Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, Diêu Lan Hạ kinh hãi mở to hai mắt, thứ mà cô nhìn thấy chính là con đường trơn bóng, còn có lốp xe màu đen cực lớn phanh gấp dừng ở phía trước.
Cô ngạc nhiên như vừa tỉnh dậy từ trong mơ!
Như vậỵ, vừa nãy trong khoảnh khắc sinh tử, cô đã tránh được một kiếp?!
“Chạy đi đâu?!”
Cập nhật sớm nhất tại.
Cô vừa thoát khỏi cõi chết, người đàn ông phía sau vẫn đuổi theo cô, Diêu Lan Hạ mặc kệ sự đau đớn nơi đầu gối và lòng bàn tay, bò dậy tiếp tục chạy!
Có người phía sau lớn tiếng nói: “Người phụ nữ này điên rồi!”
“Không muốn sống nữa! Má ơi!”
Diêu Lan Hạ cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả dây thần kinh đều chỉ còn lại tín hiệu cuối cùng- chạy!
Cuối cùng, khi cô đã kiệt sức, bóng dáng mảnh mai đi vào cửa kính xoay của trung tâm thương mại.
Bên trong người ra người vào, ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy không ngừng lấp lánh, đột nhiên trở thành một không gian khác với bên ngoài.
Hai chân Diêu Lan Hạ mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực thở hổn hển.
Là ai đang theo đuổi cô? Là ai muốn gặp cô?
Cô chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, điện thoại trong túi xách rung lên, Diêu Lan Hạ nhắm chặt hai mắt, cổ họng khô khốc thậm chí không nuốt nổi nước bọt, cô ôm chặt trái tim đang đập thình thịch, lấy điện thoại ra.
Trên giao diện, tên của Nguyên Hào hiện ra.
“Đừng quên những gì tôi đã nói với cô, cô đã muộn rồi đấy.”
Diêu Lan Hạ yếu ớt chống đỡ với đôi chân run rẩy, giọng nói run lên không tự chủ được: “Tôi…lập tức quay về.”
Bên trong biệt thự, Lưu Nguyên Hào ngồi trên ghế sô pha bằng da thật cau mày: “Cô làm sao vậy?”
Diêu Lan Hạ nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc đau đớn, chuyện này tốt hơn là không nên nói với anh: “Không sao, tôi cúp máy trước đây.”
Cô sợ mình nói thêm một chữ sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng cúp máy.
Hàng lông mày lưỡi kiếm của Nguyên Hào ngày càng nhíu chặt, chơi điên rồi sao!
Sau khi hít thở sâu vài cái, Diêu Lan Hạ ôm lấy đầu gối đứng dậy, rồi đi vòng ra một lối ra khác của trung tâm thương mại.
Trên đường về cô dùng khăn giấy lau sạch vết máu ở lòng bàn tay, nhưng những vết trầy xước nhìn thấy mà đau lòng.
Giờ thì hay rồi, mặt, tay, đầu gối đều bị thương, đúng là xứng với danh bác sĩ.
Sau khi xuống xe, cô nhìn lên căn biệt thự đẹp như mơ được trang hoàng bởi ánh đèn, Nguyên Hào đang ở trong đó, không biết kiếm cô để nói gì.
Cô định thần lại bước vào trong.
Trên ghế sô pha trong phòng khách, Nguyên Hào quay lưng về phía cô, một thân hình cao thẳng như ngọn núi sừng sững, lộ ra vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng không ai bì nổi.
Đôi mắt đột nhiên nóng lên, gần như muốn khóc, rất muốn chạy đến đó, ôm lấy anh, kể cho anh nghe những gì bản thân đã trải qua, kể về sự hoảng sợ và tủi thân phiền não, nhưng mà---
Cô không thể.
“Tôi về rồi.”
Gạt đi hàng ngàn suy nghĩ, cô vẫn không để lộ điều gì.
Ngón tay thon dài của Nguyên Hào hơi dừng lại, dừng ở trên đầu gối, anh không thèm quay đầu nhìn lại, giọng nói lạnh lùng như thường ngày: “Qua đây.”
Diêu Lan Hạ đi tới đó, ngồi ở trên sô pha đối diện: “Anh tìm tôi trở về, có chuyện gì? Nếu là ly hôn, tôi rất muốn nghe.”
