Trò Đùa Tình Yêu

Chương 136: Lưu nguyên hào không phải người dễ trêu chọc

Hôm sau, MBK quốc tế, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Quý Đông Minh lo sợ bất an đưa tạp chí tài chính kinh tế mới nhất hôm nay cho Lưu Nguyên Hào, sau đó cắn răng nói: “Tổng giám đốc, sáng sớm hôm nay cổ phiếu công ty rớt giá không ngừng, điều này là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của MBK, hội đồng quản trị bên kia đã bùng nổ rồi, muốn anh cho một lời giải thích."

Cậu Hào chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng, bọn họ muốn giải thích, sợ rằng không đơn giản chỉ là giải thích giá cổ phiếu sụt đột ngột như vậy.

Nhưng cậu Hào cũng không để ý, mà hời hợt nói: “Trừ tạp chí tài chính kinh tế, những tin tức khác có không?"

Quý Đông Minh lắc đầu, chuyện này anh ta tuyệt đối không dám hàm hồ: “Phóng viên tối hôm qua, trừ tạp chí tài chính kinh tế quyền uy ra, toàn bộ video và hình của những người khác bị xóa đi rồi, cho nên tạm thời không có bất kỳ tin đồn nào, mợ chủ bên kia, rất an toàn."

Như vậy là được.

Điều anh quan tâm cũng chỉ là cái này mà thôi.

Ném tờ báo và tạp chí trong tay trên bàn, phía trên bất ngờ lộ ra một hàng chữ to vừa bôi đen vừa in đậm.

"Lưu Nguyên Hào và vợ phách lối xuất hiện, gia yến Mai thị vén lên sóng gió ân ái."

"Tổng giám đốc MBK chính thức thừa nhận đã kết hôn với vợ ba năm, tự nhận trong hôn nhân nɠɵạı ŧìиɧ với thiên kim Mai thị... Diêu Lan Hạ nói ra nội tình kinh người, tất cả bởi vì mạng sống không còn bao lâu."

Sách lược giao tiếp? Tình hình thực tế? Hay là có ẩn tình khác...

Từ ngữ như vậy không ngừng xuất hiện ở bình luận của phóng viên, nhà họ Lưu gia tộc xí nghiệp có tỉ lệ lên sóng cao như vậy, bất kỳ chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng sẽ bị phóng đại trong tầm mắt của công chúng, huống chi chuyện này đã dính dấp đến lợi ích của một gia tộc lớn khác.

"Ông chủ, muốn hoàn toàn chặn lại miệng của các phóng viên tựa hồ không dễ dàng, nhưng tin tức luôn luôn đều là như vậy, rất nhanh sẽ không đánh tự thua. Ngài yên tâm."

Lưu Nguyên Hào không có gì không yên lòng, muốn nói không yên tâm, chính là vợ anh, lần này không biết lại phải bị nghị luận thế nào, nghĩ tới đây, Lưu Nguyên Hào có chút phiền não bóp mi tâm: “Liên lạc bệnh viện, ngày mai tôi đi làm kiểm tra sức khỏe."

A? Việc dời đề tài có phải quá nhanh không.

"Dạ! Tôi lập tức thông báo."

Lúc này, điện thoại nội tuyến vang lên, bàn thư kí gọi tới.

"Tổng giám đốc, các cổ đông đã đến đông đủ, hội nghị năm phút nữa bắt đầu, mời ngài chú ý thời gian."

"Được."

Hội đồng quản trị sắp xếp ở trong phòng họp lớn nhất MBK, Lưu Nguyên Hào còn chưa ra sân, bên trong đã sớm nổ tung rồi, lần này hội đồng quản trị tạm thời nói trắng ra chính là đại hội phê bình muốn xét xử, chất vấn Lưu Nguyên Hào, cổ phiếu sụt là một thời cơ mà thôi.

Cửa gỗ thật hai cánh được trợ lý mở ra, một thân ảnh thật cao lớn xuất hiện, ánh mắt của Lưu Nguyên Hào lạnh như sương lạnh thả ra mũi nhọn lạnh thấu xương, nhàn nhạt quét qua các cổ đông ở đây, môi mỏng mím lại, đã sớm nhìn thấu mặt mũi những người này!

Các cổ đông thấy Lưu Nguyên Hào tới, mặt ngoài khách sáo vẫn làm đầy đủ.

