"Tú Linh, thật ra tớ rất vui. Tớ cảm thấy gần đây cậu chẳng có tinh thần gì, như sống trong một thế giới khác. Thật ra tớ cũng lo lắng tinh thần của cậu có vấn đề. Hôm nay cậu đánh một trận như vậy, tớ cảm thấy cậu đã lấy lại tinh thần, giống như sống lại. Tớ còn nhớ rõ cảnh trước đây chúng ta cùng đánh tên dê xồm kia, lúc đó chúng ta vui vẻ, không buồn không lo như vậy. Lần này, tớ cùng cậu đánh người, cùng bị giam với cậu, tớ không hối hận."
Đường Tú Linh nghĩ đến thời còn học đại học, buổi tối khi hai người quay về trường học đã bị một tên thô bỉ thích khoe “của quý” lao tới đùa giỡn. Lúc đó, cô và Tiểu Sương dã cùng đánh người đó một trận.
Những hồi ức thời trẻ trung thật sự quá lâu rồi.
Lâu đến mức cô nghi ngờ trong cuộc đời của cô đã từng có thời gian trẻ trung phấn chấn như vậy không?
"Tiểu Sương, có đôi khi mình thật sự nhớ ngày trước, chỉ là cuộc đời con người không thể quay trở lại được."
Cập nhật sớm nhất tại.
Triệu Sương có phần chua xót khi nghĩ đến quá khứ, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay lại khiến cô cao hứng.
"Tú Linh, thật ra tớ đã chướng mắt Từ Lệ Dung từ lâu. Năm đó cô ta làm tớ phải chịu bao nhiêu uất ức. Hai chúng ta có thể đánh cô ta một trận, tớ cảm giác trong lòng cực kỳ sảng khoái. Thật đấy! Cho dù có bị giam với cậu mấy ngày, tớ vẫn cảm thấy rất thoải mái."
Đường Tú Linh nhìn Triệu Sương tươi cười, cô không nhịn được cũng bật cười.
"Đánh con đê tiện đó xong, trong lòng thật sự rất thoải mái."
Hai người bạn nhìn nhau cười, cũng không xoắn xuýt về chuyện hôm nay nữa.
Chỉ là hai người mới ngồi được một lúc, cổng phòng tạm giam được mở ra. Đường Tú Linh thấy Từ Lệ Dung lại đi tới..
Trông mặt cô ta sưng lên, rất khó coi. Ánh mắt cô ta nhìn Đường Tú Linh và Triệu Sương vô cùng oán hận.
"Tôi nói cho hai người biết, tôi đã mời luật sư, hai người cứ chờ bị tôi kiện lên tòa, phải bồi thường tới táng gia bại sản!"
Đường Tú Linh đi tới và cười.
"Từ Lệ Dung, cô cứ kiện đi. Chỉ có cô biết mời luật sư, lẽ nào tôi không biết mời luật sư à? Cô cứ làm như tòa án là do nhà cô mở vậy. Cô tưởng cô là ai chứ?"
Từ Lệ Dung tức đến mức ngực phồng phồng lên xuống, cô ta lại nhìn sang Triệu Sương.
"Triệu Sương, tháng sau là đám cưới của tôi và Châu Hưng. Năm đó tôi đã nói, cô không cướp được Châu Hưng, anh ấy là người đàn ông của tôi!"
Triệu Sương thản nhiên cười.
"Từ Lệ Dung, nếu cô và Châu Hưng đã sắp kết hôn, cô còn để ý tới tôi làm gì? Tôi chỉ là một quá khứ mà thôi, bây giờ cô lại đề phòng tôi như vậy, thật nực cười, giống như cô ở trong lòng Châu Hưng còn tệ hơn cả người tiền nhiệm là tôi vậy."
Triệu Sương nói ra lời này, Từ Lệ Dung tức giận đến xanh cả mặt.
"Cô chẳng qua vịt chết còn mạnh miệng thôi. Tôi biết cô vẫn còn thích Châu Hưng. Đáng tiếc, Châu Hưng sẽ lập tức trở thành chồng tôi rồi."
Từ Lệ Dung đắc ý nói xong lại xoay người rời đi.
Nhìn cửa phòng giam đóng lại, Triệu Sương cúi đầu cười khổ.
"Tiểu Sương, nếu cậu thật sự còn quan tâm tới Châu Hưng, lần này cậu thật sự định nhìn anh ta cưới người khác à? Trước kia hai người yêu nhau như vậy, tớ biết cậu còn chưa quên được anh ta."
Đường Tú Linh biết bạn gái mình là một người cố chấp.
Cô luôn cảm thấy Châu Hưng sẽ không để ý tới chuyện của Tiểu Sương lúc trước.
Nhưng Triệu Sương lại quá khϊếp sợ phải nói chuyện đã qua cho Châu Hưng biết.
Triệu Sương sợ thấy Châu Hưng cảm thấy cô bẩn vì chuyện này.
