Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 9: Vì em, tôi làm gì cũng nguyện ý

Anh ôm chặt tới mức khó thở, Tri Hiểu vội kêu lên: “Bác sĩ Cố, anh buông tôi ra trước.”

Cố Hoài ôm đến càng chặt hơn: “Tối hôm qua tôi đã muốn ôm em như vậy rồi, nhưng tôi sợ nếu lâu thêm chút, thân thể không thoải mái sẽ làm em lo lắng.”

Nói tới chuyện này, sắc mặt Tri Hiểu nghiêm túc hơn, dùng sức đẩy anh ra: “Sao anh lại gạt tôi?”

Cố Hoài còn đang bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, quanh cổ có điểm đỏ, ánh mắt Cố Hoài lẳng lặng nhìn nàng, sự nhu hòa ấy như có thể hòa tan tất thảy.

Tri Hiểu mềm lòng, Cố Hoài lại đem cô kéo sát vào chút nữa, nhẹ giọng nói: “Bởi vì em thích.”

Tri Hiểu nhíu mày: “Chỉ bởi vì tôi thích hải sản cho nên anh không tiếc dị ứng cũng muốn cùng tôi ăn?”

Cố Hoài ôn nhu gật đầu: “Vì em, tôi làm gì cũng nguyện ý.”

Tri Hiểu lôi Cố Hoài ngồi xuống: “Cố Hoài, anh sao chẳng có nguyên tắc gì vậy? Anh là bác sĩ, hẳn là anh biết không có gì quý giá hơn tính mạng của mình, anh phải tự yêu quý lấy bản thân.”

Nhìn vẻ mặt Tri Hiểu nghiêm túc, trên người còn mặc áo blouse trắng, mái tóc dài hơn loạn, Cố Hoài đem cô kéo vào trong ngực: “Tôi chính là một người không có nguyên tắc, tôi chỉ muốn yêu quý em.”

“Vậy bản thân anh thì sao?”, Tri Hiểu nhíu mày nhìn anh.

Cố Hoài nhẹ nhàng xoa mũi cô: “Tôi mặc kệ!”

Tri Hiểu ngồi vô cùng nghiêm túc, cô cảm thấy cái tư tưởng này của Cố Hoài rất không được, đang muốn giảng đạo lý thì Cố Hoài lại cười khẽ nói trước: “Hiểu Hiểu, nếu em thật sự cảm thấy áy náy, không bằng dùng chính mình bồi thường cho tôi.”

Khi không đeo kính, Cố Hoài không còn vẻ thanh tuấn ôn nhã ngày thường, mà đó là sự sắc bén thâm trầm, lẫn vài phần nguy hiểm mờ nhạt, Tri Hiểu suýt nữa chìm trong ánh mắt sâu thẳm của anh, hô hấp của cô nặng hơn, Cố Hoài khẽ hôn bên tai cô: “Đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em.”

Tri Hiểu mơ hồ nghe được một tiếng cười nhẹ, trên mặt càng hồng hơn, ra sức đẩy anh đi: “Bác sĩ Cố, không được, chúng ta không thể như vậy.”

“Sao lại không thể?”, trên mặt Cố Hoài cũng không có ý không vui, đè thấp thanh âm mang theo mê hoặc: “Hiểu Hiểu, tôi rất muốn…”

“Tôi không muốn!”, Cố Hoài trước mặt giống như thay đổi một bộ dáng khác, toàn thân đều tràn ngập hơi thở dụ hoặc, Tri Hiểu cảm thấy bản thân cũng coi như là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại, thế nhưng một nam nhân ưu tú nhiều lần lượn qua trước mặt như vậy, cô cũng rất khó xử, Cố Hoài tự nhiên không miễn cưỡng Tri Hiểu, ưu nhã đứng dậy ngồi sang một bên.

Tri Hiểu sửa sang lại quần áo, hỏi: “Anh có đói bụng không?”

“Ừm, đói bụng, muốn ăn em.”, ánh mắt Cố Hoài nhìn chằm chằm cô, Tri Hiểu cười cười: “Tôi đi nấu cơm.”

