Hắc Điếm Thần Cấp

Chương 33: Nói Ra Có Lẽ Người Không Tin

Đồng chí Chu Vân siêu kích động, hai tay bấu chặt vai Thu Nguyệt Bạch hỏi dồn dập:

“Có phải đốm da mồi trên mặt mẹ mất rồi?”

“Mẹ thật sự trẻ ra đúng không?”

“Mẹ không phải nằm mơ đúng chứ?”

“Bạch Bạch mau nói cho mẹ tất cả có đúng là thật không!?”

Thu Nguyệt Bạch mếu máo:

“Mẹ làm đau con.”

Chu Vân thả tay ra, vẻ mặt mong mỏi hỏi:

“A, tại mẹ hưng phấn quá. Con mau nói đi, có đúng không?”

Thu Nguyệt Bạch thành thật gật đầu:

“Đúng.”

Được đến đáp án khẳng định, Chu Vân hưng phấn cười lớn:

“Ha ha! Đúng là thật, ha ha, bà vẫn đẹp như vậy!”

Chu Vân giơ lên một tay yêu quý vuốt nhẹ gò má, hớn hở lẩm bẩm:

“Dùng một cái mặt nạ đã biến thành như vậy, nếu dùng mười cái có khi nào trở về mười tám tuổi? A, phải rồi, rất có khả năng này!”

Chu Vân lại nhìn con gái Thu Nguyệt Bạch, mỉm cười hỏi:

“Con gái ngoan của mẹ, con còn mấy cái mặt nạ?”

Thu Nguyệt Bạch không giấu diếm:

“Còn một cái.

Chu Vân thất vọng nhíu mày hỏi:

“Có một cái? Con mua mặt nạ này ở đâu? Chỗ Tiểu Giang? Cậu ta còn bao nhiêu cái?’

"Mẹ, có thể chờ con tắm rửa xong rồi nói tiếp không?”

Lúc này trên người Thu Nguyệt Bạch không có bọt xà phòng, tuy trước mặt là mẹ của mình nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi nói chuyện trong tình trạng này.

Nhưng đồng chí Chu Vân trả lời chắc nịch:

"Không thể!"

Vẻ mặt Chu Vân đầy mong đợi hỏi:

“Con mau nói cho mẹ biết đi, nếu không mẹ sẽ điên mất!”

Thu Nguyệt Bạch buồn rầu thở dài, đầu tiên là cha điên lên vì lót giày, giờ đến mẹ cô phát điên vì mặt nạ. Thu Nguyệt Bạch hơi lo có khi nào mình thành ‘cô nhi lớn tuổi’ không.

Thấy Thu Nguyệt Bạch nửa ngày không hé răng Chu Vân sốt ruột thúc giục:

“Nói mau lên, con muốn mẹ sốt ruột chết sao!?”

Thu Nguyệt Bạch cầm vòi hoa sen tẩy bọt xà phòng, quấn khăn tắm xong mới từ từ nói:

“Con mua mặt nạ ở chỗ Giang Nam, còn lại bao nhiêu thì con không rõ.”

Chu Vân không chút suy nghĩ nói:

“Đúng là thằng bé Tiểu Giang bán? Vậy con mau hỏi cậu ta còn bao nhiêu cái, mẹ lấy hết!”

Thu Nguyệt Bạch nét mặt sa sầm nói:

“Lấy hết? Mẹ không hỏi một tấm mặt nạ bao nhiêu tiền sao?”

Vì quá hưng phấn đúng là Chu Vân quên mất vụ này:

“A, bao nhiêu tiền?"

Thu Nguyệt Bạch bĩu môi nói:

“Một hộp năm ngàn, tức là một cái.”

Chu Vân giật mình kêu lên:

“Mắc vậy?”

Nhưng ngẫm lại hiệu quả của mặt nạ thì không có gì bất ngờ, Chu Vân gật gù lẩm bẩm:

“Đáng giá đồng tiền bát gạo, đáng đồng tiền.”

Chu Vân ngẫm nghĩ nói:

“Con gái mau hỏi giúp mẹ chỗ cậu ta còn lại bao nhiêu? Có một trăm hộp không? Nếu có thì mẹ mua trước một trăm hộp.”

Mặt Thu Nguyệt Bạch đần ra:

“Hả? Mẹ muốn mua bao nhiêu hộp?”

Chu Vân thản nhiên nói:

“Thì một trăm hộp, có gì không?”

Thu Nguyệt Bạch lo lắng hỏi:

“Chắc mẹ không tính bán nhà mua mặt nạ đi?”

Mắt Chu Vân sáng rực nói:

“Đúng rồi, có thể bán nhà để mua nhiều mặt nạ hơn.”

“Hả?”

Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt suýt xỉu. Đồng chí Chu Vân điên thật rồi, tính bán nhà mua mặt nạ.

