Khi Tri Hiểu tỉnh lại cả người vẫn chưa lại sức, mệt mỏi giống như vừa bị đánh một trận vậy. Bên tai vang lên tiếng gió rất nhỏ, có lẽ là thổi từ ngoài cửa sổ vào, làm bức rèm nhẹ nhàng đung đưa.
Cô chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một gương mặt mông lung, nôn nóng đau lòng gọi tên cô, Cố Hoài hiện tại giống như tìm lại được báu vật, cẩn thận ngồi lên giường ôm cô vào trong lòng, Tri Hiểu cầm tay anh: “Có phải cả đêm không ngủ không?”
Anh làm sao mà ngủ được, vừa trở lại chung cư liền một khắc không rời ở cạnh cô. Cố Hoài không dám chợp mắt, sợ khi mở mắt ra thì cô đã không còn ở cạnh anh, cảm giác như vậy còn đáng sợ hơn ngàn vạn ngọn gai đâm vào tim, làm anh khủng hoảng. truyện đam mỹ
Tri Hiểu kéo ống tay áo anh: “Giờ anh ngủ một giấc đi!”
“Ngủ không được!”, giọng Cố Hoài khàn khàn, anh áp mặt mình vào mặt cô: “Ôm em một chút là được!”
Tri Hiểu nghiêng người, có vẻ là đυ.ng phải vết thương của Cố Hoài, anh nhíu mày vẫn ôm cô bất động, Tri Hiểu duỗi tay sờ soạng, Cố Hoài giữ tay cô, cười trêu chọc: “Hiểu Hiểu, giờ không phải lúc thích hợp!”
“Anh bị thương sao?”
“Không có.”, thanh âm bình tĩnh ôn nhu, Tri Hiểu vội vã kéo áo sơ-mi của anh ra, Cố Hoài bất đắc dĩ: “Hiểu Hiểu…”
Miệng vết thương trên eo đã băng bó xử lý qua, chỉ là vẫn bị chảy máu, máu thấm một ít qua băng gạc, Tri Hiểu ngây người nhìn vết thương kia, khó mà không đau lòng.
Cố Hoài thở dài một hơi: “Không sao cả, bây giờ đã không có việc gì rồi!”
“Có đau không?”, cô nhẹ giọng hỏi, nhíu chặt mày, đôi mắt mông lung một tầng nước, ngay sau đó nước mắt như trân châu chảy xuống.
Cố Hoài vội nhẹ giọng an ủi: “Không đau, một chút cũng không đau!”
Anh liên tục bảo đảm, Tri Hiểu cũng yên tâm không ít, hôm nay mặt trời dường như lớn hơn mọi ngày, chiếu ánh sáng từ ngoài cửa sổ vào phòng, cảm giác ấm áp phần nào xoa dịu sự mệt mỏi, Tri Hiểu nằm ở trong lòng anh, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của anh: “Vậy anh bồi em đi, anh còn chưa ngủ đủ!”
Có thể là hiệu quả thuốc mê còn chưa hết, hoặc là được Cố Hoài ôm quá thoải mái, Tri Hiểu quả nhiên không bao lâu sau đã ngủ mất.
Nhìn cô ngủ ngon, Cố Hoài nhăn mày, có lẽ là cô có thói quen đem mọi uất ức nuốt vào trong bụng, cho nên khi tỉnh lại cũng không có sự sợ hãi sau khi trải qua những việc đó, nhưng chính là bởi như vậy mới làm Cố Hoài càng thêm ảo não, vì sao không thể bảo vệ tốt cho cô?
Thời gian từng chút trôi qua, anh vẫn ôn nhu nhìn cô gái trong lòng mình, không gian an tĩnh vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi.”
Đáp lại chỉ là cái nhíu mày của Tri Hiểu, cô xoay người vào trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
*
Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Cố Ninh từ biết Tri Hiểu suýt bị bắt cóc liền rất cao hứng, sáng sớm ra cửa, cùng mấy tiểu thư danh viện uống trà.
Lúc gần đi, Tần Hải Lan gọi cô ta lại, Cố Ninh một bộ ngoan ngoãn: “Hôm nay con sẽ không gây rắc rối!”
