Ôn Nhu Bại Hoại

Chương 4: Tôi thật sự rất nhớ em

12 giờ trưa, lúc này nắng bên ngoài gắt nhất, ánh sáng phủ bóng râm cây cối in vào phòng, tia nắng dừng ở sườn mặt Cố Hoài, Tri Hiểu nhìn đến ôn nhu sâu đậm trong mắt anh, cô bắt đầu có chút khẩn trương, cắn viên kẹo trong miệng, vị ngọt quanh quẩn, thậm chí có chút ngọt quá mức.

Tri Hiểu cúi đầu, tay trái ở trên bàn làm việc tìm loạn, trong miệng lắp bắp nói: “Bác... bác sĩ Cố, tôi muốn làm việc.”

Chính là bởi vì khẩn trương, cô sờ soạng nửa ngày vẫn chưa lấy ra nổi một tập tài liệu, Cố Hoài cười khẽ một tiếng, anh cầm lấy bàn tay đang lúng túng của cô, giúp cô cầm một quyển tài liệu, thanh âm từ tính trầm thấp truyền đến: “Bác sĩ Tri, em đang thẹn thùng sao?”

Tri Hiểu vội vàng ngẩng đầu, Cố Hoài cười như không cười nhìn cô, trong mắt ý vị rõ ràng, Tri Hiểu ra vẻ thong dong cười: “Không có! Sao có thể! Tôi làm gì mà thẹn thùng?”

Cô làm bộ làm tịch lật tài liệu, đôi mắt trộm ngó bàn tay thon dài của Cố Hoài đang chống lên bàn làm việc, trong lòng than khổ.

Người này sao còn không đi!?

Bên tai vang lên mấy thanh âm nhỏ vụn, Tri Hiểu cho rằng Cố Hoài rốt cuộc phải rời khỏi bàn làm việc của mình, không nghĩ tới anh đột nhiên tới gần cô, thân thể vững chãi đem cô ôm vào trong lòng ngực, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt, đây là mùi đặc trưng của Cố Hoài.

Tri Hiểu tâm loạn lên, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Bác sĩ Cố?”

“Ừm?”, giọng nam hơi trầm mang theo khàn khàn.

“Anh làm gì vậy?”

Cố Hoài cười, tay bắt lấy tay Tri Hiểu cầm vào tập tài liệu, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai: “Em vừa mới suy nghĩ cái gì vậy, văn kiện ngược rồi.”

“…”, Tri Hiểu có chút xấu hổ.

May mà Cố Hoài rốt cuộc đã đi khỏi bàn làm việc của cô, anh ngồi ở vị trí của mình, không ngẩng đầu lên mà chăm chú xem văn kiện, cùng cô nói: “Gần bệnh viện có một căn chung cư, Viện trưởng gửi lời, là cho em.”

“Bệnh viện An Hoà phúc lợi tốt như vậy? Còn bao phòng ở?”, Tri Hiểu bật cười, Cố Hoài ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu cười mỉm.

Trong phòng an tĩnh lại, hai người đều đang chuyên chú xem tài liệu, đột nhiên cửa bị đẩy ra, y tá tay đầy máu chạy tới trước mặt Tri Hiểu: “Bác sĩ Tri, xe cứu thương đưa người bệnh tới, cần lập tức phẫu thuật!”

Tri Hiểu lập tức rời đi chỗ ngồi: “Nhanh!”

Hứa Sơ Dương mới làm xong ca phẫu thuật, vừa đi vào cửa liền gặp được Tri Hiểu vội vã chạy ra, anh ta ngồi xuống đối diện Cố Hoài, lưng dựa vào ghế, thoải mái nhắm mắt lại cảm thán: “Tôi thật hy vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh, bị bệnh rồi, tra tấn không chỉ có bản thân, còn có bác sĩ chúng ta.”

Không nghe được lời đáp, Hứa Sơ Dương mở mắt nhìn qua, Cố Hoài vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, Hứa Sơ Dương trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cười xấu xa chỉ vào Cố Hoài: “Tôi đã nói cậu đối với bác sĩ Tri có ý tứ mà, có phải lo lắng cho cô ấy hay không?”

