Hai người ở thư phòng náo loạn một hồi mới đi ra ngoài, lúc này dì Lâm đã về, trên bàn là đồ ăn đã làm xong, vẫn lấy thanh đạm làm chủ nhưng dì vẫn đặc biệt làm riêng cho Kỷ Vi món cánh gà chiên Coca.
Lâm Trứ chỉ dùng một tay ăn, Kỷ Vi liên tục gắp đồ ăn cho anh, vì vậy Lâm Trứ không dùng đũa mà dùng muỗng.
Cháo thịt nạc thật sự rất thơm, vị cũng rất ngon.
Kỷ Vi xé thịt cánh gà ra một ít, gắp đến bên môi Lâm Trứ.
Lâm Trứ nhíu mày nhìn. Kỷ Vi làm nũng: “Ăn một chút đi anh, rất ngon đấy.”
Đây đều là món con gái thích ăn, từ trước đến nay Lâm Trứ đều không đυ.ng vào, nhưng kể từ khi ở bên nhau thì mỗi ngày đều bị cô bắt ăn cái này, bắt ăn cái nọ.
Anh rũ mắt: “Em ăn đi.”
“Anh ăn đi, ăn rất ngon mà, ngọt nữa…”
Lâm Trứ: “……”
Kỷ Vi lấy khăn giấy lau khóe môi, sau đó nhướng lại gần hôn lên mặt anh một cái, tiếp đó kiên trì gắp thịt để bên môi anh.
Vừa rồi đôi môi mềm mại của cô nhóc chạm vào khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Lâm Trứ nhíu mày, vẫn không thả lỏng nhưng vẫn cúi đầu xuống, ăn lấy miếng thịt kia. Anh nếm ra được vị ngọt, chắc là có thêm chút đường lúc nấu.
Lâm Trứ vội vàng ăn thêm hai muỗng cháo, sau đó nuốt xuống.
Kỷ Vi đung đưa chân, lấy tay cầm cánh gà, ăn rất vui vẻ.
Lâm Trứ nhìn đôi chân thon dài của cô nhóc, khóe môi cong lên, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
Rất nhanh đã ăn xong, sau khi dọn dẹp phòng bếp, Kỷ Vi lau tay đi ra, cô thấy Lâm Trứ cầm lấy áo ngủ bước ra từ phòng ngủ chính.
Động tác lau tay của Kỷ Vi dừng lại.
Lâm Trứ nâng mắt, giọng nói rất nhẹ: “Tắm thôi.”
Ngay lập tức Kỷ Vi liền nhớ đến hình ảnh tối hôm qua lúc cô giúp anh mặc quần áo, mặt lập tức đỏ bừng, cô ‘a’ một tiếng, làm bộ như không biết: “Vậy anh tắm đi.”
Lâm Trứ đẩy cửa phòng tắm ra: “Lại đây.”
“Không muốn….” Kỷ Vi nhỏ giọng từ chối.
Lâm Trứ nâng tay, “Em nỡ để anh một mình ở bên trong tự làm mọi việc sao?”
Kỷ Vi nghe vậy thì nhìn anh.
Người này đang đứng trước cửa phòng tắm, sống lưng thẳng tắp, ngoại trừ cánh tay kia băng bó và được cố định bằng dây đeo cổ thì anh trông vẫn rất cấm dục, gợi cảm, hấp dẫn người khác.
Kỷ Vi cắn chặt răng: “Anh…”
Nửa ngày sau, cô ráng nén cơn tức, đi qua ôm lấy quần áo ngủ của Lâm Trứ bước vào phòng tắm.
Lâm Trứ nhìn thấy cô như vậy thì cười một cái, đi theo phía sau vào.
Một lúc sau trong phòng tắm truyền ra một chút âm thanh.
Cô nhóc nhỏ giọng mềm mại, xô đẩy, không cần…
Tiếng của người ông dỗ dành…
Cực kỳ ái muội.
Mà đúng lúc này, cửa chính mở ra, dì Trần và Lâm lão gia đi vào, Lâm lão gia nhìn trái ngó phải, vẻ mặt tức giận.
Dì Trần vội tìm một thanh chocolate, đưa đến bên miệng ông, nói: “Ông ăn một chút đi, đừng giận quá.”
“Biết rồi.” Lâm lão gia hung hăng trả lời, một tay cầm gậy chống đi vào bên trong, nhìn trái liếc phải đều không thấy người đâu, rất nhanh liền phát hiện ra bên trong phòng tắm có gì đó không đúng.
