Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 22: Con có con gái là sao?

Đường Tú Linh cảm thấy tim mình dường như ngừng ngập.

Trong lòng lo lắng suốt một ngày, giờ phút này cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

Đường Tú Linh cũng sợ lời nói của Ryan và sự khẩn trương của Đường Nhất Manh đều là cạm bẫy của bọn họ.

Nhưng không nói ra chuyện Bối Bối có thể là con gái của Trương Tử Trạch, Trương Tử Trạch chắc chắn sẽ không bảo bác sĩ Ryan làm phẫu thuật cho Bối Bối.

Cập nhật sớm nhất tại.

Cô đập nồi dìm thuyền nói ra Bối Bối có thể là con gái của Trương Tử Trạch, Đường Tú Linh sợ nhất kết quả chính là Bối Bối và Trương Tử Trạch không có quan hệ gì.

Đến lúc đó, Trương Tử Trạch giận dữ, Bối Bối sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng được chữa khỏi.

"Tôi đang trên xe quay về bệnh viện, anh chờ tôi về."

Đường Tú Linh hít sâu một hơi rồi bình tĩnh trả lời Trương Tử Trạch.

Sau khi cúp máy, Đường Tú Linh nhìn Triệu Sương mừng đến rơi nước mắt.

"Tiểu Sương, đã có kết quả giám định người thân rồi. Bối Bối thật sự là con gái của Trương Tử Trạch và tớ."

Đường Tú Linh nói ra lời này, Triệu Sương vốn đang chìm đắm trong bi thương cũng không khỏi vui mừng.

"Bối Bối có hi vọng được phẫu thuật rồi. Tú Linh, chúng ta cuối cùng đã chờ được hi vọng."

Hai người điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xe cũng vừa đến bệnh viện. Đường Tú Linh và Triệu Sương lại vội vàng đi tới tầng phòng bệnh của Bối Bối.

Lúc này Trương Tử Trạch đang lặng lẽ chờ trong hành lang. Không biết vì sao, Đường Tú Linh đột nhiên không có can đảm bước tới.

Ngược lại Trương Tử Trạch dường như có cảm ứng, anh quay đầu nhìn về phía Đường Tú Linh.

"Tú Linh, tớ vào phòng nói chuyện với Bối Bối, cậu ở đây nói chuyện với ngài Trương một lát."

Triệu Sương biết, hai người kia chắc chắn cần nói chuyện riêng, cô nói xong đã đi về phía phòng bệnh của Bối Bối.

"Đường Tú Linh, cô đi với tôi xuống phía dưới, tôi cần cô xác nhận một số việc."

Giọng Trương Tử Trạch trầm lắng mà lại chững chạc. Đường Tú Linh lặng lẽ đi theo phía sau Trương Tử Trạch. Hai người đi tới vườn hoa trong bệnh viện và ngồi xuống.

"Nếu Bối Bối là con gái tôi, bây giờ tim con bé không tốt, cô đã nghĩ đến tương lai của con bé chưa?"

Trương Tử Trạch vừa mở miệng, trong lòng Đường Tú Linh lại thấy nặng nề.

Cô đã sớm biết, ngày mình nói ra sự thật này, đứa trẻ có thể sẽ bị cướp đi.

Nhưng nó tới nhanh như vậy, trái tim Đường Tú Linh không khỏi đau thắt lại.

"Ngài Trương, Bối Bối... Bối Bối không biết tôi là mẹ con bé. Con bé chỉ cho rằng Triệu Sương là mẹ ruột của con bé. Nếu tôi nói ra sự thật, cuối cùng còn để cho con bé đến sống trong một hoàn cảnh xa lạ, tôi... tôi lo lắng Bối Bối sẽ không chịu nổi."

Trương Tử Trạch im lặng một lúc lâu. Anh không đáp lại những lời này của Đường Tú Linh. Trong lòng Đường Tú Linh càng nặng nề hơn.

"Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Thật lâu sau, Trương Tử Trạch lại nhìn Đường Tú Linh nói.

"Anh... anh cụ thể là muốn hỏi chuyện nào?"

Chuyện một đêm hoang đường ở khách sạn hay chuyện tai nạn giao thông vào hôm sau? Tất cả những điều này đều có liên quan tới Trương Tử Trạch.

Đường Tú Linh thậm chí không biết nên nói từ chuyện nào trước.

Thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không biết sự kiện tai nạn giao thông rốt cuộc là thế nào.

Dù sao thì lúc cô tỉnh lại, vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.

Bản thân Đường Tú Linh cũng không biết nguyên nhân kết quả thế nào.

"Bắt đầu nói về chuyện đêm cô gặp được tôi đi."

Trong lòng Trương Tử Trạch rất mong kẻ gây tai nạn giao thông không phải là Đường Tú Linh, chỉ có như vậy, anh mới không có gánh nặng tâm lý về mẹ của con gái mình.

Nếu Đường Tú Linh không có cách nào giải thích rõ chuyện tai nạn giao thông, Trương Tử Trạch cũng không có cách nào tha thứ được cho hung thủ đã đυ.ng chết em gái mình.