Cố Hoài một lần nữa cúi đầu xem văn kiện, nhưng như thế nào cũng xem không vào, Hứa Sơ Dương hiếm khi thấy anh như vậy, tấm tắc cảm thán: “Cậu sẽ không thật sự đối với cô ấy nhất kiến chung tình chứ.”

Hứa Sơ Dương nghĩ lại lần đầu gặp Tri Hiểu: “Phải nói bác sĩ Tri, thật là mỹ nữ đáng quý, trên người cô ấy có loại hương vị, giống… giống vùng sông nước Giang Nam, rất dịu dàng.”

Anh ta nhìn về phía Cố Hoài: “Thì ra cậu thích khoản này.”

Cố Hoài gỡ mắt kính xuống, nhàn nhạt liếc Hứa Sơ Dương: “Cậu thích?”

Hứa Sơ Dương gật đầu: “Mỹ nữ mà, có ai không thích.”

Cố Hoài ném mắt kính trong tay sang một bên, lưng dựa vào ghế lạnh lùng nhìn qua: “Đi ra ngoài.”

“Tức rồi?” Hứa Sơ Dương bị Cố Hoài nhìn chằm chằm đến dựng cả lông tơ, anh ta chậm rãi đứng dậy, mới vừa đi tới cửa liền nghe thanh âm Cố Hoài ngầm có ý cảnh cáo vang lên: “Không được thích cô ấy.”

Hứa Sơ Dương cười khổ: “Huynh đệ, tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi với bác sĩ Tri chính là tình hữu nghị!”

Nhận được ánh mắt lạnh như băng của Cố Hoài, Hứa Sơ Dương nhanh như chớp chạy biến.

Mặc đồ phẫu thuật, mang bao tay, Tri Hiểu đứng ở trước gương, cô gái trong gương, chỉ có một đôi mắt xinh đẹp lộ ra bên ngoài, Tri Hiểu hít sâu một hơi chuẩn bị tiến vào phòng giải phẫu.

Xoay người, Cố Hoài không biết đã chờ ở cửa từ khi nào, tay anh đút trong túi quần tay, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt thanh tuấn ôn nhã, ánh mắt nhìn cô mềm mại tựa sợi bông, anh nhẹ nhàng nói: “Cố lên!”

Tri Hiểu ánh mắt kiên định: “Cảm ơn anh, bác sĩ Cố! Nói đến tôi cũng từng làm qua vô số cuộc phẫu thuật, chính là mỗi lần đều sẽ khẩn trương một chút, đôi khi sẽ sợ tốc độ bản thân cứu người so ra kém lưỡi hái Tử Thần, chỉ là không biết vì sao, nhờ anh cổ vũ, tôi cảm giác khá hơn nhiều.”

Cố Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt Tri Hiểu lấp lánh, trong suốt thuần tịnh, như bầu trời đầy sao vậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đi đi, bệnh nhân của em đang đợi em.”

Tri Hiểu xoay người tiến vào phòng mổ, thân ảnh càng ngày càng xa, rốt cuộc cũng tiến vào chiến trường thuộc về cô.

Cố Hoài đứng ở ngoài phòng mổ thật lâu, đến khi y tá đi lại đây nói với anh có ca phẫu thuật khẩn cấp phải làm, anh mới xoay người tiến vào phòng thay quần áo, bộ đồ phẫu thuật cùng màu, khẩu trang cùng màu, bao tay cùng màu.

Mặc vào bộ đồ này đã định sẽ dính rất nhiều máu, cũng sẽ cứu tính mạng rất nhiều người. Cố Hoài chưa bao giờ có cảm giác như lúc này, anh cảm ơn Tri Hiểu đã đến, việc thế này, anh lại cảm thấy, đã lâu lắm lâu lắm rồi, anh hẳn là nên đi tìm cô sớm một chút.

Cố Hoài nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Tôi thật sự rất nhớ em.”