Trên cuộc họp hội đồng quản trị, chủ tịch Lưu Đình của MBK cũng không tự mình đến, mà ngồi ở phòng làm việc chuẩn bị xem màn kịch hay này, video của phòng làm việc chủ tịch đã mở rồi, trong hình chính là cuộc họp hội đồng đang tiến hành.

"Tổng giám đốc, hôm nay khi mở bàn, giá cổ phiếu tập đoàn lần đầu tiên xuất hiện tình huống vừa mở bàn lập tức hạ, điều này ảnh hưởng rất tồi tệ tới tập đoàn."

"Tổng giám đốc, tình cảm riêng tư của ngài và vợ tất nhiên chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng liên quan đến danh dự và lợi ích của tập đoàn, những bộ xương già chúng tôi không thể không quan tâm."

"Danh tiếng của Diêu thị trong ngành vẫn luôn vô cùng không tốt, ngài và cô chủ lớn của nhà họ Diêu như vậy, sẽ tạo thành tác dụng phụ rất lớn cho công chúng, hy vọng ngài..."

Như vậy, hơn hai mươi thành viên hội đồng quản trị ngươi một lời ta một lời nói liên tục trong phòng làm việc, đối mặt với sự yên lặng của Lưu Nguyên Hào, bọn họ cho là anh á khẩu không trả lời được, lớn gan càng nói càng đi xa.

Hai tay của Lưu Nguyên Hào đột nhiên đặt ở trên đầu gối, ngón tay gõ gõ đầu gối, đối mặt với chỉ trích của các cổ đông, một chút anh cũng không vội vã thanh minh.

Chẳng qua là cảm thấy có chút châm chọc.

Anh đã từng mấy lần đứng ra khi MBK đối mặt nguy cơ, làm cho chiếc bánh xe lớn này ở lúc nguy nan thành công tránh đá ngầm, một mình anh gánh vác tập đoàn mấy chục lần phong vân biến đổi lớn, còn hết sức trợ giúp MBK trong nguy cấp kinh tế lần trước toàn thân rút lui.

Nhắc tới cống hiến của anh với tập đoàn, những người này rất mau quên.

Hôm nay lại bởi vì tin tức cá nhân của anh, một lần vì giá cổ phiếu sụt, lại phất cờ giống trống tổ chức hội đồng quản trị tạm thời chỉ trích anh?

A!

Cuộc sống thái bình thịnh thế quá thoải mái, không có chuyện gì làm nên tìm việc làm.

Quý Đông Minh im lặng không lên tiếng quan sát phản ứng của ông chủ nhà mình, anh có thể giữ im lặng, bởi vì anh còn chưa làm xong chuẩn bị một đòn đánh trúng.

Nhưng lông mày của ông chủ thay đổi, đã chứng minh sư tử sẽ không dễ trêu chọc.

Xấp xỉ một giờ sau, thanh âm xao động bên trong phòng làm việc từ từ nhỏ đi, thấy Lưu Nguyên Hào nãy giờ không nói gì, những người khác cũng dần dần không lên tiếng.

Đến khi thanh âm toàn bộ đều dừng lại, lúc này Lưu Nguyên Hào mới miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, anh không đếm xỉa tới nhìn một lần những người đang ngồi ở đây, cố làm không biết xử trí như thế nào hỏi ngược lại: “Nếu mọi người có rất nhiều ý kiến với chuyện này, không ngại nói cho tôi, chuyện này nên xử lý như thế nào mới phải?"

Hình như sau lưng của sự nhún nhường cung thuận này là tâm cơ sâu không thấy đáy của Lưu Nguyên Hào.

Một đám cáo già nhìn gió bẻ lái, nghĩ anh không biết?

Vì vậy, thái độ của Lưu Nguyên Hào lại làm mọi người cười khanh khách.

Người đàn ông ngồi ở phía trước bên phải lo lắng nói: “Tổng giám đốc, vì hình tượng của tập đoàn, ngài vẫn nên chú ý một chút cuộc sống cá nhân của mình cho thỏa đáng, với Diêu thị, liên lạc càng ít càng tốt."

Ô? Nói hồi lâu thì cho ra câu trả lời như vậy?