"Tối hôm đó, tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng, còn bị bỏ thuốc nên cả người mềm nhũn... Tôi chạy đi..."

Đường Tú Linh nói đến đây, cô lập tức tắt tiếng.

Phía trước là Đường Quý dẫn theo Đường Nhất Manh đi về phía cô và Trương Tử Trạch.

Sáu năm trước, người ba ruột Đường Quý này đã cô đến trên giường của ông chủ Lưu biếи ŧɦái.

Một lần không thành công, lần thứ hai thậm chí cầm gậy đánh vào đầu làm cô ngất đi.

Mỗi khi nhớ đến việc này, Đường Tú Linh lại không kìm chế được căm phẫn trong lòng.

Trương Tử Trạch tất nhiên cũng nhìn thấy hai ba con Đường Quý đi tới. Nghĩ đến mình bị hai ba con này lừa gạt sáu năm, ánh mắt Trương Tử Trạch lập tức tối lại.

"Cô đứng yên đây, để tôi đi trừng trị hai ba con này."

Đường Tú Linh nhìn Trương Tử Trạch thâm trầm đi tới trước mặt Đường Quý và Đường Nhất Manh.

"Tử Trạch, sao... sao cậu lại đứng chung với Đường Tú Linh?"

Đường Quý vừa tới gần, ông ta đã kinh ngạc hỏi Trương Tử Trạch.

"Tử Trạch, lẽ nào anh thật tin lời Đường Tú Linh nói, Đường Tú Linh biết chuyện đêm đó, cô ta cố ý nói dối, lừa anh thôi."

Đường Nhất Manh nhìn Trương Tử Trạch uất ức nói.

Nhìn hai ba con trước mắt đều diễn rất tốt, Trương Tử Trạch chỉ muốn cười lạnh.

"Đường Nhất Manh, cô đừng đóng kịch nữa. Đã có kết quả giám định người thân rồi, đứa bé kia là con gái tôi. Cô còn gì để giải thích nữa?"

"Sao có thể như vậy được. Tử Trạch, Tú Linh từ nhỏ đã thích cướp người và đồ của Nhất Manh. Chắc lần này con bé đã dùng thủ đoạn gì đó để ngầm giở trò thôi!"

Đường Quý nhíu mày và giải thích với Trương Tử Trạch.

Cùng lúc đó, Đường Nhất Manh uất ức nhìn Trương Tử Trạch và khóc.

"Tử Trạch, Đường Tú Linh là chị của em, em biết chị ta vẫn luôn ghen ghét em. Cho nên em cứ quan tâm tới thứ gì là chị ta đều muốn cướp đi. Chuyện khác thì em còn có thể nhường. Nhưng chỉ duy nhất có anh là không được. Anh là người em yêu nhất, anh không phải là đồ vật, em không thể để anh bị chị ta tiếp tục lừa dối nữa."

"Tử Trạch, em không rõ tại sao kết quả giám định người thân lại như vậy, nhưng em có thể thề với anh, người đêm đó không phải là Đường Tú Linh, vẫn luôn chỉ có hai chúng ta. Lẽ nào anh quên mất cái ngọc bội kia rồi sao?"

Đường Tú Linh thật sự không ngờ được, đến lúc này Đường Nhất Manh còn có mặt mũi tiếp tục ngụy biện.

Không ngờ cô ta còn có mặt mũi nhắc tới ngọc bội kia!

"Đường Nhất Manh, rõ ràng ngọc bội là do mẹ tôi tặng cho tôi, bây giờ cô có biết xấu hổ không hả? Ngay cả di vật của mẹ tôi mà cô cũng muốn cướp!"

Đường Nhất Manh chỉ ấm ức khóc không ngừng, dường như đang chịu oan ức rất lớn.

Mà người đổ oan cho cô ta là Đường Tú Linh.

Sắc mặt Trương Tử Trạch trở nên lạnh lùng.

Anh ghét nhất là có người lừa anh. Cho tới bây giờ, hai ba con Đường Nhất Manh và Đường Quý này không ngờ còn chẳng biết xấu hổ tới đóng kịch, thật sự tưởng anh không biết cáu à?

"Đường Nhất Manh, cô đừng tưởng khóc vài tiếng là tôi sẽ tin cô. Tôi sẽ lập tức thu xếp chuyện hủy bỏ hôn ước với cô. Sáu năm qua, nhà họ Đường đã nhận được quá nhiều lợi ích, tôi sẽ thu lại dần dần!"

"Tôi đã sớm nhắc nhở cô về kết cục khi lừa dối tôi là gì!"

Mặt Trương Tử Trạch lạnh lùng nói xong lại nhìn về phía vệ sĩ đứng phía sau, cách mình không xa.

"Ném hai ba con này ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa."

"Trương Tử Trạch, Đường Tú Linh là kẻ lòng dạ đen tối, cô ta sẽ thật sự làm tổn thương anh đấy."

Đường Nhất Manh vẫn ấm ức khóc lóc và kể lể, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Mà Đường Quý ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Trương Tử Trạch.

