Trò Đùa Tình Yêu

Chương 107: Thân phận bị bại lộ, mợ chủ nhà họ lưu!

Trương Phong Quân điên rồi sao!

Nhảy xuống! Họ đang đứng ở tầng hai mươi lăm, nhảy xuống dưới thì chết là chắc!

“Anh bình tĩnh lại đi! Anh vẫn còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội, chỉ cần anh cố gắng thì đều có thể, hiện giờ từ bỏ thì sẽ không còn gì cả!”

“Không thể nào! Tôi chỉ là một bác sĩ khoa nội bé nhỏ, cả đời này cũng không mua nổi một chiếc xe như vậy, tôi vĩnh viễn không thể thắng được Đào Khánh Trần. Em đừng sợ, chốc nữa là chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chốc nữa…”

Mẹ nhà nó, anh đúng là đồ biếи ŧɦái! Cô vẫn chưa muốn chết mà!

“Có người định nhảy lầu! Có người định nhảy lầu kìa!”

Đột nhiên có người bên dưới hét lên, sau đó cục diện hoàn toàn mất khống chế!

Diêu Lan Hạ hít một hơi sâu, dạ dày cô sắp bị Trương Phong Quân siết nghẹt.

“Bác sĩ Trương, bây giờ anh vẫn còn cơ hội buông tay ra đó, chốc nữa cảnh sát tới đây thì anh sẽ chịu tội bắt cóc, gϊếŧ người, anh sẽ phải ngồi tù đấy. Hiện giờ anh buông tay ra, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh.”

“Ha ha ha, tôi sẽ không buông tay ra đâu! Tôi nhịn đủ rồi, hơn ba năm đó! Ngày ngày tôi ngắm nhìn em, hâm mộ em, không dám nói là mình thích em, em là ai chứ? Diêu Lan Hạ, bác sĩ chủ chốt của bệnh viện trung tâm thủ đô, đi du học Mỹ về, mọi thứ trên người em đều khiến tôi tự ti… Ha ha, hiện giờ không cần nữa, không phải cảm thấy tự ti nữa!”

Lúc này đã có mấy chục người tập trung bên dưới, bác sĩ và y tá của bệnh viện tập trung thành một mảng trắng lớn.

“Bác sĩ Diêu, chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cục là có chuyện gì hả?”

“Bác sĩ Trương! Anh đang làm gì vậy?!”

“Mau! Mau báo cảnh sát đi!”

Mấy phút sau, xe cảnh sát tới, xe cảnh sát đen nghịt tập trung ở dưới sân bệnh viện, cảnh sát cầm loa phóng thanh trêu tay, hô lớn kêu gọi Trương Phong Quân dừng tay lại.

Lúc này Diêu Lan Hạ mới nhận thức được mấy tiếng gào thét đó chả có tác dụng mẹ gì cả!

Mẹ kiếp, gần đây bị sao Thái Bạch chiếu hả trời.

Trương Phong Quân đột nhiên nở nụ cười dữ tợn: “Lan Hạ, em nhìn đi, nhiều người có mặt chứng kiến cho chúng ta như vậy, em có thấy vui không?”

Vui vẻ con bà anh ấy! Anh đừng có gọi tên bà đây!

Điểm chết người nhất chính là phóng viên cũng tới!

Đây là chuyện đáng sợ hơn cả nhảy lầu nữa, miệng đám phóng viên chẳng khác nào súng liên thanh cả, nói không nể nang ai.

Diêu Lan Hạ nhẫn nhịn: “Trương Phong Quân, chúng ta xuống dưới được không?”

“Xuỵt, Lan Hạ, em đừng nghịch nữa, đi theo tôi nào.”

Con ngươi Diêu Lan Hạ trừng lớn, trong lòng sóng gió cuộn trào, gió lớn ở tầng cao nhất không dám kiêng kỵ chút gì, gào thét quất mạnh lên trên người. Sau lưng Diêu Lan Hạ chảy đầy mồ hôi, bây giờ phải làm gì? Hiện giờ Trương Phong Quân muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Cô không dám cử động, Trương Phong Quân đột nhiên móc một con dao giải phẫu từ trong túi áo blouse trắng ra.

Dao giải phẫu! Mẹ nhà nó…

Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dán chặt lên cổ Diêu Lan Hạ! Dao giải phẫu vô cùng sắc bén, chỉ cần lướt nhẹ qua là đã mổ bụng người ta rồi.