Tần Hải Lan bình đạm cười, giơ tay sửa lại váy áo cho Cố Ninh, tư thái khi nói chuyện thể hiện sự ưu nhã không kém bất cứ vị phu nhân nào: “Về sớm một chút, đừng tưởng ba con không biết con làm cái gì, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt thôi, con phải nhớ kỹ, làm ông ấy vui.”
Nhắc tới Cố Nho Sinh, Cố Ninh bày ra vẻ thất thần, Tần Hải Lan hận nhất bộ dạng không để bụng này của con gái, cái gì cũng là bà phải ra tay, Cố Ninh thì chỉ biết phá phách, ánh mắt bà dần dần lạnh xuống: “Lời của mẹ con có nghe thấy không?”
Cố Ninh co rúm lại một chút: “Nghe thấy, con sẽ về sớm!”
Xe vừa rời biệt thự không lâu thì đằng sau lập tức có một xe khác bám theo, Cố Ninh chỉ lo ở bên trong xe chỉnh trang, cũng không có phát hiện khác thường.
Thời gian tụ họp sắp tới, tài xế lại giống như không quen đường, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái ngõ nhỏ, Cố Ninh nâng chân đá một cái: “Đi đâu vậy? Không quen đường cũng dám làm tài xế à?”
“Tiểu thư đừng gấp, sắp tới rồi!”
Cố Ninh tức muốn hộc máu rống: “Nhanh lên!”
Chỉ là con đường ngày càng lạ lùng, cô ta lúc này mới phát hiện đằng sau có một chiếc xe đi theo, Cố Ninh ngẩng đầu nhìn tài xế nhưng từ phía sau căn bản nhìn không tới mặt hắn ta, Cố Ninh hoảng sợ: “Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”
Tài xế cười: “Tiểu thư, còn chưa tới mà, cô đợi chút.”
Mắt thấy xe đang đi tới vùng ngoại ô, sự hoang vắng khác hẳn trong thành phố, cái này làm cho cô ta nhớ tới Tri Hiểu. Đêm qua, cô ta cũng là dùng cách này bắt cóc Tri Hiểu, suýt nữa có thể làm ả ta bỏ mạng.
Cố Ninh nghĩ đến đầu tiên chính là tên của Cố Hoài, nhất định là hắn ta trả thù cô!
Cô ta bắt đầu điên cuồng đánh vào người tài xế: “Tôi nói anh dừng xe! Tôi nói anh dừng xe có nghe thấy không!”
Tài xế căn bản không thèm nhìn cô ta, mặc kệ cô ta đá như thế nào cũng không chút lay động, chờ tới nơi cần đến, tài xế đột nhiên đem cô ta đẩy ra, xuống xe, gật đầu với Đàm Thận đứng bên cạnh: “Đàm tổng, người đưa tới rồi!”
Đàm Thận nheo mắt nhìn thoáng qua Cố Ninh, cười: “Mang vào!”
“Các người là ai? Các người có biết tôi là ai không?”
Đàm Thận ăn mặc đẹp đẽ, cười hì hì nhìn cô ta: “Đương nhiên biết, cô đây chẳng phải là con gái tư sinh đại danh đỉnh đỉnh sao?”
“Anh câm miệng! Anh có tư cách gì nói như vậy với tôi!”
Một người sợ cái gì thường sẽ hay đυ.ng phải cái đó, lấy Cố Ninh làm ví dụ, cô ta ghét nhất người khác gọi mình là con tư sinh, tiếc là tất cả mọi người xung quanh đều muốn chọc vào nỗi đau của cô ta.
Đàm Thận ném tàn thuốc xuống, hai người đàn ông vạm vỡ giữ cánh tay Cố Ninh đem cô ta đẩy đi phía trước.
Vùng ngoại ô thưa thớt dân cư, con đường hai bên có mấy tòa cao ốc bỏ hoang, Đàm Thận chọn nơi hẻo lánh nhất, sai người đem Cố Ninh trói lại, cố ý dặn dò không cần thương hương tiếc ngọc, trói chặt một chút.