Thử nghĩ xem, giữa cô và anh còn có chuyện gì đáng để ngồi lại với nhau nói chuyện nghiêm túc như vậy, không gì khác hơn chuyện ly hôn.
Ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Hào nhìn thấu đôi mắt cô: “Cô muốn ly hôn đến vậy sao?”
Năm lần bảy lượt, không ngừng nhấn mạnh, trong đầu của người phụ nữ ngốc này còn có gì chứ!
Diêu Lan Hạ vừa trải qua một trận sống chết, lá gan cũng bị dọa lớn rồi: “Đúng vậy, tôi đã nói qua rất nhiều lần, tôi muốn ly hôn. Chỉ là cậu Hào không chịu thôi.”
“Tôi không đồng ý! Cô hỏi bao nhiêu lần cũng vô dụng, muốn ly hôn, chỉ có thể hai ta cùng chết.”
Diêu Lan Hạ siết chặt lòng bàn tay, không ngờ thái độ của anh lại cứng rắn như vậy, xem ra quyết tâm muốn giày vò cô vẫn không thay đổi.
Cô mệt rồi, chán ngán đối phó với chủ đề này: “Vậy thì cậu Hào kiếm tôi, là có chuyện gì?”
“Cô….”
Anh tức chết mà! Một chữ nói ra miệng chán đến mức muốn gϊếŧ người! Cô thực sự không biết?!
Vừa rồi cô không nhìn thấy ánh đèn bên ngoài khi bước vào cửa sao? Không nhìn thấy món quà sinh nhật mà anh đặc biệt chuẩn bị cho cô sao?
Người phụ nữ này, có phải bị mù rồi không!
“Cầm lấy!”
Một hình parabol lóe lên trước mặt, chiếc túi Hermes màu đỏ được anh ném vào trong lòng cô.
Cô ngước lên, kinh ngạc nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh: “Ý gì đây?”
Cậu Hào thật sự rất tức giận, anh muốn cạy đầu cô ra xem bên trong có phải rỗng ruột không!
“Cho cô, cầm lấy đi!”
Thô bạo ngang ngược, rất lạnh lùng, rất bá đạo, rất Nguyên Hào.
Cô nhìn cái túi, rồi lại nhìn anh, lẽ nào là món quà sinh nhật? Nhưng cách thức tặng quà, không hề giống: “Tại sao?”
Nguyên Hào thẳng lưng lên, biểu cảm vừa khó chịu vừa lạnh lùng: “Khánh Vân chọn xong còn dư lại đấy, không lẽ cô cho rằng, tôi cố ý mua cho cô sao?”
Hả? Cô ta chọn xong dư lại, mới cho cô sao?
Cô nhếch môi đỏ lên, lấy túi ra rồi đặt ở trên bàn thủy tinh: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không lấy.”
Xem cô là cái gì? Ăn xin nhặt lấy đồ dư? Hôm nay là túi, ngày mai sẽ là quần áo sao? Sau này, e là đến cả đàn ông cũng để cô ta dùng dư lại rồi mới đưa cô.
Nguyên Hào giận tím mặt: “Diêu Lan Hạ, cầm lên cho tôi, tôi nói, cầm lên.”
Diêu Lan Hạ vẫn ngồi yên: “Cậu Hào, anh có thể từ chối việc ly hôn, nhưng anh làm nhục tôi bằng cách này, xin lỗi, tôi sẽ không hầu anh.”
Nguyên Hào trực tiếp đứng lên, định dùng một tay bóp cổ cô, nhưng mới làm được nửa chừng, thì anh dừng lại, đương nhiên, anh không muốn cho cô thấy anh vì cô mà tâm trạng dao động.
“Ba năm sau, ba mươi năm sau, Diêu Lan Hạ, cô cũng không có quyền từ chối, chỉ có thể ở bên tôi đến cùng.”
Giọng anh trầm thấp, nói một cách mạnh mẽ.
Diêu Lan Hạ đứng dậy: “Xem ra anh không còn việc gì khác, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi.”
Khi cô đi ngang qua anh, Nguyên Hào giận dữ nắm lấy tay cô!
“Xì----“
Đau!
