Nghe thấy câu nói hờ hững "chỉ làm thôi" của Diêu Lan Hạ, Mai Khánh Vân liền tức giận nghiến răng ken két, bờ môi đỏ mọng bởi vì giận dữ mà mím chặt lại, dù cách kính râm, vẫn có thể cảm giác được du͙© vọиɠ gϊếŧ người trong mắt cô ta.
"Diêu Lan Hạ cô thật không biết xấu hổ, lúc này rồi mà còn có gan đi tìm anh Hào, đồ đê tiện nhà cô."
Đối lập với sự phẫn nộ của Mai Khánh Vân, phản ứng của Diêu Lan Hạ thực sự quá bình tĩnh, vẻ mặt cô mang theo nụ cười giễu cợt, lơ đãng hỏi: "Lúc này? Cô Mai, lúc này là lúc nào?"
Môi đỏ của Mai Khánh Vân chậm rãi nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, sau đó thoải mái hừ lạnh: "Còn cần tôi nói rõ hơn một chút không? Ha ha, tôi đã mang thai con của anh Hào rồi, tôi sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của cô."
Nói đến đây, Mai Khánh Vân bỗng bật cười lớn: "Tôi hiểu rồi, Diêu Lan Hạ, cô nhìn thấy tôi có con nên cảm thấy lo lắng phải không? Có phải cô sợ bây giờ anh Hào sẽ đá cô đi, nên không tiếc bất cứ giá nào quyến rũ anh ấy hay không? Diêu Lan Hạ, cô thật quá tâm cơ."
Ánh mắt Diêu Lan Hạ chậm rãi trượt xuống, dừng trên bụng cô ta, đối mặt với sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Mai Khánh Vân, Diêu Lan Hạ chỉ muốn cười.
Cô ta tưởng sau khi có con là có thể giữ vững vị trí mợ chủ của nhà họ Lưu sao? Cô ta tưởng chỉ cần ôm quả bóng là có thể trở thành vợ chính thức của Lưu Nguyên Hào sao? Với tính cách của Lưu Nguyên Hào, nếu Mai Khánh Vân quả thực lấy đứa bé ra uy hϊếp anh, thì kết quả của cô ta gần như chắc chắn là mất cả người lẫn của.
Hai tay Diêu Lan Hạ đút trong túi áo, áo khoác màu trắng đối lập với quần áo thời trang rực rỡ của Mai Khánh Vân: "Mai Khánh Vân, tại sao phải ép tôi làm rõ chứ? Nếu cô thật có khả năng giữ chặt Lưu Nguyên Hào thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đến tìm tôi gây phiền phức, bây giờ cô đứng trước mặt tôi nói nhảm với tôi nhiều như vậy, không phải đang chứng minh cô rất chột dạ, rất bất an sao?"
Bàn tay Mai Khánh Vân siết chặt thành nắm đấm, không sai, lời của Diêu Lan Hạ đã vạch trần điểm yếu của cô ta. Nhìn thấy Diêu Lan Hạ và Lưu Nguyên Hào thân mật bên ngoài bãi đỗ xe của trung tâm giải trí, Mai Khánh Vân chợt mơ hồ cảm thấy bất an, sau đó lại nhìn thấy Diêu Lan Hạ quay về biệt thự thì sự bất an càng tăng lên, một khi Diêu Lan Hạ nắm giữ quyền chủ động thì cô ta sẽ bị loại.
Hơn nữa, hai ngày nay thái độ của Lưu Nguyên Hào đối với cô ta rất lãnh đạm, dường như không hề vì cô ta mang thai mà quan tâm thêm một chút.
Nếu như không phải...
Mai Khánh Vân cười cười, cô ta khoan thai khoanh tay lại, cằm hếch lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ coi thường nói: "Diêu Lan Hạ, cô không khỏi quá coi trọng bản thân rồi, tôi tới tìm cô chẳng qua là muốn nhắc nhở cô, trước khi nhà họ Lưu đuổi cô ra khỏi cửa thì hãy tìm cho mình chỗ dừng chân yên ổn, đừng để đến lúc đó ngủ đầu đường cũng không ai quan tâm."