“Ngoan, đi theo tôi nào.”.

||||| Truyện đề cử: Nuông Chiều Riêng Em |||||

Trương Phong Quân dùng một tay giữ chặt eo cô, một tay vòng qua cổ, dí sát dao vào cổ cô.

Diêu Lan Hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách đi theo anh ta, từng bước từng bước tới gần lan can.

Những cơn gió mạnh khiến mái tóc cô rối tung, Diêu Lan Hạ cố gắng giữ bình tĩnh: “Bác sĩ Trương, anh thích điểm gì ở tôi? Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, hơn nữa nói đúng ra thì tôi đã kết hôn rồi.”

“Tôi không tin, bây giờ em nghĩ tôi rất dễ bị lừa phải không?”

Diêu Lan Hạ nhắm mắt lại, Trương Phong Quân đang bị điên rồi, nói lý cũng không có tác dụng gì cả!

“Bác sĩ Diêu!”

Tiếng hô hoán của Đào Khánh Trần đột ngột vang lên!

Đào Khánh Trần mới tiến hành một ca phẫu thuật xong, trên người vẫn đang mặc trang phục phẫu thuật màu xanh da trời, lòng anh ta nóng như lửa đốt, hét lên: “Cô đừng sợ, tôi sẽ cứu cô!”

“Ai dám tới đây! Tiến thêm một bước thì tôi sẽ gϊếŧ cô ấy, sau đó nhảy xuống dưới!”

Hai tay Đào Khánh Trần mở ra, bảo Trương Phong Quân hãy thả lòng: “Bác sĩ Trương, cậu buông tay ra trước đi, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu, bao nhiêu tiền hả? Cậu nói đi.”

Khi Đào Khánh Trần đang thương lượng với Trương Phong Quân thì cảnh sát đã âm thầm lẻn lên trên nóc, có thể ra tay bất cứ khi nào.

Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc của MBK.

“Sếp! Có chuyện rồi! Mợ chủ bị bắt cóc, đang ở bệnh viện!”

“Cái gì?!”

“Đồng nghiệp của cô ấy làm, hiện giờ họ đang trên nóc nhà, đối phương định nhảy lầu!”

Mẹ kiếp!

Cậu Hào vứt chiếc bút vàng trên tay xuống, cầm chìa khóa xe lên, chạy bạt mạng xuống dưới!

Cậu Hào lái xe vượt qua ba lần đèn đỏ, trong vòng mười phút chạy từ MBK tới bệnh viện!

Các phóng viên thấy xe của Lưu Nguyên Hào tới, ống kính lập tức chuyển từ nóc nhà sang phía cậu Hào, việc nội bộ của bệnh viện lại kinh động tới tổng giám đốc của MBK!

Việc này rất khó hiểu!

Trong thời gian ngắn, câu chuyện giữa Lưu Nguyên Hào và bác sĩ Diêu lại nổi lên, tiếng nghị luận ngày càng điên cuồng hơn.

Diêu Lan Hạ thấy xe của Lưu Nguyên Hào tới, sắc mặt trắng nhợt, nỗi sợ khi gặp nạn đột nhiên bị một nỗi sợ khác thay thế. Các phóng viên có mặt ở đây, cậu Hào ở đây, cô ở đây, hôm nay sẽ như nào chứ?

Lưu Nguyên Hào cướp lấy một chiếc loa phóng thanh từ đám cảnh sát phế vật: “Thả cô ấy ra!”

Chỉ là vài chữ nhưng dường như cậu Hào đã trút hết toàn bộ sức lực và lửa giận của mình, mấy chữ này đầy kiên định, sắc bén, âm độc, thậm chí anh muốn dùng âm thanh để xé nát Trương Phong Quân!

Trương Phong Quân thấy Lưu Nguyên Hào tới, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta ghì chặt cổ Diêu Lan Hạ hơn: “Chuyện này không liên quan gì tới anh cả, anh cút đi!”

Mẹ kiếp, Trương Phong Quân chán sống rồi, dám bảo cậu Hào cút đi?

Ngay sau đó, Quý Đông Minh lái xe tới, ngay từ lúc xuất phát xe của anh ta đã phải hít khói, ông chủ lái xe quá khủng!