Lòng bàn tay dính dính, hai mắt anh híp lại, không nhịn được mở ngón tay của cô ra, nhìn thấy lòng bàn tay trắng nõn dính máu: “Chuyện gì thế? Cô lại làm gì nữa rồi?”
Cô muốn rút tay lại, nhưng lại không được: “Không có làm gì, cho dù đã làm gì cậu Hào cũng không cần phải biết, anh và tôi chỉ là người qua đường, đừng diễn chân thật như vậy, quá nhập tâm vào đó, tôi sợ anh không thoát ra được.”
“Cô muốn chết!”
Cô bật cười: “Cậu Hào muốn tác thành sao? Tôi quên mất, cậu Hào bây giờ cũng không rảnh rỗi, cho nên anh và tôi tốt nhất nên giữ khoảng cách.”
Cô nói qua, lần trước là lần cuối cùng bị xem thường, sau này, sẽ không bao giờ nữa!
Diêu Lan Hạ dùng lực giật tay lại, xoay người lên lầu.
Cáu kỉnh nhìn cô đi lên lầu, anh tức giận đến mức muốn gϊếŧ người, trên tay cô có vết thương, chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện.
Không nói? Còn giở tính? Hay lắm!
Cậu Hào nắm lấy chiếc túi màu đỏ, một tay ném vào thùng rác.
Ngày hôm sau, Diêu Lan Hạ vẫn đi làm như thường lệ.
Đi qua phòng khách nhìn thấy thùng rác, trong lòng nhói lên một cái.
Xem ra, cô không cần thiết phải ở lại nữa.
Nghĩ tới đây, cô quay lại phòng ngủ, nhét hết đồ đạc cá nhân vào túi xách, rồi lái chiếc xe hơi màu bạc rời khỏi biệt thự.
Nơi đây, dù sao cũng không thuộc về cô, miễn cưỡng ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, vậy thì cứ dứt khoát rời đi nhanh chóng sẽ tốt hơn.
Cách một ngày về lại bệnh viện, từ lúc đi vào cửa chính, chỉ chỉ chỏ chỏ xung quanh cô không hề dừng qua, bàn tán và trách mắng, những lời trách móc thêm mắm thêm muối, cô vẫn là tâm điểm trò chuyện của bệnh viện.
Đi qua bàn phục vụ ở sảnh tầng trệt, một vài y tá nhìn thấy cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Lại còn có mặt mũi trở về? Đã làm loại chuyện đó một chút cũng không biết xấu hổ sao?”
“Đúng vậy, cũng may Mai Khánh Vân không giống như cô ta, chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, nếu không cô ta đã chết dưới micro của phóng viên từ lâu rồi.”
“Loại người giống như cô ta, lại hoang tưởng muốn kết thân với nhà họ Lưu, đúng là nực cười!”
Diêu Lan Hạ siết chặt ngón tay trong túi, ở lối vào thang máy có mấy người đang xếp hàng, ngay khi cô xuất hiện, mấy người đó giống như gặp phải dịch bệnh vậy mà tự động nhường ra một lối đi, một mình Diêu Lan Hạ đứng ở giữa, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, khí lạnh tỏa ra trên người càng nhiều hơn, làm mấy người xung quanh đều kinh sợ không dám bàn tán gì nữa.
Ra khỏi thang máy, cô không nhìn đi nơi khác mà đi thẳng vào phòng thay đồ thay áo blouse, Triệu Nhật Miên liền nắm lấy cổ tay cô: “Bác sĩ Diêu, cô không sao chứ?”
Cô bật cười: “Tốt, rất tốt.”
“….Được rồi, biết nội tâm cô rất mạnh mẽ, vậy thì, để làn sóng qua đi là được, cứ để bọn họ nói, cô đừng để trong lòng.”
Diêu Lan Hạ cắm bút, sửa lại cổ áo, cười nói: “Tôi sẽ không để trong lòng, hôm qua cô lại giúp tôi tuần phòng đúng không? Lát về mời cô ăn cơm.”
Triệu Nhật Miên khóe miệng co rút: “....Cô thật là mạnh mẽ mà, như vậy cũng không sao? Ừm...Ghi chép tuần phòng tôi lấy cho cô, may mà bệnh nhân khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì.”
Mạnh mẽ? Không mạnh mẽ thì có thể như thế nào?
Bên trong phòng bệnh.