Trong phòng tắm không có tiếng nước, nhưng qua lớp kính mờ có thể nhìn thấy hai người. Bóng – chồng – lên – nhau.
Dì Trần thấy vậy thì da đầu lạnh đi.
Chung cư này vốn dĩ Lâm Trứ chỉ định ở một mình, tuy rằng nhìn rộng lớn, phòng ngủ chính cũng có phòng tắm nhưng vì ở gấp nên nước ấm chỉ có phòng tắm bên ngoài, cho nên đứng ở phòng khách rất dễ phát hiện.
Lâm lão gia có nhiều nhất là tính nhạy bén, chống gậy cộp cộp cộp đi qua, ngay sau đó lỗ tai liền dán lên cửa.
Dì Trần thấy vậy chỉ thiếu chút nữa đã che mặt…
Dì bước lên đằng trước, giữ lại Lâm lão gia, thấp giọng khuyên: “Ông cũng không biết xấu hổ à.”
Lâm lão gia hung hăng trừ mắt nhìn dì Trần, sau lại thở dài một tiếng, tai thì vẫn dán cửa để nghe động tĩnh bên trong.
Rất nhanh giọng nói của cô nhóc đã truyền ra: “Em muốn đi ra ngoài…”
“Ưm… quần áo của anh em đều cởi ra hết rồi mà…ưm ưm ưm….” Đằng sau là những tiếng ưm ưm ưm, vừa nghe đã biết không phải làm chuyện gì tốt.
Dì Trần đỏ mặt lên. Lâm lão gia thì trừng lớn đôi mắt, một giây sau ông liền lấy gậy gõ lên cửa.
“Lâm Trứ, con bé mới mấy tuổi hả? Anh làm gì đó?”
“Đi ra đây cho tôi…”
“Vi Vi, con nghe ông nói không, ra đây đi.”
Người bên trong bị doa giật mình bởi âm thanh này, Kỷ Vi luống cuống tay chân đẩy Lâm Trứ ra, cổ cô bị hôn xuất hiện vài vết, cô hoảng sợ mở to mắt: “Là ông.”
Lâm Trứ bị cô đẩy ra sau, nhẹ nhàng dựa lưng lên vách tường, trên người anh đã cởϊ áσ, tay đã không còn treo lên cổ, từng đường nét trên ngực và cơ bụng xuất hiện rõ ràng.
Cô nhìn đến đỏ mặt, anh lại không có kiên nhẫn, kéo tay Kỷ Vi, nói: “Em đi ra ngoài trước đi.”
Mặt Kỷ Vi đỏ hồng, tim vẫn đập rất nhanh, nhón chân cắn lên môi dưới của anh.
Đôi mắt Lâm Trứ híp lại, nhìn cô chăm chú.
Kỷ Vi hôn xong thì lập tức xoay người đi ra ngoài, vừa vặn chốt cửa thì cây gậy của Lâm lão gia cũng giơ lêи đỉиɦ đầu.
Kỷ Vi hoảng sợ, “Ông ơi….”
Lâm lão gia nhìn thấy Kỷ Vi thì đưa tay kéo cô ra, Lâm Trứ nhướng mày nhìn Lâm lão gia, Lâm lão gia tức giậm hầm hừ nhìn lại.
Sau đó cứ muốn một hai phải vào phòng tắm.
Kỷ Vi không thể ngăn, chỉ có thể đỡ lấy tay ông, giọng nói bất đắc dĩ của Lâm Trứ cất lên: “Con không sao.”
“Ai quản anh có sao hay không hả.” Lâm lão gia cứng miệng nói không đúng lòng, lời thì cố ý mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay băng bó của anh.
Lâm Trứ: “Sao ạ? Ông định ở đây nhìn con tắm sao?”
Lâm lão gia tử một chút cũng không tha, hung hăng nói: “Tắm xong thì nhanh chóng bước ra, đừng đυ.ng đến nước, còn nữa…lúc nãy anh ở trong phòng tắm làm gì hả?”
Lâm Trứ bước lên mở nước ấm, bình tĩnh hỏi: “Con làm gì ạ? Đâu phải ông không biết đúng không?”
Lâm lão gia lập tức hung lên, vừa muốn đáp lời thì Lâm Trứ nói thẳng: “Cô ấy đã thành niên rồi, hơn nữa, ông có muốn ôm chắt trai không?”
