Bạn Trai Tôi Là Bad Boy

Chương 2: Bắt đầu

Các bạn có bao giờ tự thề với trời đất sẽ không bao giờ rung động trước bất cứ ai trong lớp chưa?

Tôi thì rồi , có ai biết trước tương lai đâu , tự nhiên đang yên đang lành ông trời cho một anh người yêu đẹp trai , học giỏi…

Để tôi kể cho các bạn nghe , hôm ấy là một ngày đẹp trời , gió thổi l*иg lộng , tôi đang ngồi nói chuyện phiến với Hoàn , chả hiểu thằng Tú từ đâu chạy tới chỗ tôi , gương mặt đỏ bừng lên lấm tấm vài giọt mồ hôi , Tú thở gấp đập bàn nói với tôi

- Diệp thằng Quân nó đánh nhau với con Ly lớp kế bên , mày mau ra ngăn nó đi…

- Chúng nó đánh nhau thì liên quan gì tới tao?

- Chỉ có mày mới ngăn được Quân thôi , nó đánh con Ly ghê gớm lắm , Diệp mau đi theo tao

Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra tại đây nữa , Tú kéo tôi chạy rất nhanh , một lát sau chúng tôi đã ở hiện trường

Phải nói là có rất đông người đang đứng ở đây , họ đứng ngoài cuộc chỉ trỏ , tôi nghe loáng thoáng có bạn bảo nhỏ Ly trêu thằng Quân quá đà nên bị nó đánh

Thật ra thì chuyện này tôi cũng quá quen rồi , hôm nào chả vậy , tý kiểu gì cũng chơi lại với nhau , nhưng có điều hôm không như vậy.

Tôi thấy Quân có vẻ rất tức giận phải chăng Ly đã làm điều gì nên tội sao?

Dường như Quân đã mất kiềm chế cầm cái thước lớn từ từ lại gần Ly , cánh tay của cậu ấy giơ lên

- Đừng…

Tình huống quá cấp bách tôi không biết nên làm gì để cậu ấy bình tĩnh lại chỉ còn cách duy nhất là chạy lại ôm lấy cậu ấy , mặc dù tôi biết tỷ lệ thành công là một phần trăm

Tôi ôm chặt lấy Quân , mắt nhắm nghiền lại , miệng lắp bắp được mấy câu

- Tao xin mày đấy , mày tính làm lớn chuyện lên à?

Cậu ấy chả biết nghĩ cho đại cục gì cả , giờ cậu mà đánh cái Ly chả khác gì là vũ phu mà còn chưa kể đến con Ly và cậu học chung với nhau bốn năm cấp hai rồi

Tôi chúi mặt vào lưng cậu , ôm lấy cơ thể của cậu và chỉ có thể cầu trời khấn phật , làm ơn cậu đừng đánh nhỏ Ly thôi

Thật không ngờ rằng cậu bỏ cái thước xuống đất , khuôn mặt điển trai bắt đầu trùng xuống , cậu gỡ tay tôi ra quay lại đằng sau

Trước ánh mắt của mấy trăm con người , cậu chỉ thản nhiên nói một câu

- Mày cho tao mượn vở Hóa

Ôi mẹ ơi cái tình huống gì thế này?Nhìn ánh mắt của mọi người là đủ hiểu rồi đấy!

Thằng cha này bị điên rồi , lần đầu thấy trường hợp này

Cậu nói xong liền kéo tôi đi , còn không quên nhìn bạn Ly bằng ánh mắt hình viên đạn

Về tới lớp , tôi đẩy cậu ra đi về chỗ ngồi , có điên không cơ chứ , tại cậu mà bây giờ cả cái trường này đồn ầm tôi yêu cậu

Cậu đưa tay ra gõ mấy cái xuống bàn

- Cho tao mượn vở Hóa

- Trêu gái xong giờ đi mượn Hóa chép , mày có bị sao không thế?

Câu trả lời của cậu làm tôi bị á khẩu luôn , các cậu biết nó là gì không?

- Mày yên tâm tao tuy trêu gái nhưng vẫn đẹp trai và tán gái vẫn giỏi nhá

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới thấy một người mặt dày như vậy.

Tôi chơi với cậu liệu người ta có nghĩ tôi cũng giống cậu không?

Tôi bất lực chả biết nói gì , lấy tập đưa cho cậu chép

Trong lúc cậu chép bài tôi mới để ý tay cậu bị chảy máu.Chắc vừa rồi đánh nhau với nhỏ Ly nên bị nó cào cho chảy máu.