"Tú Linh, không quên được thì sao? Cũng đã sáu năm qua rồi, tớ nhớ anh ấy, yêu anh ấy thì sao chứ? Anh ấy đã có vợ chưa cưới, còn sắp cưới. Tớ nói ra chuyện trước kia để anh ấy chế giễu hay thương hại đây?"
Đường Tú Linh thở dài.
"Thôi quên đi, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi. Chúng ta cứ quên đi quá khứ là được. Về sau, cậu nhất định sẽ gặp được “chân mệnh thiên tử”."
Giọng Triệu Sương lại có vẻ bi thương.
"Chỉ mong có thể sống trên đời này lại không cần phải dựa vào đàn ông, không gặp được cũng chẳng sao."
Hai người cùng im lặng một lúc lâu, Triệu Sương chợt hỏi.
"Tú Linh, cậu hỏi tớ còn quan tâm tới Châu Hưng không? Cậu thì sao? Cậu còn nhớ Hứa Thụy Phong không?"
Hứa Thụy Phong à?
Đường Tú Linh nghe được tên này, sâu trong trái tim mơ hồ cảm thấy đau xót.
Chút hờ hững, chút đắng chát.
Có vài người sẽ là ký ức mãi mãi in sâu trong thời thanh xuân của bạn.
"Tiểu Sương, đó là chuyện mười năm trước rồi. Có lẽ anh ấy đã cưới vợ, sinh con. Thật ra tớ cũng đã lâu không nhớ tới anh ấy, tớ sớm đã quên anh ấy rồi."
Hai người đã định chấp nhận số phận bị giam mấy ngày, không ngờ tới nửa đêm lại có cảnh sát tới thả hai người ra.
"Có người nộp tiền bảo lãnh cho hai cô rồi. Hai cô ra đi."
Đường Tú Linh dẫn theo Tiểu Sương ra khỏi phòng tạm giam, thấy có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ vest màu đen đứng chờ ở bên ngoài.
Anh ta cầm một cái túi công văn màu đen. Sau khi thấy Đường Tú Linh và Triệu Sương đi ra, người đàn ông mới đi tới.
"Cô Đường, chào cô, tôi là trợ lý của ngài Tần, cô cứ gọi tôi trợ lý Trần là được rồi."
Đường Tú Linh gật đầu, chỉ là vẫn khó giấu được vẻ kinh ngạc.
"Là ngài Tần nộp tiền bảo lãnh cho tôi sao? Sao anh ấy biết tôi bị tạm giam?"
"Cô Đường, ngài Tần gọi điện thoại cho cô, đúng lúc cảnh sát trong đồn công an nghe máy, mới nói chuyện của cô ở đây. Ngài Tần lại bảo tôi qua nộp tiền bảo lãnh cho cô và bạn cô ra."
Đường Tú Linh gật đầu, trong lòng rất áy náy với ngài Tần. Cô lại gây thêm rắc rối cho ngài Tần rồi.
"Cô Đường, ngài Tần nói cô không cần phải nghĩ nhiều, cứ làm việc cho tốt là được rồi."
Đường Tú Linh nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó gật đầu.
"Tôi biết rồi, trợ lý Trần, làm phiền anh cảm ơn ngài Tần giúp tôi."
Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục nộp tiền bảo lãnh, Đường Tú Linh đang tính cùng Tiểu Sương rời đi.
Nhưng mới ra khỏi đồn công an, Đường Tú Linh lại nhìn thấy Trương Đình Vỹ đi về phía đồn công an.
Nghĩ đến ngày đó cô cầu xin người đàn ông này giúp đỡ như vậy mà anh ta vẫn lãnh đạm từ chối, Đường Tú Linh lập tức siết chặt nắm đấm.
Trương Đình Vỹ là bác sĩ, anh ta có thể thoải mái từ chối mình, không muốn làm phẫu thuật, có lẽ đây là quyền lợi riêng của bác sĩ thiên tài này.
Nhưng Đường Tú Linh không rộng lượng như vậy, không có cách nào bình thản đối mặt với người đàn ông này được.
Bây giờ Bối Bối của cô đang hôn mê bất tỉnh, sức khỏe còn yếu như vậy...
Cô không có cách nào không hận được.
Đường Tú Linh dẫn theo Triệu Sương đi lướt qua bên cạnh Trương Đình Vỹ, không hề nhìn Trương Đình Vỹ.
Không nhìn là cô đã kìm chế lớn lắm rồi. Nếu không, cô sợ mình sẽ thật sự không nhịn được mà phát điên mất.
Trương Đình Vỹ theo bản năng xoay người nhìn theo bóng lưng của Đường Tú Linh. Người phụ nữ bước đi rất nhanh như xem anh ta không tồn tại.
Anh ta bước vào trong đồn công an, sau đó làm thủ tục với đồng chí cảnh sát để bảo lãnh cho Tiền Sâm, trợ lý của mình.
Hôm nay Tiền Sâm uống say đã đánh nhau. Tiền Sâm không có bạn bè, người thân nào ở Đế Đô, Trương Đình Vỹ là ông chủ của Tiền Sâm anh ta chỉ có thể tới đồn cảnh sát vào lúc hơn nửa đêm để giải quyết tốt hậu quả cho trợ lý của mình.