Không có Cố Nho Sinh và Tần Hải Lan ước thúc, Cố Ninh cũng không cố kỵ cái gì, trong miệng hùng hổ hơn nửa ngày, Đàm Thận nghe mà đau lỗ tai, nhíu mày nói: “Còn nhiều sức ghê, trước cứ bỏ đói cô ta hai ngày đã!”
“Anh dám! Ba tôi tuyệt không sẽ bỏ qua cho anh!”
“À!”, Đàm Thận mặc kệ cô ta, nói với mấy vệ sĩ bên cạnh: “Đây chính là người Cố tổng muốn, để ý cho kỹ, không cần thương tiếc cô ta, chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu. Cố tổng của chúng ta nói, tùy các ngươi đánh, lột da rút gân cũng không sao.”
“Đây… không tốt lắm!”
Dù sao đây cũng là con gái Cố Nho Sinh, bọn họ không dám quá táo bạo.
“Không cần sợ, cứ làm như lời tôi.”, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động lạnh lẽo, một bàn tay thon dài đẩy cánh cửa đã rỉ sét lâu ngày ra, chàng trai anh tuấn đĩnh đạc lập tức xuất hiện, anh không mang kính mắt, ánh mắt đạm mạc hướng Cố Ninh nhìn lướt qua, người phía sau lập tức sợ hãi, thanh âm nói chuyện có chút khép nép: “Cố Hoài, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Đàm Thận cho người bịt miệng Cố Ninh lại, dán tới mấy tầng băng dính, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của Cố Ninh, Cố Hoài vẫn không hài lòng nhíu mày. Đàm Thận lập tức cho vệ sĩ một ánh mắt, vệ sĩ đánh một quyền, Cố Ninh đương nhiên chịu không nổi nắm đấm toàn lực của một người đàn ông trưởng thành, gương mặt đau khổ, rốt cuộc không còn sức mắng người.
Cố Hoài xoay người đi, Đàm Thận đuổi theo sau, cà lơ phất phơ đưa qua một điếu thuốc, Cố Hoài giơ tay đẩy về: “Lâu rồi tôi không hút thuốc lá, cậu cũng không phải không biết.”
Đàm Thận đem thuốc cất đi: “Huynh đệ, cậu làm như vậy không sợ Cố Nho Sinh không buông tha cho mình sao?”
“Cố Ninh với ông ta vốn chẳng có ý nghĩa, cho dù thật sự có thì cô ta cũng phải tự có bản lĩnh dám làm dám chịu.”
Cố Hoài nhìn thoáng qua Đàm Thận: “Cậu không phải vẫn luôn muốn cùng Cố thị đấu sao? Lần này, cậu có thể tùy ý rồi.”
Nghe cái khẩu khí này, Đàm Thận xem như đã hiểu, lần này Cố Nho Sinh và Cố Hoài đã hoàn toàn quyết liệt, trước kia tuy rằng lãnh đạm nhưng ít nhiều vẫn còn một ít tình cảm cha con, hiện tại xem ra, Cố Hoài không tính chừa cho ông ta đường sống nữa.
Đàm Thận cũng coi Cố Hoài là huynh đệ tốt, biết cậu ta mười mấy năm này không dễ dàng gì, vỗ vỗ bả vai Cố Hoài, thở dài một hơi: “Như vậy cũng tốt, cái gia đình này không cần nữa, khi nào rảnh chúng ta đi uống hai ly!”
Cùng Đàm Thận hàn huyên vài câu, Cố Hoài không trì hoãn thời giờ, nhanh chóng trở về chung cư, vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng loang choang ở phòng bếp, Cố Hoài vội vàng đi vào, Tri Hiểu đang rán xương sườn, khói làm cô sặc tới chảy nước mắt, cô một tay cầm nắp nồi làm tấm chắn, một tay khua loạn trong nồi, muốn lật sườn.
Dầu trong nồi bắn lên, bắn vào da cô, cô thở nhẹ một tiếng, nhưng cũng không lùi bước.
Cố Hoài đi qua tắt bếp, kéo cô từ phòng bếp ra ngoài: “Đói bụng sao?”
“Không phải, em muốn làm cho anh một bữa cơm.”, cô lấy di động ra lướt lướt: “Anh xem, em muốn làm sườn heo chua ngọt, trên mạng nói là làm như vậy, em cảm thấy cố gắng một chút sẽ thành công mà!”