Cậu Hào cầm chặt loa, các phóng viên ở đây, Đào Khánh Trần cũng ở đây, nhưng anh biết rõ mình đang làm gì. Anh ngửa đầu lên nhìn bóng dáng mảnh mai đang chịu gió thổi ở trên tầng thượng.

Thiếu chút nữa là anh đã đánh mất cô, lần này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra!

“Cô ấy là vợ tôi, mợ chủ của nhà họ Lưu! Anh nói xem chuyện này có liên quan gì tới tôi không!”

Cái gì?!!

Trời ơi!

Ối làng nước ơi!

Diêu Lan Hạ là vợ của Lưu Nguyên Hào! Là mợ chủ của nhà họ Lưu!

Đám phóng viên sợ tè ra quần, đám bác sĩ ở gần đó cũng hóa đá ngay tại trận!

Chỉ có Đào Khánh Trần đau khổ nhắm mắt lại, trái tim như đang rỉ máu!

Diêu Lan Hạ nhắm mắt lại, cuối cùng thì ngày này cũng tới, cô tìm mọi cách để tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Trương Phong Quân trợn tròn mắt! Hai tay anh ta run rẩy kịch liệt, miệng méo mó, hỏi: “Anh… anh ta nói thật hả?”

Diêu Lan Hạ gật đầu, hiện giờ không chỉ cơ thể cô đứng bên cạnh hàng rào, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, tử vong, lòng cô cũng hệt như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn: “Đúng vậy, đó chính là chồng tôi. Anh thừa hiểu đắc tội với anh ấy sẽ có hậu quả gì chứ nhỉ, cho dù anh và tôi cùng nhảy xuống dưới, người nhà của anh, người thân của anh sẽ bị anh ấy xử lý từng người một, anh ấy là Lưu Nguyên Hào!”

Đúng, anh là Lưu Nguyên Hào, anh muốn làm gì thì cho dù phải tát cạn biển khơi cũng sẽ làm!

Trương Phong Quân nghe vậy, ngẩn ra trong giây lát, sau đó anh ta cười lạnh: “Em cảm thấy bây giờ anh còn đường lui nữa không? Lan Hạ, trái tim anh đau quá, ngày ngày đêm đêm đều nhớ em, không thể chịu đựng sự tra tấn này thêm được nữa.”

Khi anh ta đang tỏ tình, Diêu Lan Hạ kinh ngạc phát hiện ra Lưu Nguyên Hào!

Anh đi lên! Lưu Nguyên Hào âm thầm trốn ở chỗ rẽ ở cửa vào, tay không một tấc sắt, chỉ có đôi mắt thâm thúy khó lường, hệt như một thanh kiếm sắc bén mà thôi!

Gió lớn thổi mạnh lên hai người đang đứng bên bờ vực, trời tối dần dần, gió càng lúc càng lớn, thân thể Diêu Lan Hạ lảo đảo sắp ngã xuống.

Lưu Nguyên Hào dùng ánh mắt trấn an cô, nói với cô là đừng sợ, anh sẽ tới cứu cô.

“Không được tới đây! Tới đây tôi sẽ gϊếŧ cô ấy!”

Trương Phong Quân phát hiện ra người đàn ông đang ẩn mình, dao giải phẫu đè sát vào yết hầu của Diêu Lan Hạ, chỉ cần anh ta khẽ cử động là cô sẽ chết!

Lưu Nguyên Hào bước tới trước một bước, đứng ở trên tầng thượng, cách nhau chừng hai mươi mét, ánh mắt sắc bén sâu thẳm, u ám: “Bác sĩ Trương, anh làm như vậy là rất ngu xuẩn. Gϊếŧ cô ấy, anh sẽ chết, những người có quan hệ với anh cũng chết, ba mẹ anh, anh chị em của anh, tôi không tha cho bất kỳ ai cả.”

Trương Phong Quân không thể ngờ rằng Lưu Nguyên Hào là chồng của Diêu Lan Hạ! Nhưng anh ta đã không còn đường lui.

Lưu Nguyên Hào nói tiếp: “Chỉ cần anh thả cô ấy ra, anh muốn gì tôi cũng cho anh, anh hiểu rất rõ tiềm lực tài chính của tôi mà. Nói đi, anh muốn gì hả?”

Trương Quân Phong cười lớn: “Tôi muốn tập đoàn MBK, anh vẫn cho chứ?”

