cô nói vậy thì cũng rơi lệ.

Cô là gì có mặt mũi mà khuyên tiếp nữa, cô đâu có quyền gì khuyên Cẩn Du không đi kiếm tiền phẫu thuật cho Bối Bối chứ? Chính cô cũng nguyện hy sinh bản thân mình, chỉ cần Bối Bối được sống thôi.

Nghĩ rồi Triệu Sương lại nhớ đến yêu cầu của Châu Hưng.

Có lẽ cô nên đồng ý với Châu Hưng, dù mục đích của anh ta chỉ là trả thù.

Nhưng nếu không đồng ý thì cô sẽ bị kiện ra tòa thật, khi đó sẽ phải bồi thường cho công ty vài chục tỷ thậm chí là cả trăm tỷ, nếu vậy chẳng phải sẽ khiến cho Cẩn Du càng lo lắng hơn hay sao?

Triệu Sương đã âm thầm quyết định, cô không tiếp tục khuyên Đường Cẩn Du nữa.

Đặt tự tôn và sinh tồn lên trên bàn cân, tự tôn sẽ không còn là thứ gì quan trọng nữa.

Hai người đều nghĩ vậy, bỗng lúc này điện thoại của cô vang lên.

"Chào cô Đường, bên chúng tôi vừa nhận được thông bào từ phía trên, tạm thời không thể để con gái của cô tiếp tục ở lại bệnh viện được, xin cô hãy tới hoàn thành thủ tục xuất viện ngay."

Dứt lời người nọ liền cúp máy ngay, Đường Cẩn Du kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại, không tài nào hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.

Cô nói chuyện này cho Triệu Sương biết.

Triệu Sương cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào, hai người họ vội vàng chạy tới bệnh viện.

Lúc này đã là chín giờ tối hơn, viện trưởng đã tan làm rồi, người quản lý bệnh viện lại chẳng biết mô tê gì cả.

Nhưng những người này rất cứng rắn, kiên quyết không cho Bối Bối ở lại bệnh viện, ép buộc phải rời khỏi.

Đường Cẩn Du cũng không còn cách nào, cô thử gọi điện cho các bệnh viện khác trong thủ đô, nhưng tất cả đều từ chối cô, Đường Cẩn Du đã gọi điện cầu xin rất nhiều nơi, thậm chí cô còn đồng ý sẽ trả nhiều tiền viện phí hơn, nhưng vẫn không có một bệnh viện nào cho phép Bối Bối vào ở.

Đén tận lúc này Đường Cẩn Du mới biết chắc chắn có người đứng sau cố ý làm như vậy, lẽ nào đó là Trương Tử Trạch?

Khi cô còn đang băn khoăn thì bỗng có một số lạ gọi tới, sau khi bắt máy lại nghe thấy giọng của mẹ Trương Tử Trạch.

"Cô Đường, đây là lần cảnh cáo đầu tiên của tôi, chỗ này không phải là nơi mà cô và con cô nên ở. Tôi cảnh cáo cô, mau chóng đưa con cô đi thật xa, nếu không tôi cùng không ngại mạnh tay hơn đâu, cô có thể thử xem, tôi sẽ ép cô tới bước đường cùng!"