Sau khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát lại lên xe, Tiền Sâm áy náy nói.
"Sếp, hôm nay là lỗi của tôi, đã làm phiền anh rồi."
Trương Đình Vỹ lái xe, hỏi.
"Sao lại đánh nhau?"
Tiền Sâm lập tức lại cúi đầu ủ rũ.
"Tôi tới quán bar thư giãn một chút, kết quả gặp phải người yêu của bạn gái cũ. Anh ta nói vài câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, tôi uống rượu vào nóng lên, lập tức không khống chế được bản thân."
Trương Đình Vỹ gật đầu, nghiêm túc nói.
"Nhớ kỹ, lần sau không được viện lý do này nữa."
Tiền Sâm vội vàng gật đầu. Trương Đình Vỹ lái xe được một lúc, Tiền Sâm nhớ ra điều gì, nói.
"Sếp, hôm nay lúc tôi bị đưa vào, sếp có biết tôi còn gặp ai không?"
Trương Đình Vỹ theo bản năng nghĩ đến Đường Tú Linh, anh ta hỏi.
"Gặp ai?"
"Sếp, chính là cô gái nhảy mà chúng ta gặp hôm về nước, hình như cũng là mẹ đứa trẻ mà sếp suýt làm phẫu thuật lần này đấy. Khi tôi bị bắt vào, tôi thấy người phụ nữ kia cũng bị bắt vào. Tôi tò mò hỏi, nghe nói là do đánh nhau. Tôi thấy toàn thân người phụ nữ bị đánh kia đầy vết thương, mặt sưng như đầu heo. Trông cô ta gầy thế, không ngờ lại hung hãn như vậy!"
Tiền Sâm vẫn đang than thở, Trương Đình Vỹ lại nhớ tới dáng vẻ người phụ nữ vừa gặp.
Hình như cô gầy hơn rất nhiều.
Sau khi đưa Tiền Sâm về nhà, Trương Đình Vỹ quay về ngủ một giấc.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Trương Tử Trạch gọi điện bảo anh ta tới đo kích thước, chuẩn bị quần áo phù rể.
Hai anh em nói chuyện một lúc, Trương Đình Vỹ nghĩ đến chuyện tối qua, lại không nhịn được nói.
"Anh, đêm qua trợ lý của em đánh nhau gây ầm ĩ, em phải tới đồn cảnh sát để nộp tiền bảo lãnh, anh biết em còn gặp ai ở đồn cảnh sát không?"
Lúc này Trương Tử Trạch đang nhà họ Đường, Mẹ anh đã ở nhà họ Đường, ba mẹ hai bên đang thương lượng công việc chuẩn bị cưới và ngày cưới.
"Gặp ai?"
Trương Tử Trạch đứng bên ban công thờ ơ hỏi.
"Anh, em gặp Đường Tú Linh. Hôm qua cô ta đánh nhau với một người phụ nữ, cuối cùng bị bắt giam. Nhưng lúc em đến thì cô ta đã nộp tiền bảo lãnh ra ngoài rồi."
Đường Tú Linh...
Mặt Trương Tử Trạch lập tức lạnh đi.
Năm ngón tay cầm điện thoại lập tức cứng đờ.
"Đình Vỹ, anh không có hứng biết chuyện của người phụ nữ kia."
Giọng Trương Tử Trạch lạnh như khắc cốt ghi xương.
"Xin lỗi anh, tại hôm qua em gặp người phụ nữ kia, thấy cô ta gầy hơn nhiều, còn đánh nhau tới mức bị đưa đến đồn cảnh sát trông rất bi thảm, em còn tưởng anh sẽ thích nghe chứ."
Trong điện thoại Trương Đình Vỹ thở dài.
"Bây giờ người phụ nữ kia bi thảm là chuyện rất bình thường. Anh còn chưa bắt đầu trả thù đâu. Sau này cô ta sẽ chỉ càng bi thảm hơn thôi!"
Giọng Trương Tử Trạch dần lộ vẻ tàn nhẫn.
Chỉ cần vừa nghĩ đến người phụ nữ này, cơn giận trong lòng anh lại dâng trào, điều này làm anh hận không thể hành hạ tàn nhẫn người phụ nữ kia!
Mấy ngày nay, Trương Tử Trạch cố ý không nghe ngóng, không để ý tới người phụ nữ này.
Anh làm theo kỳ vọng của mẹ, hoàn toàn nghiêm túc chuẩn bị cho đám cưới của mình và Đường Nhất Manh.
"Đình Vỹ, vừa rồi anh có hơi quá lời, xin lỗi em. Em nhớ tranh thủ thời gian qua đo kích thước, chọn kiểu dáng mình thích đi."
Trương Đình Vỹ đồng ý.
Sau khi hai anh em cúp máy, Trương Tử Trạch quay lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách.
"Tử Trạch, bác gái và ba mẹ em vừa chọn được mấy ngày kết hôn, anh xem thử ngày nào tốt hơn."