"Sếp Trương, tôi thật sự không ngờ cậu lại bị loại phụ nữ như Đường Tú Linh lừa dối. Tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó làm trái lời tôi, lừa dối tôi, hết lần này tới lần khác mài mòn lòng tin của tôi vào nó. Tôi đã sớm mất lòng tin với nó rồi. Chờ sau này cậu phát hiện ra nó lừa ngươi, đến lúc đó cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu đấy."

Trương Tử Trạch theo bản năng cảm thấy khó chịu với những lời này của Đường Quý.

Anh buộc lòng phải ra hiệu cho vệ sĩ của mình nhanh chóng đuổi hai ba con này ra ngoài.

Đường Tú Linh nhìn Đường Quý và Đường Nhất Manh bị đuổi đi, trong lòng cô không hề thấy vui sướиɠ, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ. ngôn tình tổng tài

Đây là ba của cô, ông ta không ngờ lại độc ác với cô đến mức này.

"Cô yên tâm, nếu cô không thích bọn họ, về sau tôi sẽ không để cho bọn họ tới gần cô nữa."

Trương Tử Trạch nhìn ra được Đường Tú Linh đang đau khổ. Anh nhất thời không nhịn được, an ủi cô.

Dường như trong lòng có kích động, muốn xoa lên gương mặt bi thương của người phụ nữ.

Đường Tú Linh cảm kích mỉm cười.

"Không sao, tôi đã sớm biết ông ấy không xem tôi là con gái rồi. Tôi đã sớm quen..."

Cho dù nói chuyện thoải mái như vậy nhưng Trương Tử Trạch vẫn nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Đường Tú Linh.

Anh tất nhiên hiểu được loại khó chịu này.

"Thật ra... Ba tôi cũng không thích tôi, khi em gái tôi qua đời, ông thậm chí vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh tình nhân của mình, thậm chí cũng chẳng thèm quay về nhìn thi thể của em gái tôi lần cuối."

Trương Tử Trạch đột nhiên nói một câu như vậy, Đường Tú Linh khó giấu được sự kinh ngạc.

Rất lâu sau, Đường Tú Linh bật cười.

"Chúng ta thật ra đều là những người lưu lạc nơi chân trời."

"Cùng một thế giới, cùng một loại người ba, tôi hiểu cảm nhận của cô bây giờ. Đợi trải qua thời gian đủ lâu, sẽ càng có ít người không để ý tới anh, anh cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn."

Từ khi hai người quen biết nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Trương Tử Trạch bình thản nói chuyện với Đường Tú Linh như vậy.

Đường Tú Linh không biết vì sao, cô có chút thiện cảm với chuyện Trương Tử Trạch an ủi cô hôm nay.

"Ngài Trương, cám ơn anh, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn."

Trương Tử Trạch khẽ cười. Anh vốn định thảo luận về kế hoạch quyền nuôi dưỡng Bối Bối lại không nói nữa.

Đường Tú Linh như vậy, có lẽ cô sẽ là một người mẹ tốt.

Trương Tử Trạch nghĩ vậy, anh nghĩ đến Bối Bối xa lạ với anh, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi mất mát.

"Cô có thể nghĩ cách làm Bối Bối thân thiết với tôi hơn được không? Hôm nay tôi vào thăm con bé một mình, con bé rất đề phòng tôi."

Nghĩ đến lúc Trương Tử Trạch nói chuyện với Bối Bối, có thể Bối Bối tưởng Trương Tử Trạch là người lạ muốn bắt cóc cô bé, Đường Tú Linh bất giác mỉm cười.

"Bối Bối được Tiểu Sương dạy rất tốt, ở trường mầm non cũng thường dạy trẻ không nên đi với người lạ. Con bé đề phòng anh chứng tỏ hiệu quả dạy học của cô giáo không tệ."

Trương Tử Trạch chỉ khẽ cười.

Cho dù đột nhiên có một cô con gái làm anh trở tay không kịp.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Bối Bối, Trương Tử Trạch cảm giác, có lẽ đây là món quà tốt nhất mà ông trời dành tặng cho anh.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng bệnh của Bối Bối.

Bối Bối thấy dì Tú Linh và Trương Tử Trạch cùng bước vào, cô bé cũng thấy hơi kỳ lạ.

"Bối Bối, đây là bạn của dì Tú Linh, con cứ gọi chú ấy là chú Trương."

"Dì Tú Linh, cháu từng gặp chú này rồi. Hóa ra chú ấy là bạn dì thật."

Bối Bối nói đến đây, vui vẻ nhìn Trương Tử Trạch cười.

"Chú Trương, cháu rất vui khi được gặp chú."

Trương Tử Trạch cúi xuống ôm lấy Bối Bối.

"Chú cũng rất vui khi được gặp cháu."

Trong phòng bệnh nhất thời rất vui vẻ. Sau khi Trương Tử Trạch và Bối Bối nói chuyện một lát, điện thoại của anh đổ chuông.

Đây là tiếng chuông đặc biệt dành riêng cho mẹ anh.

Trương Tử Trạch áy náy cười với đám người Bối Bối, Đường Tú Linh, sau đó anh cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang.

"Mẹ, có chuyện gì ạ?"

"Tử Trạch, chuyện con có con gái là sao?"