Trò Đùa Tình Yêu

Chương 31: Đãi ngộ khác nhau cực kỳ rõ ràng

Không lẽ Lưu Nguyên Huyên đã biết tình cảm của bọn họ không tốt rồi? Hay là anh ta đã biết bọn họ không sống cùng nhau?

Đúng vậy, lúc trước cô sống ở khu chung cư độc lập bên kia, sao anh ta lại trùng hợp đi sang đó thế? Nếu là thế, Lưu Nguyên Huyên nhìn thì như không biết gì, trên thực tế thì đã hiểu rõ tình hình của bọn họ như trong lòng bàn tay rồi sao?

Diêu Lan Hạ đoán thầm trong lòng, lo lắng chờ Lưu Nguyên Huyên trả lời.

“Mấy hôm trước anh cả cãi nhau với chị dâu đúng không?”

Đọc truyện tại đây.

Lưu Nguyên Huyên dựa vào cửa, hình như cũng không hề có cảm xúc dao động gì rõ ràng, giọng điệu chẳng chút quan tâm: “Vừa khéo là lúc nhà cũ tổ chức tiệc, nhưng hai người lại còn đang cãi nhau, cho nên thiếu chút nữa tôi đã hiểu lầm tình cảm của chị dâu và anh cả, thì ra là tôi sai rồi, chị dâu và anh cả trông vẫn hạnh phúc lắm, thật sự làm người ta thất vọng mà.”

Bàn tay còn đang cầm muôi gỗ của Diêu Lan Hạ hơi thả lỏng lại một chút, đảo tay xúc miếng trứng vừa mới chiên xong ra đĩa: “Vậy à, đúng là tôi và anh cả cậu có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà bây giờ đã không có việc gì nữa rồi.”

Lưu Nguyên Huyên giống như đồng ý mà gật đầu, sau đó lại quăng một trái bom khác: “Mâu thuẫn nhỏ sao? Chị dâu, tôi không cho rằng đây là mâu thuẫn nhỏ đâu, bây giờ anh cả và Mai Khánh Vân đã làm dư luận xôn xao, ba và mẹ cũng đã tham dự vào, nếu thật sự làm lớn chuyện, chị dâu, tôi nhắc nhở chị trước, tình hình này không có chỗ lợi nào đối với chị cả.”

Diêu Lan Hạ đưa lưng về hướng Lưu Nguyên Huyên, nở nụ cười: “Nghe ý của cậu thì hình như cậu đang nghiêng về phía muốn giúp tôi, không sợ anh cả cậu biết à?”

Lưu Nguyên Huyên không quan tâm, chun chun mũi: “Tuy không muốn chị làm chị dâu của tôi cho lắm, nhưng tôi lại càng không thích Mai Khánh Vân, nếu anh cả mà cưới Mai Khánh Vân...” Anh ta nói đến đây, hơi ngập ngừng: “Hửm? Hình như cũng không tệ đến thế.”

Tên Lưu Nguyên Huyên đáng chết này! Cô còn đang chờ xem anh ta có thể nói ra lời hay ho gì, xem ra đúng là cô suy nghĩ nhiều rồi, cô không thể nào trông cậy vào bất cứ người nào của nhà họ Lưu cả, nhưng cũng chẳng sao, dù sao cô cũng không có ý định trông chờ gì ở anh ta.

Ba cái trứng chiên lần lượt đặt vào ba cái đĩa sứ trắng, Diêu Lan Hạ cầm bánh mì cắt ra rồi đem đi nướng: “Chỉ sợ cậu phải thất vọng rồi, tình cảm của tôi và anh cậu rất tốt, còn Mai Khánh Vân kia, tôi muốn cô ta sống tốt, cô ta đương nhiên sẽ sống tốt, nếu cô ta lại cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm giới hạn của tôi, tôi tự có rất nhiều cách để cô ta ngã từ trên mây xuống.”

Lưu Nguyên Huyên vẫn luôn dõi mắt theo từng động tác tay của Diêu Lan Hạ, đôi tay cầm ống nghe bệnh của cô, bây giờ lại cầm bữa sáng ngày hôm nay, đột nhiên, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác đau đớn, thể hiện rõ ràng lên trên mặt.

“Chị dâu đúng là mợ chủ cả của nhà họ Lưu, ăn nói đầy khí thế, nhưng mà chị dâu cũng đừng quên, đằng sau Mai Khánh Vân chính là nhà họ Mai to lớn, nếu rứt dây động rừng, lỡ mà nhà họ Mai tạo áp lực với chị, cuộc sống của chị sẽ...”

“Huyên?”