Chu Vân nói:

“Nhưng con gái, mẹ nghĩ cách ổn thỏa mà tiết kiệm tiền nhất là gả con cho Tiểu Giang! Vậy là mẹ có mặt nạ dùng hoài không hết! Đúng đúng, cách này hay, một lần cho mãi mãi!”

Chu Vân nhìn con gái như hoa như ngọc của mình, mỉm cười nói:

“Con gái, Tiểu Giang rất khá, còn trẻ tuổi đã có bản lĩnh như vậy, nếu con thật sự gả cho cậu ta thì sau này sẽ sống trong bình mật. Nghe lời mẹ đi, không sai được!”

Mặt Thu Nguyệt Bạch tối sầm:

“Hả?”

Câu tương tự mới thốt ra từ miệng lão Thu nửa tiếng trước, khi đó thái độ của đồng chí Chu Vân không như bây giờ.

Thu Nguyệt Bạch cau mày hỏi ngược lại:

“Chẳng phải mẹ bảo là đặt việc học lên hàng đầu sao?”

“Học đúng là rất quan trọng, nhưng học tốt là vì về sau gả tốt. Nay con có cơ hội thì tất nhiên phải bắt lấy!”

Dứt lời Chu Vân thở dài thườn thợt:

“Ài, nếu mẹ trẻ ba mươi tuổi thì làm gì có phần con?”

Thu Nguyệt Bạch hoàn toàn câm nín:

“Á, không phải chứ?”

Mẹ cô có ý nghĩ thế này thật sao?

Chu Vân nghiêm túc nói:

“Được rồi, con gái ngoan của mẹ, mẹ là người từng trải sẽ không lừa con. Tin mẹ đi, Tiểu Giang khá lắm, đáng để gả!”

Thu Nguyệt Bạch trừng đồng chí Chu Vân:

“Mẹ đã thấy hắn ta rồi sao?”

Chu Vân nói:

“Đương nhiên đã thấy, cậu ta từng lộ mặt trong phòng trực tiếp của con. Khi đó mẹ đã cảm thấy cậu trai này mi thanh mục tú, rất xứng với con gái của mẹ.”

Thu Nguyệt Bạch giật mình kêu lên:

“A? Mẹ có xem trực tiếp của con?”

Chu Vân cười ngại ngùng:

“Con gái làm trực tiếp đương nhiên mẹ phải ủng hộ.”

Thu Nguyệt Bạch nhíu mày hỏi:

“Papa cũng xem ạ?”

Chu Vân nói:

“Chắc là . . . có.”

Mặt Thu Nguyệt Bạch tối sầm:

“Sau này phải kiểm soát chừng mực trực tiếp mới được.”

Chu Vân nghiêm túc nói:

“Còn trực tiếp gì nữa, con gái à, giờ việc quan trọng nhất là giành được hảo cảm của Tiểu Giang với con, nhanh chóng xác định quan hệ tình cảm với Tiểu Giang, đây mới là việc lớn quan trọng nhất của nhà chúng ta!”

Ngoài phòng tắm vọng vào giọng Thu Dược Tiến:

“Bạch Bạch, mẹ con nói đúng, đây là việc lớn quan trọng nhất của nhà chúng ta!”

Thu Nguyệt Bạch muốn khóc:

“Hai người . . .!”

Rõ ràng con gái đã bị hai đồng chí già xem như tiền cược đổi lót giày và mặt nạ.

Cùng lúc đó.

Sân thể dục đại học Giang Thành, một người chạy nhanh vòng quanh sân chạy.

Tuy đang nghỉ hè nhưng trong sân thể dục đại học Giang Thành có khá nhiều học sinh hệ thể dục đang chăm chỉ huấn luyện.

Có mấy học sinh thể dục luyện tập dạy đường dài tạm ngừng huấn luyện, họ tụ tập trên khán đài duỗi cổ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người chạy nhanh quanh sân.

“Vòng thứ mấy rồi?’

“Bốn vòng.”

“Vòng này chạy bao nhiêu giây?”

“Bốn mươi lăm giây phẩy ba.”

“Đệt, lại phá kỷ lục toàn quốc!”

“Bốn vòng, ba vòng đều phá kỷ lục cả nước, tên này uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”

“Mặc kệ có phải là uống thuốc không, mau gọi cho huấn luyện viên đi!”

“Ừ!”

Có người gật đầu móc điện thoại di động ra bấm một dãy số:

“A lô, huấn luyện viên Ngô, nói ra người không tin nhưng có một tên chạy trong sân thể dục trường chúng ta đã ba lần phá kỷ lục chạy bốn trăm thước toàn quốc . . .:

“Đúng vậy, là ba lần.”

“A không, sắp phá lần thứ bốn . . .”