Cậu Hào không hài lòng: “Sếp Trần, nếu như tôi nhớ không lầm, ông cũng đã từng là một lão tướng của tập đoàn Diêu thị, sau khi ngài Diêu qua đời ông mới xoay người vào MBK, hôm nay hài cốt ngài Diêu còn chưa lạnh, sau lưng ông lại đánh giá người đã từng là ông chủ như vậy, chuyện này, tôi nên suy nghĩ kĩ hơn, hay là bây giờ do tôi đã suy nghĩ nhiều rồi?"

Lời nói của Lưu Nguyên Hào có khí phách, chặn lời làm cho sắc mặt sếp Trần tái xanh!

Lưu Đình ngồi ở trên ghế ông chủ, thấy con trai đâm thẳng xương sườn mềm của các cổ đông, tròng mắt cay độc híp một cái.

Cánh của anh càng ngày càng cứng rắn, nói không chừng ngày nào đó ông không khống chế được anh nữa...

Nghĩ như vậy, tay có vết ban tuổi già nhỏ của Lưu Đình gõ gõ trên mặt bàn gỗ đỏ, đáy mắt có một tia dữ tợn.

Các cổ đông gắt gao ngậm miệng lại, rất hiển nhiên, bọn họ không phải đối thủ của Lưu Nguyên Hào, dưới quần công có thể thật giả lẫn lộn mượn lực phát lực, một người một ngựa, ai cũng khiêu chiến quyền uy của anh?

Lưu Nguyên Hào đột nhiên cười nhạt, dung mạo trẻ tuổi tuấn mỹ lộ ra vẻ trầm ổn vô cùng không phù hợp với tuổi: “Giá cổ phiếu có tăng có giảm, thị trường vốn cũng không phải là nơi an vui, không dám gánh vác nguy hiểm lớn bây giờ có thể lui ra, muốn cùng MBK làm giàu, hãy mở mắt to ra mà nhìn rõ ràng thế cục kinh tế trước mắt. Có thời gian nhìn chằm chằm cuộc sống riêng của tôi, không bằng nhìn thật kĩ số liệu lớn, tựa hồ nguy cơ thành phố tiếp theo đang sẵn sàng bùng phát."

Cái gì?!

Bọn họ hồn nhiên không biết!

Lưu Đình hung hãn hí mắt, thanh âm thô khàn giống như rắn độc: “Ông Lương, Lưu Nguyên Hào nói nguy cơ thành phố, mấy phần có thể tin?"

Lương Trọng Huân cúi người nói: “Chủ tịch, mặc dù tôi không rõ ràng chiều hướng tương lai của thành phố, nhưng cậu cả nhìn vấn đề luôn luôn rất chính xác, anh nói có vấn đề, chỉ sợ là tám chín phần mười."

Lưu Đình buồn rầu ừ một tiếng, ghé mắt thấy chữ và hình ảnh trên báo chí: “Mạng không còn lâu?"

Lời nói nguy cơ xử lý, chỉ là kế hoãn binh, sau khi lặng gió ai sẽ truy xét lại? Ai lại dám tới truy xét?

Lần đầu tiên, Lưu Đình có tia nhìn khác với Diêu Lan Hạ, ít nhất, dũng khí của cô làm cho ông nhìn ra, người này cũng không phải là bình hoa kim ngọc.

Họp hội đồng quản trị kết thúc trong sợ hãi, Lưu Nguyên Hào không để ý sự kinh ngạc của người khắp phòng, tự mình đứng dậy, thân thể cao ngất ngẩng đầu sải bước đi ra cửa gỗ.

Không cho bọn họ một chút màu sắc, thật coi mình là trọng tài đạo đức rồi!

Quý Đông Minh sải bước đuổi kịp Lưu Nguyên Hào, thấp giọng nói: “Ông chủ, đã điều tra rồi, bệnh viện trung ương đúng là có một kế hoạch trợ giúp Châu Phi, nhưng còn có một việc."

Thật sự có chuyện này? Trán Lưu Nguyên Hào buông lỏng một chút, Lan Hạ không lừa gạt anh.

"Chuyện gì?"

Quý Đông Minh đưa phong thư từ chức vẫn chưa bóc của Diêu Lan Hạ đưa cho viện trưởng Trần giao cho Lưu Nguyên Hào: “Mợ chủ đã từ chức ở bệnh viện rồi, cho nên mặc dù có kế hoạch trợ giúp chữa bệnh ở châu Phi, nhưng mợ chủ cũng không thể lấy thân phận bác sĩ đại biểu tham dự."