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Diêu Lan Hạ không muốn tiếp tục phí lời với Mai Khánh Vân nữa, nâng đôi chân dài mảnh khảnh lên định bước ngang qua cô ta, ai ngờ bờ vai cô vừa sắp lướt qua cô ta thì Mai Khánh Vân đột nhiên nói: "Diêu Lan Hạ, cô xem đây là cái gì."
Bị nhắc nhở Diêu Lan Hạ liếc mắt, đúng lúc nhìn thấy Mai Khánh Vân nâng cổ tay lên, cổ tay trắng nõn của cô ta đeo một vòng tay ngọc phỉ thúy hoàn mỹ, màu sắc tươi đẹp, vừa nhìn đã có thể nhìn ra là hàng cao cấp rồi, nhưng sao vòng tay này lại... quen thuộc như vậy?
Mai Khánh Vân lắc lắc vòng ngọc trên cổ tay, môi mỏng nhếch lên: "Có lẽ cô nhận ra chiếc vòng này nhỉ? Đây là vòng tay ngọc phỉ thúy đời nhà Thanh mà mẹ chồng cô, phu nhân của chủ nhà họ Lưu, mẹ đẻ của anh Hào đeo trên tay đã lâu. Thật đúng là trùng hợp, tin tôi mang thai vừa truyền đi, mẹ chồng cô không chỉ mời tôi đi nhà tổ nhà họ Lưu, mà còn tặng tôi vòng tay này."
Cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “mẹ chồng cô”, cảm giác châm chọc, ý tứ sâu xa.
Diêu Lan Hạ nhìn chằm chằm vòng tay, võng mạc như bị bịt kín bởi một lớp bụi, khiễn cô cảm thấy rất không thoải mái.
Mai Khánh Vân vênh vang đắc ý cười lạnh: "Có lẽ bây giờ anh Hào còn chưa có ý thức được hết ý nghĩa của đứa bé này đối với nhà họ Lưu, nhưng không sao, bác trai bác gái đã biết, thế là đủ rồi. Diêu Lan Hạ, điều bất hiếu thứ ba chính là không có con nối dõi, nhà quyền quý như nhà họ Lưu làm sao có thể cho phép người phụ nữ không sinh được con ở lại chứ."
Bàn tay Diêu Lan Hạ hơi nắm lại, hiện cô hận không thể xé nát mặt Mai Khánh Vân, nhưng cách dùng bạo lực để giải quyết vấn đề rõ ràng không thích hợp với cô.
Diêu Lan Hạ làm sao lại bị dăm ba câu của cô ta dọa sợ chứ.
Thế là, cô hờ hững cười một tiếng: "Vậy thật chúc mừng cô, nhưng tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, chuyện mang thai này, có người hết sức thuận lợi, nhưng cũng có người không để đã bị mất, từ giờ trở đi cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng ném cục cưng bảo mệnh đi."
Mai Khánh Vân bước trên giày cao gót tiến lên nửa bước, đối mặt với Diêu Lan Hạ, móng tay được sơn tinh xảo chọc chọc cổ áo Diêu Lan Hạ, khi nhìn thấy thẻ công tác treo dưới cổ áo cô, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Diêu Lan Hạ trên ảnh thẻ, cô ta chọc mạnh một cái, hồ ly tinh!
Cô ta gằn từng chữ: "Bớt nói lời lạnh lùng đi, tất nhiên tôi sẽ khỏe mạnh, còn nữa, sau này, tôi sẽ thường đến khoa phụ sản của bệnh viện trung tâm khám, đúng lúc cô làm việc ở đây, cô nói xem, nếu tôi nhờ bác gái để cô chăm sóc tôi nhiều hơn, bà ấy có thể đồng ý hay không?"
Móng tay thủy tinh của cô ta nắm lấy một góc thẻ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và tên phía trên.
Diêu Lan Hạ nhíu chặt mày: "Đợi cô bị bệnh tim rồi hãy đến nhờ tôi chăm sóc."