Rõ ràng biết cô có khả năng đem phòng bếp phá nát nhưng Cố Hoài không nói gì, cười khẽ nhìn Tri Hiểu bận rộn, trong mắt tràn đầy dung túng.

Tri Hiểu nhìn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, khó có thể tưởng tượng đây là phòng bếp của một đại nam nhân, cô cũng không biết hết mấy nguyên liệu này, đơn giản hầm một nồi canh, khi bày lên bàn, Tri Hiểu còn nói với Cố Hoài: “Tôi cảm thấy trù nghệ của tôi đã có tiến bộ.”

Cố Hoài đem cô ôm vào lòng, nhướng mày cười cười: “Phải không?”

Tri Hiểu nắm cái muỗng gật đầu: “Không tin anh nếm thử đi.”

Cố Hoài nhìn nồi canh đủ mọi màu sắc, cười khẽ, lấy muỗng múc thử một chút, sau khi nếm, anh ôn nhu trả lời: “Cũng không tồi.”

Tri Hiểu cũng nếm một ngụm, lập tức phun ra ngoài: “Ôi mẹ ơi! Cay quá! Vị còn kỳ quái nữa.”

Cố Hoài lại lắc đầu: “Tôi thích.”

Nói rồi Cố Hoài định múc canh ra chén, Tri Hiểu ngăn lại: “Đừng ăn, tôi sợ anh ăn vào sẽ độc phát thân vong [1], chúng ta gọi cơm hộp đi.”

[1] Độc phát thân vong: Ngộ độc mà chết

Cố Hoài đứng yên nhìn cô, nhẹ giọng phê bình: “Em cứ ăn cơm hộp như vậy, đối với thân thể không tốt.”

Tri Hiểu ngây người, Cố Hoài đã múc canh ra một bát lớn, cô giữ chặt góc áo anh, không xác định hỏi: “Bác sĩ Cố, làm sao anh biết tôi luôn ăn cơm hộp? Còn có việc tôi thích ăn hải sản với đồ ăn Nhật Bản? Anh quen biết tôi sao?”

Cố Hoài dừng một chút, đặt chén trong tay lên bàn, đem tay Tri Hiểu đặt vào lòng bàn tay mình: “Tôi hỏi qua chị em.”

“Anh liên lạc với chị tôi?”

“Ừm.”, anh kéo cô ngồi xuống, thản nhiên trả lời: “Suy nghĩ nhiều không tốt đâu.”

Tri Hiểu ngồi ở đối diện anh, nhìn anh nghiêm túc ăn cơm cô làm, cô nhìn đến không đành lòng: “Không cần ăn đâu, rất khó ăn.”

“Tôi thích!”, không phải anh nói dối, nếu Tri Hiểu nấu một nồi hồ nhão, anh cũng cam tâm tình nguyện ăn.

Ăn hết một chén, vẻ mặt của anh vẫn rất thong dong, Tri Hiểu thập phần bội phục anh.

Để bồi thường, Tri Hiểu cam tâm tình nguyện ở lại chăm sóc anh, buổi tối tới rất nhanh, không bao lâu bầu trời đã sẫm lại, gió cũng mạnh hơn, thổi qua mấy cây xanh dưới nhà. Tri Hiểu nhón mũi chân đứng ở phía trước cửa sổ cúi xuống xem, Cố Hoài cau mày đem cô kéo trở về: “Gió lớn, cẩn thận cảm mạo.”

Mưa tới cũng nhanh, cùng với gió tung hoành trời đất, tóc của Tri Hiểu bị gió thổi loạn, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo nhu hòa mỹ lệ, Cố Hoài lẳng lặng nhìn cô, trong lòng cũng chậm rãi tĩnh lặng.

Tí tách tí tách từng hạt mưa rơi, rào rảo đập vào cửa sổ, để lại từng vệt nước dài, phía sau truyền đến tiếng Cố Hoài: “Hiểu Hiểu!”