Chân mày của Lưu Nguyên Hào vừa dãn ra lại không tiếng động rụt lại, ngón tay dài mở đơn từ chức ra, thư viết tay, kiểu chữ thanh tú sâu sắc của cô gái nhỏ, lời nói khẩn thiết chân thành.

Thái độ từ chức kiên quyết đến bất ngờ.

Tại sao đột nhiên từ chức? Chẳng lẽ điều cô nói với phóng viên là thật?

"Chuẩn bị xe, trở về biệt thự."

Quý Đông Minh ngơ ngác một giây: “Ông chủ, chuyện hiện giờ của công ty..."

"Xử lý sau, đi về trước."

"Dạ!"

Lưu Nguyên Hào còn chưa lên đường, điện thoại của Lưu Đình đã gọi tới.

"Lập tức đến phòng làm việc của ba, nghe, lập tức."

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Ánh mắt sắc bén của Lưu Nguyên Hào bắn tán loạn hàn quang, giọng trầm thấp bởi vì không vui mà căng lên: “Chuẩn bị xong xe thì chờ tôi."

"Dạ!"

Lúc này, biệt thự Di Cảnh.

Điện thoại của Diêu Lan Hạ từ khi cô mở mắt ra thì chưa từng dừng.

Bệnh viện, bạn học cũ, Diêu Yến Anh, Lục Thu Trà...

Cô nghe điện thoại đến nhức đầu.

Vào lúc này, điện thoại lại vang lên.

Trên màn hình, vốn tưởng rằng sẽ là người đầu tiên gọi đến, nhưng lững thững tới chậm.

"Viện phó."

Trong tay Đào Khánh Trần cầm một tờ báo, trong hình ở đầu đề tờ báo, Lưu Nguyên Hào dắt tay cô, hai người đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, hào quang chói mắt show ân ái.

Hoa dành dành bắt mắt làm nổi bật linh khí trời sinh của người phụ nữ, cho dù là chất lượng giấy không tốt của báo, vẫn có thể nhận ra khí chất cơ hồ muốn phá giấy ra của người phụ nữ.

"Em đã từ chức ở bệnh viện rồi, bây giờ tôi không phải lãnh đạo của em, không phải có thể đổi một cách gọi khác?" Anh ta mở miệng lại không trực tiếp hỏi chuyện tối ngày hôm qua.

Diêu Lan Hạ cười khanh khách: “Có chuyện gì không? Hay là anh muốn hỏi tôi kế hoạch đi Châu Phi?"

Cô nói trực tiếp dứt khoát, làm cho lời mở đầu Đào Khánh Trần cân nhắc hơn nửa ngày nhất thời không có đất dụng võ: “Ừ, bây giờ em vẫn kiên trì sao?"

Tối hôm qua, nhưng lại nhấc lên một cơn sóng thần...

"Tôi sẽ đi Châu Phi, sẽ không bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng."

Đào Khánh Trần vốn nên thở phào, nhưng lại cảm thấy ngực càng buồn bực, ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta kéo kéo cà vạt: “Nếu như em không muốn đi, có thể không cần kiên trì, nếu như em muốn dành thời gian cuối cùng để lại cho anh ta, tôi sẽ không ngăn cản."

Chính là ôn nhu thông cảm như vậy làm cho Diêu Lan Hạ từng bước một càng đi càng sâu.

Diêu Lan Hạ cười một tiếng: “Tôi đã đồng ý anh sẽ cùng đi Châu Phi, sẽ không nuốt lời, anh cũng đã cam kết trước mặt ba mẹ tôi rồi, sẽ theo tôi đến sau cùng. Cho nên, tôi sẽ đi cùng anh."

Cho nên, tôi sẽ đi cùng anh?

Cam kết chắc chắn, không lệch chút nào bay vào trong tai Lưu Nguyên Hào, khi đẩy cửa phòng ngủ ra, nghe được lại là vợ đang thề sắt son với người khác!

Ngón tay Lưu Nguyên Hào nắm chặt chốt cửa, tròng mắt đóng băng nặng trĩu đều là tức giận và thương tiếc!

"Vừa rồi em đang nói chuyện với ai?"

Thanh âm trầm thấp hữu lực của Lưu Nguyên Hào bất ngờ không kịp đề phòng phá vỡ sự yên lặng bên trong phòng ngủ, quá nhanh, quá đột nhiên.

Diêu Lan Hạ hoảng sợ quay đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn vào con ngươi đen nháy của Lưu Nguyên Hào ——