Cố Hoài rút di động ra khỏi tay cô, ôm cô vào trong lòng, giữ mặt cô nhẹ giọng hỏi: “Tối qua có sợ không?”
Tri Hiểu lắc đầu, Cố Hoài nhăn mày: “Nói thật!”
Cô gật gật đầu, lập tức nói: “Nhưng em biết, anh nhất định sẽ đến cứu em, anh xem không phải em vẫn bình thường sao?
Rõ ràng là cô chịu khổ, cuối cùng trái lại còn an ủi anh, Cố Hoài cười khổ, muốn cô yếu thế chút lại khó như vậy sao?
Tri Hiểu ngẩng đầu nhìn anh: “Cố Hoài, vừa rồi anh đi đâu?”
“Sao vậy?”, Cố Hoài áp sát mặt lại chỗ cô, bờ môi ấm áp cọ qua da thịt cô, ngữ khí trầm thấp khàn khàn: “Nhớ anh?”
“Không phải.”, Tri Hiểu nhăn mày xốc áo lên: “Cái nút này em không với tới, anh giúp em đi!”
Lưng cô trắng nõn, đường cong vô cùng mê người, cách cài áo ngực đúng là có chút phức tạp, đây là kiểu dáng anh cố ý chọn, vì như vậy Tri Hiểu sẽ tìm anh giúp.
Tay Cố Hoài ôm eo cô, cúi người hôn lưng cô, Tri Hiểu sửng sốt một chút: “Anh mau cởi giúp em đi.”
Cô hơi hơi nghiêng người, Cố Hoài liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đồi núi trước ngực cô, tâm trí anh có chút mất kiểm soát, dứt khoát bế cô đi vào phòng.
Ngoài ý muốn là Tri Hiểu cũng không cự tuyệt: “Em mới từ phòng bếp ra, muốn tắm một chút!”
Cố Hoài cười, xoay hướng đi phòng tắm: “Cùng tắm.”
……
Trong văn phòng Cố thị, một loạt tinh anh trước mặt đứng thành hàng, Cố Nho Sinh nhắm mắt lại nghe báo cáo gần đây, đến cuối, thư kí nói chuyện có chút ấp úng: “Cố tổng, mối hợp tác với Nga mà chúng ta vẫn luôn theo bị Thắng Hoa đoạt đi rồi…”
Cố Nho Sinh mở to mắt, hai mắt lạnh lùng quét qua người đối diện, mọi người cúi đầu, ai cũng biết ông chủ Thắng Hoa là con trai ruột của Cố Nho Sinh, nhưng hai cha con không chỉ có quan hệ không hài hòa, bây giờ, còn trở thành đối thủ cạnh tranh.
Cố Nho Sinh không nói thêm gì, khi ngồi xe đi ngang qua Ngân Hà Loan đã nhìn thấy Đàm Thận và đối tác phía Nga đi cùng nhau.
Đàm Thận nhìn thấy ông, chạy nhanh từ bên trong ra: “Gặp Cố tiên sinh quý hóa quá, cà phê ở Ngân Hà Loan không tồi, Cố tiên sinh sao không vào uống một chén? Tôi mời!”
Cố Nho Sinh cười: “Không cần, một ly cà phê mà thôi, Cố mỗ vẫn mua nổi.”
Đàm Thận không thèm để ý cười cười: “Đúng, nhưng vị tiên sinh bên Nga này lại thích uống cà phê, cho nên chúng tôi mới ở chỗ này ký hợp đồng, à Cố Hoài có nói lại với tôi, nhờ tôi nói với ngài nói một tiếng, nhất định cậu ấy sẽ nhớ rõ chiếc xe taxi có thuốc mê kia!”
Cố Nho Sinh thản nhiên gật đầu: “Không hổ là Cố Hoài, cậu cũng nói cho nó một tiếng, tôi sẽ không bởi vì nó là con trai tôi mà nhân từ nương tay!”
Đàm Thận gật gật đầu, hơi hơi khom lưng: “Được, tôi nghĩ Cố Hoài cũng là muốn vậy.”