Lưu Nguyên Huyên còn chưa nói xong, giọng nói của Lưu Nguyên Hào đã truyền đến từ phòng khách, vừa lúc cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

“Anh cả, nhanh vậy à, chị dâu cũng làm bữa sáng xong rồi, đúng như những gì anh cả nói, tài nấu nướng của chị dâu tệ thật, không thể nào so được với đầu bếp của nhà cũ.”

Lưu Nguyên Huyên cong môi, xoay người đi về phòng khách.

Diêu Lan Hạ nhớ lại những lời Lưu Nguyên Huyên còn chưa nói xong, không khỏi cười khẩy, cô không động nổi nhà họ Mai à? Nếu so với động không nổi thì khinh thường động vào phù hợp với tâm trạng của cô hơn.

“Thấy dở thì đừng ăn, lát nữa về nhà cũ ăn không phải sẽ tốt hơn sao?” Diêu Lan Hạ cho ba phần bữa sáng vào đĩa to rồi bưng lên.

Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡngi, hơn nữa ba cái trứng ốp la màu vàng kim đáng yêu, trông rất đẹp.

Lưu Nguyên Huyên lại giở tính trẻ con: “Không được đâu, em đi đoạn đường xa đến, chính là vì muốn ăn bữa sáng tình yêu của chị dâu, đi thì tiếc lắm. Anh cả, em không khách sáo nha.”

Lưu Nguyên Hào bưng ly sữa bò đặt bên môi: “Đừng khách sáo.”

Thấy Lưu Nguyên Hào đang định uống sữa bò, Diêu Lan Hạ khẽ nhắc nhở: “Bụng rỗng uống sữa không tốt, ăn trứng chiên trước đi.”

Câu nhắc nhở này cắt ngang động tác của Lưu Nguyên Hào, đôi mắt sắc bén của anh chuyển từ vị trí chính của bàn ăn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, cô cười vô cùng dịu dàng, rõ ràng chỉ đang diễn trò cho Lưu Nguyên Huyên xem, nhưng ánh mắt lại trong trẻo trông chẳng giống như đang giả vờ chút nào, anh hoảng hốt một lúc rồi bừng tỉnh, thiếu chút nữa thật sự cho rằng đây là lời dặn dò ấm áp của vợ anh.

Ngay trước mặt Lưu Nguyên Huyên, Lưu Nguyên Hào đặt ly sữa bò xuống, dời đĩa thức ăn lại trước mặt anh, Diêu Lan Hạ đúng lúc đưa dao nĩa đến cho anh, mặt mày tỉnh bơ, cũng không nói tiếng nào.

Lưu Nguyên Hào nhìn lướt qua tay cô, ngón tay thon dài đưa ra nhận lấy dao nĩa, như vô tình cố ý khẽ chạm vào tay nhau, một cảm xúc ấm áp nổi lên, Diêu Lan Hạ vội vàng rụt tay về, không nhìn anh nữa.

Lưu Nguyên Huyên ăn trứng, giọng điệu hâm mộ ghen tị nói: “Em nói này anh cả, mới sáng sớm mà đã ngược chó thế này là không được đâu đó nha? Bây giờ tâm trạng của em còn nặng nề hơn thời tiết ở bên ngoài, có cho người ta ăn bữa cơm yên ổn không đây?”

Diêu Lan Hạ uống sữa bò, liếc mắt ngắm nhìn Lưu Nguyên Hào, anh đang ưu nhã thong dong cắt trứng chiên, bỏ vào miệng, thật ra kỹ thuật nấu nướng của Diêu Lan Hạ cũng không tệ, nhưng mà bữa sáng không thể nào thể hiện ra được, nhưng mà làm sao anh Hào chỉ từng ăn mỗi bữa sáng được chứ?

“Không muốn ăn thì đi về ngay đi, hoặc là ngậm miệng lại.”

“Khụ khụ khụ! Được rồi được rồi, em ngậm miệng ăn cơm, ai da, đói bụng quá, mới sáng sớm mà còn dày vò, mệt muốn chết.”

Lưu Nguyên Huyên nói như đang ám chỉ gì đó, cái gọi là sáng sớm mà còn dày vò, ám chỉ hai vợ chồng sáng sớm còn đang mây mưa với nhau mà không thèm mở cửa cho anh.

Ăn xong bữa sáng, mỗi người đều có ý đồ riêng, cuối cùng, bữa sáng đầy ngại ngùng cũng xong, Diêu Lan Hạ vào phòng bếp dọn dẹp, Lưu Nguyên Huyên xoa bụng: “Anh cả, nếu chị dâu tốt thế này, chuyện Mai Khánh Vân là thế nào thế? Nếu anh thật sự yêu chị dâu thì không nên dây dưa không rõ với Mai Khánh Vân.”

Lưu Nguyên Hào mở báo tài chính kinh tế ra, cúi đầu xem thị trường chứng khoán, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Huyên, chuyện người lớn, em đừng xen vào.”