“Có!”

Anh trả lời chắc nịch, không hề có chút chần chờ.

Diêu Lan Hạ lắc đầu: “Lưu Nguyên Hào, anh đừng tới đây, anh quay lại đi.”

“Ha ha ha! MBK? Tôi cần nó làm gì chứ! Có nó thì tôi cũng không có mạng hưởng thụ!”

Tay Trương Quân Phong trượt đi, con dao giải phẫu cắt đứt cổ Diêu Lan Hạ, một dòng máu chảy dọc theo cái cổ trắng nõn, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô.

Lúc này Đào Khánh Trần cũng đã chạy lên tầng thượng, vô tình bước tới trước một bước: “Bác sĩ Trương, thả cô ấy ra. Hiện giờ chỉ cần cậu buông tay thì tôi hứa sẽ giữ cậu lại bệnh viện.”

Trương Phong Quân trừng mắt lên, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ tươi: “Câm mồm! Tất cả lùi lại hết cho tao! Tao không cần gì cả! Tao chỉ cần cô ấy thôi!”

Lưu Nguyên Hào đau xót vô cùng, anh dùng vẻ mặt bình tĩnh để che giấu nội tâm cháy bỏng và đau đớn của mình. Giọng nói trầm của anh hòa vào trong gió: “Nói điều kiện của anh đi, phải như nào thì anh mới chịu bỏ qua cho cô ấy?”

Ký giả truyền thông bên dưới càng ngày càng nhiều, cảnh sát cũng ngày càng đông, càng ngày càng có nhiều người tới xem, ban đầu chỉ là vì nghe nói có người định nhảy lầu ở bệnh viện, sau khi tin tức được tung lên mới phát hiện ra người ấy là mợ chủ của nhà họ Lưu!

Tin tức này gây chấn động toàn thành phố, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã thu hút cả nghìn người vây xem.

Hiện giờ ở đây giống như một buổi hòa nhạc cỡ lớn vậy, Diêu Lan Hạ linh cảm được điều gì đó.

Trương Phong Quân nở nụ cười lạnh âm trầm, con dao giải phẫu trong tay từ từ đâm vào cổ cô, máu chảy loang ra khắp cổ, chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ.

“Lưu Nguyên Hào… Đường đường là tổng giám đốc MBK, người giàu nhất… Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt nhau lại trong tình cảnh này, hay là mày cầu xin tao đi? Có lẽ tao sẽ thả cô ấy ra đó.”

Anh ta muốn cậu Hào cầu xin anh ta!

Anh ta nhất định phải chết!

Quý Đông Minh kéo cảnh sát: “Nghe đây, lập tức bố trí lính bắn tỉa, bắn chết anh ta! Anh không đắc tội nổi với người phía trên đâu!”

Thật ra khi cảnh sát nghe Lưu Nguyên Hào tuyên bố người bên trên là vợ anh thì đã sợ hãi vô cùng: “Được… được, lính bắn tỉa sẽ nhanh chóng vào vị trí, chúng tôi sẽ… nhưng lính bắn tỉa cũng không thể…”

Nói nhảm quá nhiều!

“Không được! Lưu Nguyên Hào, không được đáp ứng yêu cầu của anh ta! Trương Phong Quân, anh muốn nhảy thì tôi nhảy với anh!” Diêu Lan Hạ đột nhiên gào thét, bùng nổ ra lực lượng toàn thân.

Lưu Nguyên Hào không thể cầu xin người khác được, anh ấy là Lưu Nguyên Hào.

Lưu Nguyên Hào đương nhiên sẽ không cầu xin người khác.

Cậu Hào xòe tay ra, chứng minh không hề có vũ khí: “Chúng ta làm giao dịch nhé, buông cô ấy ra, tôi sẽ tới đó.”

Đầu Diêu Lan Hạ như nổ tung: “Anh đừng tới đây! Lưu Nguyên Hào, anh dừng lại đi!”

Trương Phong Quân cười lạnh: “Mày? Mày đồng ý thay cô ấy hả?”

Cậu Hào bước tới một bước nhỏ: “Đúng, dùng tôi đổi vợ tôi, tôi không mang vũ khí, anh có thể một dao gϊếŧ chết tôi, tổng giám đốc của MBK chết chung với anh là xem như không lỗ rồi.”