Hắc Điếm Thần Cấp

Chương 23: Nấu Thần Thú Giữ Tiệm?

Nói là lõa chạy nhưng nếu Ngô Bán Tiên cởi truồng thì rất đau mắt, nơi này có ba mỹ nữ, nên Giang Nam ngăn lại chừa cái quần cộc màu đỏ lấy hên cho gã.

Ngô Bán Tiên vốn chỉ làm bộ làm tịch, nhưng bị Giang Nam đẩy một cái thân thể bản năng chạy hai bước, giờ thì tên đã trên dây không thể không bắn.

Ngô Bán Tiên nhăn nhó chạy chậm hai bước.

“Grao!”

Ngõ nhỏ bên cạnh chợt có chó sói chạy ra, hình như nó rất hứng thú cái quần đỏ lấy hên Ngô Bán Tiên mặc, há to mồm táp.

Ngô Bán Tiên sợ run rẩy, co cẳng chạy nhanh:

“Bà nội nó!”

Tốc độ chạy nhanh không thua gì vận động viên chuyên nghiệp.

“Grao grao!”

Chó sói không chịu bỏ qua con mồi, bốn chân rượt sát đằng sau.

Trong khoảnh khắc một người một chó lao ra bảy, tám mươi mét. Có lẽ kích phát tiềm năng hoặc bùng nổ vũ trụ nhỏ, Ngô Bán Tiên không bị chó sói đuổi kịp, giữ khoảng cách an toàn cách hai người.

“Cái này . . . “

Nhóm Giang Nam đứng trước cửa hàng tinh phẩm xem ngây người. Một là vì chó sói từ trên trời giáng xuống rất đáng yêu, hai là Ngô Bán Tiên chạy nhanh kinh người, giống như dưới chân có bánh xe.

“Grao grao grao!”

Càng không đuổi kịp mục tiêu chó sói sủa càng dữ, tiếng chó sủa vang vọng khắp Thất Bảo Nhai. Một số người ở trong tiệm tránh nắng nghe tiếng chó sủa thì tò mò nhìn ra, sau đó thấy cảnh tượng . . .

Một con chó sói to lớn rượt theo một người đàn ông mình trần bên dưới chỉ mặc quần đùi màu đỏ lấy hên chạy thục mạng dưới ánh nắng gắt.

Nhiều năm sau mỗi khi Ngô Bán Tiên nhớ lại năm tháng xanh tươi này là không kiềm được cảm khái, tôi nhớ ngày chạy nhanh dưới ánh mặt trời, đó là thanh xuân đã mất.

Ngô Bán Tiên đã chạy đến cuối Thất Bảo Nhai và vòng về, lúc chạy ngang qua tiệm tinh phẩm thì hét lớn cầu cứu với nhóm Giang Nam:

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Giang Nam nghiêng đầu hỏi Vương Đại Hải đứng bên cạnh:

“Anh Hải, ông anh kia đang la cái gì vậy?”

Vương Đại Hải lắc đầu nói:

“Không nghe rõ.”

Giang Nam nhìn ba người Đinh Linh Lung:

“Còn các cô?”

Ba mỹ nữ ăn ý lắc đầu:

“Không biết.”

Giang Nam nhìn hướng phương xa:

“Ờ vậy coi tiếp đi.”

Trong khi nói chuyện một người một chó lại chạy ra một trăm mét.

Qua một lát Ngô Bán Tiên lại chạy ngang cửa hàng tinh phẩm:

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Lần trước Ngô Bán Tiên chạy ngang qua cửa hàng tinh phẩm Đinh Đinh Đinh đã lấy di động ra nhấn đồng hồ bấm giây, giờ gã chạy về, cô bé nhìn thời gian trên đồng hồ.

Đinh Đinh Đinh kêu lên:

“Ôi, mới có một phút năm mươi giây, nhanh quá!”

Đinh Linh Lung một tay nâng cằm, vẻ mặt suy tư:

“Một vòng chạy cỡ tám trăm mét thì phải.”

Dương Uẩn Ngọc gật đầu nói:

“Ừ, cỡ đó. Kỷ lục nam chạy tám trăm mét cả nước hình như là một phút bốn mươi sáu giây.”

Vẻ mặt Vương Đại Hải kích động nói:

“Trời ạ, vậy là chú Ngô sắp phá kỷ lục.”

Giang Nam đề nghị:

“Hay chúng ta cổ vũ cho chú Ngô đi?”

Mấy người ăn ý gật đầu:

“Được đấy!”