Lưu Nguyên Huyên: “... Anh cả, em hiểu ý anh, Mai Khánh Vân tiếp cận anh có động cơ không chính đáng, hy vọng anh đừng bị cô ta mê hoặc, chị dâu là một người phụ nữ rất tốt, nếu anh...”

“Huyên, đừng để anh nhắc em lần thứ hai, đây là chuyện của anh, không cần em xen vào. Còn nữa, ba bảo em đi học tập quản lý, em muốn đến bộ phận nào?”

Rõ ràng Lưu Nguyên Hào không muốn nói đến đề tài này, thuận miệng dời đề tài khác.

“Em không hiểu rõ về các bộ phận trong công ty, hì hì, nói là học tập, thật ra chính là tìm cho em một chức vụ nhẹ nhàng trong công ty để chơi, anh sắp xếp cho em đi, em tin anh.”

Lưu Nguyên Hào ngẩng đầu nhìn thoáng qua thằng em suốt năm năm chưa gặp: “Huyên, em học quản lý doanh nghiệp suốt hai năm bên New York, bây giờ lại nói với anh là chọn đại chức vụ nào cũng được hả? Em đang gạt anh, hay là tự gạt bản thân thế?”

Lưu Nguyên Huyên hi hi ha ha: “Mấy năm em đi du học toàn là chơi bời, chưa từng học tập nghiêm túc.”

Lưu Nguyên Hào lật sang một tờ báo khác: “Nếu chưa học tập nghiêm túc thì anh sẽ tìm một trường học trong nước cho em, tạm thời học đại học xong đã, còn chuyện học tập, chờ trường học của em sắp xếp rồi nói.”

Lưu Nguyên Huyên nhíu chặt mày, cực kỳ không tình nguyện phản kháng: “Anh cả bảo em tiếp tục đi học hả? Em còn chưa tốt nghiệp đại học bên Mỹ cũng chính là vì không muốn học đó.”

“Một là về New York học xong đại học, hoặc là lấy được bằng cấp trong nước, em tự chọn đi.’ Giọng điệu của anh Hào rõ ràng không phải là đang thương lương, đương nhiên Lưu Nguyên Huyên cũng không dám cãi lời nữa.

“Được rồi, em tiếp tục đi học ở trường trong nước.”

Bị anh cả ‘ăn mất một quân tướng’ rồi, Lưu Nguyên Huyên lại bắt đầu đùa giỡn: “Anh cả, nghe ba nói anh là hội viên trong câu lạc bộ thuyền buồm hả, câu lạc bộ kia khó vào lắm, hay là anh cho em mượn thẻ hội viên của anh chút đi, em muốn đi chơi.”

Lưu Nguyên Hào lạnh nhạt liếc nhìn cậu em: “Vừa mới về nước đã muốn đi chơi rồi? Không được.”

Được thôi, lại bị chiếu tướng.

Diêu Lan Hạ ra khỏi phòng bếp, thấy hai anh em đang ngồi nói chuyện, nụ cười trên mặt gần như không giữ được nữa: “Hôm nay Huyên không có việc gì sao?”

Ý là ăn uống no đủ rồi, còn không mau biến đi?

Lưu Nguyên Huyên cầm một tờ báo lên xem: “Tôi muốn học tập cùng anh cả, hơn nữa hôm nay mưa lớn quá, bên ngoài cũng chẳng có gì vui để chơi. Đừng nói là chị dâu đuổi tôi đó nha?”

Diêu Lan Hạ khẽ cắn môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao lại thế được.”

Lúc này, tiếng chuông đơn điệu của điện thoại Lưu Nguyên Hào vang lên, gần như cùng một lúc, Diêu Lan Hạ và Lưu Nguyên Huyên đều nhìn thấy cái tên trên màn hình, sau đó hai người đều ăn ý mà giữ im lặng.

“Đang bận.”

“Hôm nay?”

Lưu Nguyên Hào nhìn đồng hồ, nhưng Diêu Lan Hạ lại cứ có cảm giác ánh mắt của anh nghiêng về hướng cô nhiều hơn một chút.

“Được.”

Cúp máy, Lưu Nguyên Hào xếp báo lại: “Huyên, về đi, hôm khác lại đến.”

“Anh cả...”

“Đi về.”

“... Vâng.”

Đuổi Lưu Nguyên Huyên đi, cuối cùng Diêu Lan Hạ cũng tháo lớp mặt nạ vợ hiền xuống, như cười như không nói: “Định đi gặp Mai Khánh Vân sao? Được thôi, vừa lúc tôi cũng phải đi làm.”

Giọng điệu và thái độ thay đổi ngay lập tức, thiếu kiên nhẫn đến thế sao?