Y tá không nghe rõ anh nói cái gì, hỏi: “Bác sĩ Cố nói cái gì vậy?”

“Không có gì!” Cố Hoài tiến vào phòng mổ, bởi vì gặp được cô, anh mới cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng, chờ làm xong giải phẫu, anh nhất định phải ôm cô một cái.

Bệnh viện An Hoà mỗi ngày đều có rất nhiều ca khẩn cấp, nơi này như một đoàn tàu chạy vội giành giật tính mạng người bệnh phía trước. Ở đây, bạn có thể cảm nhận cái chết tới gần, cũng có thể nhận được vui sướиɠ khi thoát chết trong khoảnh khắc.

Tri Hiểu nhìn nhịp tim người bệnh trở nên bình thường, cô vui mừng cười.

Khi từ phòng mổ ra, vừa vặn Cố Hoài cũng vừa làm xong ca mổ của mình, hai người trừ bỏ trên mặt còn tính là sạch sẽ một chút, những nơi khác đều dính máu tươi, Tri Hiểu gỡ khẩu trang xuống nhìn anh: “Thế nào?”

Cố Hoài bước lại đây: “Thành công!”

“Anh không hỏi tôi sao?” Tri Hiểu hỏi.

“Không cần hỏi!” Cố Hoài ánh mắt nhu hòa: “Em nhất định sẽ thành công, tôi tin tưởng em.”

Nếu không phải đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào quá mức chói tai thì Cố Hoài sẽ không dừng lại, hai người quay đầu nhìn qua, đối diện là một đám người vác đao, mã tấu chạy lại đây, bảo vệ ngăn không được, y tá gần đó nhanh chóng chạy đi báo tin.

Nhóm người này có già có trẻ, đều một vẻ hung thần ác sát, bọn họ la hét một cái tên, Tri Hiểu cảm thấy quen quen, trầm tư trong chốc lát mới nhớ tới, bọn họ kêu đúng là người bệnh cô vừa mới cứu.

Người đi đầu bắt một y tá hỏi: “Diêm Thần đã chết chưa?”

Y tá nơm nớp lo sợ tra xét danh sách tên, trả lời: “Vừa mới cấp cứu xong, đã chuyển vào phòng bệnh.”

Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, đem y tá dọa sợ tới mức run run, hắn lạnh giọng hỏi: “Là tên lang băm nào cứu?”

Tri Hiểu nhíu mày, Cố Hoài đã đem mắt kính đặt xuống ở trên bàn, anh yên lặng hoạt động bước chân, đem Tri Hiểu che ở phía sau, Tri Hiểu nhìn trước mặt đột nhiên có một tấm lưng, trong lòng vậy mà mơ hồ trào ra một cổ an tâm kiên định.

Y tá bị người đàn ông kia bức bách, sắp khóc tới nơi, Tri Hiểu hơi hơi nghiêng người đứng ra, cô cứu người, lại không phải gϊếŧ người, sợ cái gì.

Một thanh âm sạch sẽ trong trẻo vang lên: “Là tôi cứu, sao vậy?”

Đám người hung thần ác sát kia nhìn qua, ánh mắt đó như là nhìn ác quỷ vậy, Tri Hiểu đứng thẳng người, không hề sợ hãi, bình tĩnh nói: “Các anh và người bệnh có quan hệ gì?”

Đàn ông vác đao cười dữ tợn một tiếng, hắn trào phúng nhìn Tri Hiểu: “Mày cứu người cho nên cảm thấy tự hào lắm à? Tao nói cho mày biết, cái tên Diêm Thần kia nó là tội phạm gϊếŧ người, nó gϊếŧ người thân của bọn tao! Mà mày!”

Hắn tức giận chỉ vào Tri Hiểu, đề cao thanh âm như đang thảo phạt: “Mày lại cứu nó! Con lang băm này, không biết tốt xấu, loại người vậy mà còn cứu, vì sao không để nó chết đi!”

Tên đàn ông kia còn muốn tiếp tục mắng, trên mặt đột nhiên bị đấm một cái, mọi người nhìn lại, là bác sĩ Cố luôn luôn ôn tồn lễ độ động thủ, anh lạnh lùng nói: “Đừng đối xử thô lỗ như vậy với phụ nữ.”