“Ừm.”, cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngay sau đó bị một cánh tay rắn chắc kéo vào trong lòng, cằm Cố Hoài nhẹ nhàng đặt trên đầu cô: “Bằng không, em chuyển đến sống cùng tôi đi?”

Tri Hiểu sửng sốt: “Bác sĩ Cố, đây không tốt lắm.”

Cố Hoài chuyển qua bên tai cô, khàn thanh âm khàn nghe tới đặc biệt cuốn hút: “Tôi lại cảm thấy không tồi.”

Tri Hiểu đẩy anh ra: “Anh vẫn còn bệnh, đi ngủ đi.”

Cố Hoài đem Tri Hiểu kéo về: “Tôi sợ sấm chớp.”

“Anh sợ sấm chớp?”, Tri Hiểu hiển nhiên không tin, vừa rồi đâu thiếu sấm chớp, nhưng anh thoạt nhìn rất là bình thường, không thấy nổi một chút sợ hãi.

Cố Hoài ôm chặt Tri Hiểu: “Ôm em tôi sẽ không sợ, em bồi tôi được không?”

Cô cúi đầu liền thấy điểm đỏ trên cổ tay anh, nếu không phải vì cô thì anh cũng sẽ không dị ứng, Tri Hiểu chậm rãi dỡ xuống phòng bị, tự thuyết phục chính mình “Dù sao cũng ngủ rồi.”

Cô gật gật đầu: “Nhưng anh không được làm cái gì khác, không được hôn trộm tôi.”

Ánh mắt Cố Hoài ôn nhu nhìn cô: “Được.”

Nằm cùng giường, tuy rằng loại trải nghiệm này từng có một lần, nhưng là lần đó vốn không cảm giác được. Bây giờ, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể của Cố Hoài, cùng với nhịp hô hấp dần trở nên nặng nề của anh.

Trong lòng Tri Hiểu rất loạn, không có chút buồn ngủ. Hơn nữa ngoài phòng mưa gió bập bùng, càng làm lòng cô loạn lên, Cố Hoài từ từ dịch lại gần cô một chút, Tri Hiểu lại tránh ra vài phần.

Trong đêm tối vang lên giọng nói của Cố Hoài: “Hiểu Hiểu, lại đây một chút, tránh thêm chút nữa là ngã mất.”

Tri Hiểu dứt khoát đứng dậy: “Bác sĩ Cố, anh vẫn là ngủ một mình đi.”

Cố Hoài đem cô kéo trở về, thân mình anh vừa lật liền đem cô đè ở dưới, hô hấp Tri Hiểu trở nên dồn dập: “Anh... anh muốn làm gì?”

“Tối lửa tắt đèn, mưa to gió lớn.”, nụ cười của anh ngày càng gần, ở trên cổ cô hôn nhẹ một cái: “Em nói tôi muốn làm gì?”

“Anh đã đồng ý tôi không được làm gì!”

“Đồ ngốc, lại đi tin lời đàn ông nói.”, Cố Hoài hôn một lần lại một lần trên, anh hết sức triền miên ôn nhu, lời nói ra càng mê hoặc vô cùng: “Hiểu Hiểu, em thơm quá.”

Tri Hiểu có thể cảm giác được biến hóa của anh, một tay Cố Hoài đặt ở bên hông cô, nóng bỏng, anh tìm được nút thắt, ngón tay thon dài lần mò cởi ra.

“Anh còn như vậy, tôi sẽ giận.”, Tri Hiểu khẩn trương lẫn chút lạnh lẽo, Cố Hoài ngừng lại, đổi thành ôm chặt cô: “Thực xin lỗi, là tôi sốt ruột.”

Tri Hiểu thở dài nhẹ nhõm, Cố Hoài ôm sát eo cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gọi tên cô, Tri Hiểu dần dần buồn ngủ, rồi thϊếp đi trong ngực Cố Hoài từ lúc nào.

Chân trời rải rác tia sáng, xua tan bóng đêm, mặt trời lại lên, đêm qua mưa lớn làm cả thành phố đều đầy hơi nước, mưa tích trên lá, dưới mặt đất đầy những vũng nước nhỏ.