Ngón tay thon dài của Lưu Nguyên Hào nắm chặt áo khoác, lạnh lùng nhìn cô vài giây rồi mới mặc vào: “Đến bệnh viện, hôm nay cô ta khám thai.”

“Cô ta? À...”

“Cho nên, đi cùng tôi.”

Diêu Lan Hạ chỉ bản thân: “Tôi hả?”

Anh Hào không cho phép phản đối: “Có vấn đề gì?”

Ha! Ai mà dám!

Lên xe, Diêu Lan Hạ ngồi ghế phụ, xe chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Mai, Lưu Nguyên Hào không định vào trong, trực tiếp gọi điện thoại bảo Mai Khánh Vân đi ra ngoài.

Mai Khánh Vân định mở cửa ghế phụ ngồi vào thì kinh ngạc phát hiện Diêu Lan Hạ đã ngồi đó rồi, lập tức thay đổi sắc mặt: “Anh Hào, vậy là ý gì? Sao cô ấy lại ở đây?”

“Cô ấy là bác sĩ, có thể chăm sóc cho cô.”

Giọng điệu đủ sắc, lời nói đủ ngang ngược.

Diêu Lan Hạ liếc ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt khó chịu của Mai Khánh Vân: “Cô Mai, thủ tục khám thai rất phức tạp, cô nhanh lên xe để đi cho kịp giờ đi.”

Lại là thái độ chẳng liên quan gì đến bản thân!

Mai Khánh Vân tức giận mở cửa xe ngồi vào, ghế phụ vốn thuộc về mình bây giờ lại bị Diêu Lan Hạ cướp mất, một bụng lửa giận, muốn phát tiết!

“Diêu Lan Hạ, tôi và con tôi không cần cô quan tâm, cô xuống ngy!” Thái độ ngang ngược vênh váo sai bảo, rõ ràng là đã tự xem bản thân trở thành nữ chủ nhân.

“Thật ngại quá cô Mai, đây là do mẹ chồng tôi đích thân dặn dò, bà ấy chỉ đích danh tôi phải chăm sóc cho hai mẹ con cô, muốn đổi người, sợ là cô phải tự đi nói với bà ấy.”

Cậu Hào nhíu mày: “Mẹ nói?”

Diêu Lan Hạ yên lặng gật đầu: “Đúng vậy, hôm qua mẹ đích thân gọi điện thoại.”

Lại còn giả vờ không hiểu à? Cậu Hào, kỹ thuật diễn thụt lùi rồi.

Mai Khánh Vân lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn bóng lưng Lưu Nguyên Hào: “Anh Hào, thật là làm bác gái vất vả rồi, lại quan tâm em và cục cưng đến thế, mấy ngày nay bác gái gọi điện thoại cho em suốt, cứ luôn hỏi thăm tình hình của cục cưng, còn bảo em thường xuyên đến nhà cũ nhà họ Lưu chơi nữa, bác gái cũng thật là...”

Lưu Nguyên Hào không quan tâm đến cô ta: “Cô đồng ý?”

Câu này là nói với Diêu Lan Hạ.

“Đồng ý.”

Có thể không đồng ý sao? Rõ ràng là bị mẹ ruột của anh và con Tuesday này bắt tay nhau ăn hϊếp, không lẽ Cậu Hào không nhìn ra được à?

Tim Mai Khánh Vân như muốn vọt lêи đỉиɦ đầu, ý cười chạm đến đáy mắt: “Bác sĩ Diêu sau này phải vất vả rồi, an toàn của tôi và cục cưng đều giao vào tay cô.”

Ngón tay thon dài của Lưu Nguyên Hào nắm tay lái, đầu xe quẹo cua, đằng trước chính là bệnh viện: “Nếu đã giao cho cô, sau này phải phụ trách cho đàng Huyên.”

Diêu Lan Hạ rõ ràng cũng không đoán được, Lưu Nguyên Hào lại ủng hộ cách làm của hai người này!

“Anh thật sự nghĩ như vậy sao?”

Ôm theo một chút chờ mong, giọng cô khẽ run rẩy, cho dù anh chỉ nói ra một lời quan tâm, không, chỉ cần mấy chữ đơn giản thôi cũng được...

Lưu Nguyên Hào dừng xe lại, xuống xe rồi đầu tiên là mở cửa xe giúp Mai Khánh Vân, cô ta vui vẻ ôm cánh tay anh, khinh bỉ cười khẩy nhìn Diêu Lan Hạ.

Mà một lúc lâu sau giọng nói của anh mới xuất hiện: “Đúng vậy, Bác sĩ Diêu thích giúp đỡ người bệnh, sao tôi lại không cho cô cơ hội này chứ!”