Hắc Điếm Thần Cấp

Chương 13: Đơn Thuần Nói Chuyện Phiếm

Giang Thành xem như thành phố lớn hàng đầu trong nước, mấy năm gần đây phát triển mạnh. Nhưng vì thành thị phát triển quá mau, một số người vì các loại lý do không thể dỡ bỏ khu LC đã bị chìm ngập trong nhà cao tầng đúc lên bằng xi măng cốt thép, hình thành khu vực thôn trong thành phố.

Giang Nam chạy vào khu vực như vậy, đập vào mắt là các nhà trệt thấp bé, ngẫu nhiên có một số kiến trúc hai, ba tầng. Đặt mình vào trong đó cho người ảo giác trở lại thập niên bảy mươi.

Đang lúc sáng sớm, trong ngõ nhỏ không có nhiều người, ngẫu nhiên có ông chú, bà thím đi dạo lướt qua Giang Nam.

Giang Nam khá may mắn, đi không xa thấy cửa sổ một tiệm cũ nát ven đường dán hai chữ lớn ‘cho thuê’, bên dưới có số điện thoại liên lạc.

Giang Nam nhanh chóng bấm số gọi, điện thoại kết nối truyền đến giọng khàn khàn mơ ngủ:

“A lô, ai vậy?”

Giang Nam khách sáo hỏi:

“Tôi thấy có một tiệm nhỏ của anh cho thuê, xin hỏi tiền thuê bao nhiêu?”

Người đàn ông hỏi:

“Anh muốn thuê cái tiệm ở hẻm Cách Từ?”

Giang Nam nhìn quanh vừa lúc thấy cột chỉ đường gần đó có viết ba chữ to hẻm Cách Từ:

“Ừ, chắc là nó.”

Người đàn ông trả lời:

“Một năm năm vạn, tiền thuê nhà trả theo năm, tự trả phí điện nước.”

Giang Nam kêu lên:

“A? Mắc vậy?”

Giá tiền này chênh lệch quá lớn với hình tượng cửa hàng hắn thấy.

Người đàn ông trong điện thoại mất kiên nhẫn nói:

“Mắc? Anh không thấy nó ở khu nào sao? Ra hẻm Cách Từ thì kích cỡ cửa hàn của tôi ít nhất giá ba mươi vạn! Tôi cho thuê năm vạn còn ngại mắc? Vậy còn mở tiệm làm gì?

“Được rồi, xin phép quấy rầy.”

Giang Nam chỉ có hai ngàn tiền chi, đối phương ra giá năm vạn, không thể nào hoàn thành giao dịch.

Giang Nam cúp máy, hắn cau mày. Hắn hơi đánh giá thấp về giá cả trong Giang Thành thị, người đàn ông hét giá năm vạn có lẽ hơi lố chút nhưng có lớn thế nào cũng không đến mức chém một nửa xuống còn hai vạn một năm.

Giang Nam do dự đứng ở ven đường:

“Có vẻ không thuê nổi cửa hàng trong hẻm này.”

Đột nhiên một người vỗ vai Giang Nam, hắn xoay người thấy một người đàn bà đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Người đàn bà rất mập, cỡ hai trăm ký, cô ta uốn tóc xoăn xù, khoác áo ngủ tơ lụa rất mỏng, thịt mỡ sắp tràn ra.

Người đàn bà cười tủm tỉm hỏi:

“Chú em muốn thuê phòng hả?’

Giang Nam gật đầu:

“Đúng.”

Người đàn bà nói:

“Vậy đi theo chị, nhà chị có cửa hàng không thua gì căn này, chú em đi xem thử.”

Giang Nam gãi đầu nói:

“Vậy sao? Nhưng dự toán bên tôi hơi thấp, không biết tiền thuê cửa hàng của hị bao nhiêu?”

Người đàn bà rất hào sảng, vừa nói vừa kéo tay Giang Nam:

“Tiền thuê dễ nói, dù sao để không ở đó, chủ yếu là chủ em có vừa mắt nó không/ Nếu chú em không thích thì chị không nhận tiền, chú cũng không cần thuê. Đi theo chị, nhìn cửa hàng thế nào rồi bàn tiếp”

Giang Nam cảm giác mình bị đại tỷ này kéo tuột đi:

“A . . . được rồi, vậy đi.”

Đường đi không xa, khoảng bốn, năm mươi mét thì người đàn bà dừng bước, trước mặt là tòa nhà hai tầng cổ xưa, ven đường. Lầu một ngăn bốn cửa hàng, có ba gian đã treo biển, có bán bánh bao, bán mì, một tiệm tạp hóa, còn một cửa hàng trống đã khóa cửa.