Chờ Ngô Bán Tiên lại chạy đến gần cả đám cùng rống to:

“Chú Ngô! Cố lên!!!”

“Chú Ngô! Cố lên!!!”

“Chú Ngô! Cố lên!!!”

“. . .”

Ngô Bán Tiên chạy mệt gần chết tức suýt xỉu:

“Mấy người . . .!”

Chó sói sủa như điên:

“Grao grao grao!”

Ngô Bán Tiên không kịp khùng lên đã phải chạy mất dép.

Cứ thế trong buổi trưa nắng cháy da một người một chó chạy nhanh từng vòng từng vòng trên Thất Bảo Nhai.

Không biết chạy bao nhiêu vòng chợt óc Ngô Bán Tiên sáng đèn, lại lần nữa gắp đến cửa hàng tinh phẩm thì tăng tốc vọt vào tiệm rồi đóng sầm cửa.

Rầm!

Chó sói dí theo sát vì tốc độ quá nhanh không dừng kịp đυ.ng vào cửa sắt, thân thể to lớn lắc lư mấy cái sau đó té lăn quay dưới đất, đã xỉu.

Đại chiến rượt đuổi dưới mặt trời nắng gắt kết thúc, chú Ngô thành người thắng cuối cùng.

Nhưng lúc này người thắng trận chú Ngô khá thảm, sau khi thành công vào cửa hàng nhỏ thì nằm dẹp dí dưới đất thở hồng hộc không gượng dậy nổi.

[Đinh!

Hệ thống gợi ý: Thần thú giữ tiệm cách kí chủ hai thước, đang hôn mê.]

Tiếng hệ thống gợi ý bỗng vang trong đầu, Giang Nam sững sờ phản xạ nhìn ‘chó ngốc’ rượt chú Ngô chạy mấy ngàn mét dưới nắng gắt sau đó đυ.ng vào cánh cửa tiệm ngất xỉu.

Mặt Giang Nam tối sầm thầm nghĩ:

“Cái thứ như vậy mà là thần thú giữ tiệm?”

Đinh Linh Lung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó xử nhìn ‘chó chết’ nằm ngay đơ trước cửa tiệm:

“Làm gì với con chó này đây?”

Dương Uẩn Ngọc nói:

“Chắc là chó lang thang, trước kia chưa thấy nó.”

Vương Đại Hải nghe nói chó này là chó lang thang thì mắt sáng rực đề nghị:

“Nếu là chó lang thang thì . . . nấu không?”

Ngô Bán Tiên nằm sấp dưới đất trong tiệm thều thào la lên:

“Nấu, phải nấu!!!”

Giang Nam nhìn cái gọi là thần thú giữ tiệm, bộ dạng giống Husky lại giống chó nhà Trung Hoa, chắc máu lai. Bộ dạng này có bán cũng không đáng mấy đồng, trông chờ nó giữ tiệm là không hiện thực.

Vì thế Giang Nam cũng muốn nấu chó ăn, dù sao là mở quà có được, nấu ăn còn có thể no bụng, không uổng công.

Giang Nam thầm đắn đo, nhẹ gật đầu nói:

“Nấu cũng được, con chó này khá mập.”

[Đinh!

Hệ thống gợi ý: Tổ cha nó! Kí chủ ngu! Thần thú giữ tiệm là một trong các bảo đảm để cửa hàng của kí chủ kinh doanh tiếp, muốn nấu nó là sao? Đồ ngu đần độn!!!]

“A . . .”

Mặt Giang Nam ngu ra, mới rồi là hệ thống nói?

[Đinh!

Hệ thống gợi ý: Rút về tin vừa nãy.]

Giang Nam hoàn toàn ngây người:

“Hả?”

Có kiểu chơi này nữa?

Khuôn mặt to đen của Vương Đại Hải tràn ngập nụ cười, vươn tay kéo chân chó:

“He he, nếu mọi người không có ý kiến vậy nấu nó đi, buổi tối ăn một bữa toàn chó, tôi nấu! Để tôi bóp cổ nó, lỡ nó tỉnh dậy thì khó làm.”

Ngô Bán Tiên ở trong tiệm gân cổ hét to:

“Bóp chết nó đi, trút giận cho tôi!”

Vương Đại Hải xoa tay, bộ dạng mài dao chờ:

“Biết rồi!

Đinh Linh Lung cau mày không đành lòng nói:

“Các người quá tàn nhẫn.”

Đinh Linh Lung vào cửa hàng, bổ sung thêm một câu:

“Lúc gϊếŧ chó đừng để tôi thấy, chờ ăn thịt nhớ kêu tôi”

“. . .”