Cố Hoài ngồi xổm xuống, đôi tay thon dài siết chặt vạt áo đàn ông kia, anh đang cố khống chế bản thân. Nếu có thể, Cố Hoài thật muốn nhặt cái đao bên kia lên hung hăng đâm vào người hắn ta một cái.

Anh đem người đàn ông từ trên mặt đất nắm lên, bởi vì vóc dáng khác biệt, đàn ông kia đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh, hung quang trong ánh mắt đều bị sự lạnh lẽo của Cố Hoài tách ra, giọng anh lạnh băng: “Không nói xin lỗi bác sĩ Tri, hôm nay chúng ta liền đi cục cảnh sát ngồi, tôi mới vừa làm xong phẫu thuật, tâm tình có chút không tốt.”

Người đàn ông gật gật đầu, Cố Hoài buông hắn ra, ai ngờ đàn ông kia đột nhiên giơ lên cây đao trong tay hướng Tri Hiểu chém tới, đồng tử Cố Hoài co chặt, cuống quít giơ tay muốn ngăn trở một đao này.

Hết thảy tới quá nhanh, một thanh âm kêu rên vang lên, Tri Hiểu liền thấy tay Cố Hoài đã bị đao chém trúng, xung quanh hỗn loạn lên, cũng may cảnh sát tới đúng lúc đem nhóm người này bắt lại.

Khi bị bắt đi, ánh mắt nhóm người đó còn không rời khỏi Tri Hiểu, bọn họ ác độc nguyền rủa cô, chửi ầm lên, Tri Hiểu ánh mắt lạnh xuống, nâng lên tay, hung hăng tát đối phương mấy cái.

“Tôi là người, hiểu được phân biệt đúng sai, nhưng tôi cũng là bác sĩ, nằm ở trên giường bệnh chính là bệnh nhân, công việc của tôi không cho phép tôi mang theo tình cảm cá nhân, nếu bỏ đi bộ quần áo này, tôi nguyện ý cùng các người lên án kẻ ác, nhưng đã khoác chiếc áo này lên, tôi là bác sĩ. Anh ta sắp chết, vậy tôi phải cứu anh ta! Còn chuyện khác, pháp luật sẽ chủ trì công đạo, kẻ ác trốn không nói pháp luật và thiên lý. Mà nhóm người các người, cũng vậy thôi!”

Cô đỡ Cố Hoài bước nhanh xoay người đi vào phòng, nhanh chóng giúp anh xử lý miệng vết thương, nhìn máu tươi chảy ròng trên cánh tay, Tri Hiểu tự trách nói: Bác sĩ Cố, thật là thực xin lỗi, liên luỵ anh rồi.”

“Ừm.”, thanh âm Cố Hoài nói chuyện hơi mang ý cười: “Em xem tôi bị thương thảm cỡ nào, máu tươi chảy ròng ròng.”

Tri Hiểu nghe anh nói như vậy, càng thêm tự trách, khuôn mặt nhỏ nhăn như bánh quai chèo, Cố Hoài cười chỉ mũi cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn nói, em xem máu chảy nhiều như vậy, may người thương là tôi, nếu là em…”

Cô phát ngốc, ngơ ngẩn nhìn anh: “Thế nào?”

“So với bây giờ tôi sẽ đau hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần.”, ánh mắt Cố Hoài nhìn cô, nóng rực lại ôn nhu.

Bởi vì những lời này, tay Tri Hiểu có chút mất khống chế, chàng trai trầm thấp kêu lên một tiếng, Tri Hiểu cuống quít cúi đầu, thổi thổi vết thương cho anh, cô chớp chớp mắt, không xác định hỏi: “Bác sĩ Cố, anh… anh đối với đồng nghiệp nữ đều như vậy sao?”

Cố Hoài dùng tay không bị thương ôm eo cô, nhìn kỹ đôi mắt của cô, nhẹ hỏi: “Em nói xem?”