Chả hiểu sao lúc tôi nhìn thấy vết thương của cậu , tôi có chút không vui , khẽ nhíu mày , lấy trong cặp một miếng băng go dán cho cậuTôi nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân mình , giá như tôi đến sớm một chút thì mối quan hệ của hai đứa sẽ không như này…

Tôi dán cho cậu một cách tỉ mỉ nhất có thể , sợ cậu đau nên vừa dán tôi vừa thổi lên vết thương

Tôi không để ý ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi , lúc ngước mặt lên thì đυ.ng phải ánh mắt của cậu , tôi chỉ có thể nói lảng đi

- Chưa thấy ai như mày luôn ấy , bị gái cào chảy cả máu mà vẫn trêu được!

- Sao?

- Sao chăng gì ở đây , chép mau lên sắp vào lớp rồi

Cậu có thể nào đừng nhìn tôi như vậy không?Cậu có biết rằng làm thế tim tôi sẽ lỡ nhịp không?

Tiết học hôm đó trôi qua thật tẻ nhạt.

Tôi và cậu đi chung xe , nên lúc ra về tôi phải ra ngoài cổng trước , đợi cậu lấy xe rồi về.

5 phút , rồi 10 phút trôi qua , tôi vẫn chưa thấy cậu đâu cả.Trời thì nắng gắt chiếu thẳng vào da thịt tôi làm tôi cảm thấy rát.

Trường tôi có một cái tôi không hài lòng là phải dong xe ra ngoài trường , mặc kệ trời nắng 40 độ vẫn phải dong , nên nghĩ hơi tức.

Thấy cậu lâu quá , tôi phải gọi điện cho cậu , sau một hồi chuông thì cũng có người bắt máy , nhưng người đó không phải cậu , một giọng nữ vang lên đầu dây bên kia

- Quân bảo mày về trước đi , nó lai tao về một hôm , có được không?

Tôi có thể nhận ra đấy là giọng nhỏ Ly , hồi sáng mới đánh nhau xong giờ đã hòa khí rồi , nhanh thật đấy

Tôi cảm thấy mình bị cho leo cây , lúc đó tôi chỉ muốn đập chết hai người bọn họ cho hả giận.

Cậu cứ vậy mà đồng ý lai nhỏ Ly về , cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?Cậu coi tôi là gì thế?

Cơn giận trong tôi bùng lên , muốn tắt máy luôn nhưng bên đầu dây kia đã tắt máy trước rồi.

Giờ tôi phải làm sao đây?Dưới cái nắng gay gắt này tôi biết về cùng ai đây?

May sao lúc ấy tôi gặp một người bạn cũ , tôi mừng lắm chạy tới chỗ nó , xin ngồi nhờ

- Ê Trường , lai tớ về một đoạn được không?

Trường gật đầu đồng ý luôn , cậu ấy tốt tính thật đấy không như ai kia , mê gái bỏ bạn , tôi ngồi lên xe Trường ra về , đâu biết rằng có ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình đâu cơ chứ?

Buổi chiều theo thường lệ lớp tôi được nghỉ , tôi lại có lịch học câu lạc bộ , nên phải đi sớm , tôi là người rất để tâm mọi chuyện , nên việc sáng tôi đã ghi hận rồi , đừng hòng tôi sang nhờ cậu chở tôi đi tới câu lạc bộ

Để mọi người hiểu rõ quan hệ của hai đứa , cậu là hàng xóm của tôi , nói cách khác nhà cậu cách nhà tôi đúng một nhà , đứng lên trên tầng là có thể nói chuyện với cậu qua cửa sổ rồi , mấy bà hàng xóm chỗ tôi bị sao ấy , quý cậu đến mức đi đâu cũng kể về cậu , nên cậu được mệnh danh là “Cháu Rể Quốc Dân” của thị trấn

Tôi thì từ nhỏ đã ở Ninh Bình , mãi đến hè lớp 10 mới chuyển về đây sinh sống , bố mẹ chuyển trường cho tôi , cho tôi học trường top 3 trong tỉnh , top 1 thị trấn.

Lúc mới về nghe danh của cậu nên bố mẹ tôi mong tôi và cậu sẽ trở thành bạn tốt của nhau , để hoàn thành ý nguyện của họ , tôi đã vứt hết liêm sỉ xin in4 của cậu nhắn tin làm quen , từ đấy đến bây giờ phải mất hai tháng cậu mới đồng ý đi chung xe với tôi

Từ đấy đến bây giờ chúng tôi vẫn chỉ ở mức bạn bè.

Mang tiếng đi chung nhưng cậu hay dở chứng lắm , hôm thì bảo tôi lai hôm thì không sạc xe làm cả hai phải đi bộ đến trường , số nhọ nhà xa hai đứa phải đi 30 phút mới tới trường , phải nói là cậu vô cùng sướиɠ khi có người bạn như tôi

Hôm nay cho dù trời sập tôi cũng không thèm nhờ cậu chở đi tới câu lạc bộ.

Tôi đang tính nhắn cho Trường thì điện thoại vang lên , hiện rõ người gọi là “Cẩu” , tôi nhanh chóng tắt luôn , lại một cuộc nữa…