Nói xong, Diêu Lan Hạ hoàn toàn không cho cô ta cơ hội tiếp tục giương oai, bước thẳng về khu nội trú. Phía sau, Mai Khánh Vân cũng giơ chân lên, giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh: "Diêu Lan Hạ, cô còn dám trêu chọc anh Hào, tôi nhất định sẽ làm cho bác gái lập tức đuổi cô đi."
Diêu Lan Hạ hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô quay đầu nhìn Mai Khánh Vân, cười lạnh một tiếng: "Mai Khánh Vân, rốt cuộc cô có não hay không? Cô bảo mẹ chồng đuổi tôi đi ư? Ha ha, cô vẫn nên suy nghĩ lại, nếu truyền thông biết cô là kẻ thứ ba thì cô sẽ có kết cục gì đi. Dù chuyện tôi và Lưu Nguyên Hào kết hôn vẫn chưa được công khai, nhưng mà khó đảm bảo ngày nào tôi tâm tình không tốt liền..."
"Diêu Lan Hạ! Cô đừng đê tiện như vậy."
Mai Khánh Vân sợ, bây giờ cô ta có thể ra lệnh với Diêu Lan Hạ, chẳng qua là ỷ vào quan hệ giữa Diêu Lan Hạ và Lưu Nguyên Hào vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài, một khi bị người ta phát hiện, tất nhiên tình cảnh của cô ta sẽ hết sức lúng túng.
Diêu Lan Hạ căm ghét nhìn cô ta một cái: “Cho nên, để con cô có thể thuận lợi sinh ra, vì danh hiệu ngôi sao hạng A của cô, cô tốt nhất an phận một chút cho tôi, chọc giận tôi rồi, hừ, tôi cá chết lưới rách không quan trọng, cô, thua được sao?"
Cô thua được sao?
Câu nói này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại trở thành gánh nặng như núi trong lòng Mai Khánh Vân.
Diêu Lan Hạ vốn không có cái gì, cô còn có thể mất đi cái gì?
Nhưng cô ta không giống... Nếu quả thật bị vạch trần, cô ta sẽ mất tất cả sự nghiệp, huống hồ bây giờ cô ta còn chưa tóm chặt được trái tim Lưu Nguyên Hào.
Không đợi Mai Khánh Vân nghĩ ra lời đáp trả, Diêu Lan Hạ nhanh chóng bước vào thang máy, lưu lại cho Mai Khánh Vân một bóng dáng dứt khoát màu trắng.
Mai Khánh Vân vừa mới thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại trong túi vang lên:
"Bạn yêu, cậu không sao chứ? Cậu thế nào rồi? Tên khốn Lưu Nguyên Hào kia có bắt nạt cậu nữa không?"
Điện thoại vừa kết nối, câu hỏi của Lục Thu Trà đã dồn dập vang lên, Diêu Lan Hạ cầm lấy túi xách, tủi thân chu mỏ tố khổ: "Sao giờ cậu mới nhớ tới tôi? Bản cô nương đang nước sôi lửa bỏng, mà cậu lại chạy đến chỗ nào vui vẻ tiêu dao rồi?"
"Ha ha, tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi vừa mới về nước, chuyện nhà thực sự quá nhiều, ba tôi sắp xếp cho tôi một đống việc, chà, thật phiền!"
Diêu Lan Hạ bước về phía cửa chính bệnh viện, giận dỗi: "Vậy thưa cô Lục, rốt cuộc cô gọi điện thoại để hỏi thăm tôi hay là tố khổ thế? Tôi hoàn toàn không nghe ra hương vị quan tâm tôi đấy."
"Quan tâm quan tâm, nhất định phải quan tâm. Cậu đang ở bệnh viện đúng không? Giờ tôi đi đón cậu, cơm tối tôi mời, muốn ăn gì thì ăn cái đó. Bao ăn no bao no bao đóng gói, trượng nghĩa chưa?"
Phiền muộn trong lòng Diêu Lan Hạ vừa rồi đã bị Lục Thu Trà gầm rú một hồi xua đi quá nửa, tỏ vẻ không vui khẽ nói: "Vậy còn tạm được, cho cậu hai mươi phút, tôi đói rồi."