Người đàn bà chỉ vào tiệm bỏ tống, cười hỏi Giang Nam:

“Là tiệm này, thấy sao?”

“Khá tốt.”

Với số tiền trong túi Giang Nam nào dám chọn lựa cửa hàng, chỉ cần đồng ý cho hắn thuê thì có ở gần nhà vệ sinh công cộng cũng không sao. Huống chi cửa hàng này hơi cũ nhưng ở trong hẻm, xem như không tệ.

Giang Nam nhíu mày nói:

“Nhưng cái này cần bao nhiêu tiền một năm? Tôi sợ mình không đủ tiền.

Người đàn bà cười mặt nhăn nhúm, kéo Giang Nam:

“Thích tiệm là được, tiền thì có thể từ từ nói. Đi với chị vào trong tâm sự tiền.”

”A, rồi thì đi.”

Giang Nam bị kéo lên lầu hai, một căn phòng lớn bốn, năm mươi mét vuông, phòng ngủ và phòng khách thông nhau. Chăn trải lung tung trên chiếc giường đôi nệm dày, đầu giường giắt thứ không biết là vớ hay là màn. Giang Nam lỡ thấy nội y màu đỏ siêu to bên cạnh nó thì bài trừ khả năng là bức màn.

Trong phòng có màn che hiệu quả chắn ánh sáng rất tốt, tia sáng mờ tối. Người đàn bà mở đèn, cái đèn tỏa ánh sáng hồng.

Giang Nam thầm hoảng:

“Không khí này . . .:

Cái này đâu giống như chủ nhà và khách trọ bàn tiền thuê nhà!

Người đàn bà mở miệng nói:

“Chú em nói đi, muốn ra bao nhiêu tiền thuê tiệm dưới lầu?”

Người đàn bà vừa nói vừa đá lông nheo với Giang Nam, nhưng vì hơi dùng sức nên thịt mỡ nửa bên mặt rung rung theo.

Giang Nam chửi thầm trong bụng:

“Bà nội nó!”

May mà sáng sớm không ăn cơm, không hì hắn đã ói ra.

Mặt Giang Nam nghiêm nghị biểu minh thái độ:

“Chị, tôi chỉ đơn thuần muốn thuê tiệm.”

Người đàn bà trách móc lườm Giang Nam, giọng nói nũng nịu nhẽo nhoẹt:

“Nói gì kỳ, chị đang cùng chú em bàn về cửa tiệm đấy thôi!”

“Ọe!”

Giang Nam cảm giác dạ dày đang cuộn lên, hắn khó khăn đè xuống.

Giang Nam một hơi nói ra yêu cầu của mình:

“Chị, tiệm này tôi cùng lắm chỉ có thể thuê hai vạn một năm, và trả tiền thuê nhà theo tháng. Nếu chị thấy thích hợp thì cho tôi thuê, nếu không được thì tôi còn bận việc, xin phép đi trước.”

Sau đó Giang Nam nhấc chân chuẩn bị tùy thời chuồn đi.

Người đàn bà lắc đầu cười duyên:

“Hai ngàn một tháng? Chú em ra ngoài nghe ngóng tử giá này có thể thuê được tiệm trong hẻm Các Từ không.”

Giang Nam vươn tay đi cầm tay nắm phòng:

“Vậy xin phép quấy rầy.”

Người đàn bà lại nói:

“Gấp gáp gì, chị chưa nói không cho chú thuê.”

Giang Nam do dự một chút, hỏi:

“A . . . vậy là chị đồng ý cho thuê?”

Người đàn bà cười khúc khích, thịt mỡ toàn thân rung rinh theo:

“Chú chân thành như thế làm sao chị nỡ không cho thuê? Nhưng chị có yêu cầu nhỏ, nói ra thì số chị cũng khổ, chồng đi sớm bỏ lại mình chị, không con không cái, chỉ có hai, ba căn nhà xập xệ ở hẻm Cách Từ. Phòng quá nhiều, quá lớn, chị ở một mình rất sợ. Chị không có ý gì khác, chỉ muốn là nếu chú em thuê tiệm này thì ba, năm hôm nói chuyện phiếm với chị. Yên tâm, chỉ đơn tuần trò chuyện, đơn thuần giống như chú em muốn thuê tiệm.”

Người đàn bà nói xong đá lông nheo với Giang Nam.