“Huyết áp rất ổn định, lè lưỡi ra cho tôi xem....Tốt, đang hồi phục tốt, qua hai ngày nữa thì có thể xuất viện.”
Sau khi Diêu Lan Hạ kiểm tra xong bệnh nhân, một phụ nữ trẻ mới tới ở cùng phòng bệnh chỉ vào cô, ngạc nhiên nói: “Cô là vị bác sĩ kia mà! Người bỏ độc vào trong thuốc của ngôi sao lớn!”
“Thật hay giả vậy? Bỏ độc!”
“Mấy người không biết sao?! Thuốc dưỡng thai cô ta cho Mai Khánh Vân có bỏ đồ vào trỏng, hại người ta xém chút sảy thai! Mấy người còn dám để cho cô ta khám!!”
“Trời ạ! Còn hại người nữa! Tôi muốn đổi bác sĩ! Tôi muốn đổi bác sĩ điều trị chính!”
“Ở trên báo đài tôi thấy có một số bác sĩ trả thù xã hội, cố ý hại chết bệnh nhân, vậy chúng ta không phải sẽ…”
“Tôi cũng muốn đổi bác sĩ điều trị chính!”
“Diêu Lan Hạ, cô ra ngoài!”
“Cút ra ngoài!”
Đứng trong phòng bệnh ồn ào, Diêu Lan Hạ cầm chặt tập hồ sơ bệnh án, khớp tay trắng bệch.
Nhanh chóng, tin tức truyền ra khắp các tất cả các phòng bệnh, danh tiếng của Diêu Lan Hạ hoàn toàn mất hết!
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, một y tá cầm bệnh án chạy tới, len lén nhìn cô một cái, cẩn thận nói: “Bác sĩ Diêu, phó chủ nhiệm muốn cô đến phòng làm việc của cô ta một chuyến.”
Những người trong khoa nội tuy rằng trong lòng đã chán ghét Diêu Lan Hạ tới cùng cực, nhưng khí thế của Diêu Lan Hạ khiến bọn họ không dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cao Dĩnh Nhi? Nhanh như vậy đã truyền tới tai cô ta rồi?
Diêu Lan Hạ ghi chép xong, đi tới văn phòng phó chủ nhiệm, đứng ở ngoài cửa, cô nhìn thấy Cao Dĩnh Nhi đang ung dung ngồi trên ghế, dường như đang đợi cô.
“Làm sai rồi, không dám bước vào? Bác sĩ Diêu danh giá của chúng ta.”
Giọng điệu vô cùng mỉa mai châm chọc, còn có sự khinh thường.
Diêu Lan Hạ điều chỉnh cảm xúc, bước vào cửa: “Phó chủ nhiệm Cao, cô tìm tôi.”
Cao Dĩnh Nhi nghịch cây bút trong tay: “Tôi đã biết chuyện vừa xảy ra rồi, bác sĩ Diêu, bởi vì cô, mà khoa nội trú náo loạn, với tư cách là phó chủ nhiệm, cô nghĩ tôi nên làm gì?”
Diêu Lan Hạ nhíu mày, cô ta định lấy danh cấp trên đè chết người?
Không đợi cô giải thích, Cao Dĩnh Nhi lạnh lùng nói: “Tôi rất tiếc phải nói với cô, trước tác động tiêu cực của hành vi xấu xa mà cô đem đến cho bệnh nhân và bệnh viện, tôi lấy thân phận là phó chủ nhiệm thông báo cô, cô bị sa thải.”
Đôi mắt trong sáng của Diêu Lan Hạ nhuốm màu châm chọc: “Vậy thì tôi cũng có thể rất tiếc phải nói với cô rằng, tôi đã được chính viện trưởng Trần đương nhiệm mời từ Mỹ về đây, cô không có quyền sa thải tôi.”
Cao Dĩnh Nhi nhướng mày, chậm rãi đứng dậy, đôi giày cao gót màu đỏ cùm cụp cùm cụp đi trên sàn nhà, cô ta đi một vòng quanh Diêu Lan Hạ, lạnh lùng nói: “Bác sĩ Diêu, hình như cô đã quên mất, lúc tôi được tuyển vào đã có được quyền sa thải nhân viên, sa thải cô, dễ như trở bàn tay.”