Cố Hoài đã rời giường từ sớm làm bữa sáng, khi gọi Tri Hiểu dậy cô vẫn còn chưa muốn tỉnh, anh nhẹ nhàng lay mặt cô: “Hiểu Hiểu, dậy thôi.”

Cái này làm cho Cố Hoài có một loại ảo giác, thật giống như cô đã gả cho anh rất lâu rồi, bọn họ mỗi ngày đón ánh dương tỉnh lại, anh làm cho cô bữa sáng mà cô thích ăn, gọi cô rời giường.

Nghĩ đến cái này, ánh mắt Cố Hoài càng thêm nhu hòa, ở bên tai cô nhẹ nhàng dỗ dành: “Hiểu Hiểu ngoan, dậy nào.”

Tri Hiểu khó khăn mở một mắt, sau đó lại nặng nề nhắm mắt lại: “Anh hôm qua cứ lảm nhảm bên tai tôi, ồn ào nên mãi mới ngủ được.”

Cô trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, Cố Hoài có chút bất đắc dĩ, tối hôm qua rõ ràng là cô thϊếp đi rất nhanh, cuốn lấy anh cả người khô nóng, hại anh cả đêm cũng không ngủ ngon nổi.

Anh cong lưng ôm cô tới phòng tắm, giúp cô đem đầu tóc buộc lên, giúp cô đánh răng, sau lại dùng nước ấm lau mặt cho cô, cả quá trình này Tri Hiểu vẫn luôn nhắm chặt mắt, còn Cố Hoài thì hôn cô vô số lần.

Rửa mặt sạch sẽ, Tri Hiểu cuối cùng thanh tỉnh hơn chút, mơ mơ màng màng ngồi ở bên bàn ăn, thấy một bàn bữa sáng đầy đủ, Tri Hiểu dụi dụi mắt: “Bác sĩ Cố, nghề phụ của anh không phải là đầu bếp chứ?”

Trên bàn đồ ăn phong phú, mùi vị còn rất tốt, cô cầm lấy đũa, nếm thử một lượt, khen không dứt miệng: “Bác sĩ Cố, trù nghệ của anh thật tốt.”

Cô nhớ tới nồi canh mất mặt tối qua, tức khắc cảm thấy ngại ngùng vô cùng: “Sớm biết anh nấu ngon như vậy, tôi sẽ không tự bêu xấu.”

Cố Hoài ôn nhu cười, đôi đũa trong tay nhẹ nhàng gõ đầu cô: “Tôi nói tôi thích.”

Ăn xong, Tri Hiểu bất lực nhớ tới mình còn chưa thay quần áo, không thể lại mặc áo blouse trắng này đi tới bệnh viện được.

Đang lúc do dự không biết làm sao, Cố Hoài bỗng lôi cô vào phòng, anh kéo cô vào một phòng treo quần áo, bên trong vậy mà có một gian phòng treo đầy quần áo nữ, đầy đủ một năm bốn mùa, cả các loại phối sức hay túi xách, quả thực cái gì cần có đều có.

Tri Hiểu sửng sốt trong chốc lát: “Bác sĩ Cố, anh có bạn gái sao?”

Chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, trừ bỏ có bạn gái, Tri Hiểu không nghĩ được nguyên nhân khác.

Cố Hoài cười: “Tôi có vị hôn thê, em đi vào chọn một bộ em thích đi.”

“Không cần.”, Tri Hiểu lặng lẽ rút lại bàn tay bị Cố Hoài nắm lấy: “Vị hôn thê của anh sẽ không vui.”

Cố Hoài cúi người ở bên tai cô hỏi: “Em sẽ tự giận chính mình sao?”

“Cái gì?”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh dương ngoài cửa sổ bỗng chiếu vào, ánh lên sườn mặt cô, trong mắt như có một tầng nước linh động, kinh diễm đến kinh người, Cố Hoài không thể không thừa nhận, cô gái anh yêu, thập phần mỹ lệ.

Anh nhẹ nhàng hôn cô: “Vị hôn thê của tôi, là em.”