"Tuân lệnh! Bà Long!"
Cúp điện thoại, Diêu Lan Hạ thong thả ra ngoài, thời gian này bệnh viện không đông lắm, phía ngoài phòng khám bệnh cũng trống không, nghĩ đến phần lớn lời xin lỗi ban ngày, Diêu Lan Hạ không kìm được hít vào một hơi.
Mới vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị đợi người tiếp theo, điện thoại trong túi lại rung lên.
Nhìn thấy tên hiện ra phía trên, Diêu Lan Hạ vội đứng lên khỏi ghế, lại là nhà tổ nhà họ Lưu gọi tới.
Ba năm nay, mỗi khi nhà họ Lưu gọi điện thoại cho cô thì đều không hề có chuyện tốt.
Diêu Lan Hạ nhíu chặt mày, điện thoại trong lòng bàn tay nóng bỏng, cô hít thở sâu một hơi, điện thoại này không tiếp cũng không được.
"Alo..."
"Diêu Lan Hạ, cô định làm gì?"
Vừa mới kết nối, tiếng mắng của Vũ Trúc Ngọc đã lập tức dội vào tai khiến lỗ tai Diêu Lan Hạ cảm thấy đau nhức.
"Mẹ, có chuyện gì thế?" Diêu Lan Hạ cố gắng kìm chế tâm trạng, mày càng nhíu chặt.
"Chuyện gì à, cô nói xem có chuyện gì? Cô không chịu được nhà họ Lưu sống tốt, không chịu được Hào sống tốt, cũng không muốn Khánh Vân sống tốt, đúng không?"
Khánh Vân?
Ồ, nên hiện tại xưng hô cũng phải thay đổi sao?
Điện thoại hưng sư vấn tội cũng đã đến chỗ cô rồi, xem ra Mai Khánh Vân đã khóc lóc kể lể trước mặt Vũ Trúc Ngọc, tốc độ thật nhanh.
Diêu Lan Hạ cảm thấy ngực đau nhói, trái tim nặng trĩu, cố giả vờ bình tĩnh nói: "Mẹ, con không hiểu ý mẹ."
"Cô giả vờ vô tội gì chứ? Hừ! Trước kia tôi chỉ biết cô không sinh được con, bây giờ mới biết, cô tâm địa ác độc như vậy. Khánh Vân mang thai con của Hào, có người nối dõi nhà họ Lưu, mà cô lại vội vã hại nó, muốn hại chết đứa bé trong bụng nó. Người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô không xứng làm con dâu nhà họ Lưu tôi."
Diêu Lan Hạ bị chửi trong lòng đau nhói, đôi mắt mỏi nhừ, nhiệt độ khóe miệng cũng bỗng nhiên đông lại, ngơ ngác, hại chết con cô ta, lời này bắt nguồn từ đâu?
Mà tình huống bây giờ, Vũ Trúc Ngọc đã tin tưởng Mai Khánh Vân vô điều kiện, không tin nửa lời cô nói.
"Mẹ, con chưa từng có ý tổn thương cô ấy, con cũng vừa biết..."
Giải thích như vậy, rõ ràng rất bất lực.
"Cô có hay không cô tự biết rõ, sau này Khánh Vân sẽ kiểm tra thai sản ở bệnh viện trung tâm, cô là bác sĩ, kiểm tra Khánh Vân giao cho cô. Nếu Khánh Vân và đứa con trong bụng nó có một chút sơ xuất, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Cạch!
Diêu Lan Hạ hoàn toàn không kịp đáp lại, Vũ Trúc Ngọc đã quẳng điện thoại xuống, một tiếng vang thật lớn, đáy lòng cô kinh hãi run lên.
Giao Mai Khánh Vân cho cô ư?
Đùa trò gì thế?
Diêu Lan Hạ còn đang ngẩn người, một loạt tiếng coi ô tô đột nhiên vang lên bên cạnh, cô giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, một chiếc Porsche màu trắng bạc đột nhiên đỗ lại bên cạnh.