Lâm lão gia: “!!!”
Lâm Trứ lại hỏi tới: “Ông có muốn không?”
Lâm lão gia dù ngạnh đến mấy thì hơn nửa ngày sau cũng nghẹn uất phun ra một chứ: “Muốn.”
“Vậy thì ông đừng để ý đến tụi con.” Lâm Trứ vẫn giữ sắc mặt bình thường đáp lời.
Lâm lão gia: “……”
Kỷ Vi: “…….” Ông ơi ông có lập trường chút đi được không?? Được không?
Dòng nước tuôn ra, ào ào chảy trên nền gạch, Lâm Trứ không để ý đến phản ứng của Lâm lão gia.
Mặt Lâm lão gia nghẹn đến đỏ bừng, hơn nửa ngày sau mới ngại ngùng kéo tay Kỷ Vi rời khỏi phòng tắm.
Dì Trần đứng ở ngoài bất đắc dĩ mà che mặt.
Cửa phòng tắm đóng lại. Lâm lão gia đưa mắt nhìn Kỷ Vi.
Kỷ Vi mở to mắt vô tội.
Lâm lão gia ho một tiếng, nói: “Vi Vi à, mẹ của Trứ Nhi mười tám tuổi đã sinh nó ra rồi…”
Kỷ Vi: “Dạ…Vậy hả ông?”
“Đúng vậy.” Lâm lão gia nghiêm túc gật đầu, “Sinh con sớm thì dáng người khôi phục cũng rất nhanh.”
Kỷ Vi: “Dạ…Là vậy ạ?”
Lâm lão gia: “Đúng vậy.”
Kỷ Vi: “……” Cho nên tại vì sao mà con cùng ông phải thảo luận về vấn đề này vậy chứ?
Trời ạ ngại quá đi mất.
Lâm Trứ tắm rửa rất nhanh, chắc bởi vì cánh tay đang băng bó nên không tiện lắm, anh thay áo ngủ bước ra, ở phòng khách có ba người đang chờ anh.
Lâm Trứ dùng một tay lau tóc, nói với Kỷ Vi: “Em tắm đi.”
“Dạ.” Kỷ Vi nghe lời đứng dậy, chạy bước nhỏ vào phòng lấy đồ ngủ.
Lâm Trứ ngồi vào ghế sô pha.
Lâm lão gia mới vừa cùng Kỷ Vi nói chuyện, biết chuyện cánh tay Lâm Trứ là như thế nào, ông đến gần cầm tay anh lên xem, Lâm Trứ vẫn ngồi yên trên sô pha tùy ý ông.
Sau anh còn nhẹ nhàng nói: “Thật sự con không sao, ở chung cư là vì muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi ạ.”
Lâm lão gia nghe ra được Lâm Trứ đang trấn an ông thì khẽ hù một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều (1).
(1) Ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ.
Dì Trần cười nói: “Biết cậu bị thương, nhưng thế nào cũng phải để A Mạo thông báo cho chúng tôi biết chứ, dù cậu ở đâu thì thế nào cũng phải tự mình lại đây nhìn mới yên tâm.”
Lâm Trứ ‘ừ’ một tiếng.
Chờ Kỷ Vi tắm xong đi ra thì Lâm lão gia và dì Trần phải trở về, hai người tiễn họ ra cửa, chú Lưu đang đậu xe dưới lầu.
Nhìn xe đi xa, Kỷ Vi thở phào một hơi, Lâm lão gia mang khí thế ào ạt đến đây làm cô thật hoảng sợ.
Lâm Trứ nắm tay cô quay về chung cư.
Vốn dĩ anh tính ngày mai sẽ trở về biệt thự một chuyến để thông báo cho Lâm lão gia, nhưng hiện tại ông đã tự mình đến đây vậy thì ngày mai cũng không cần đi qua nữa.
Hai ông cháu mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng tính cách Lâm Trứ có phần lạnh nhạt nhưng phàm là Lâm lão gia nói gì thì anh cũng đều nghe.
Buổi tối không có việc gì, hai người tranh thủ đi ngủ sớm, Kỷ Vi ôm eo Lâm Trứ, cô đã quen ngủ bên cạnh anh, Lâm Trứ vươn tay tắt đèn.
Toàn bộ chung cư rơi vào yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Vi có cảm giác chảy nước miếng, sờ soạng một lúc mới thấy may mà không có.
Lâm Trứ dựa vào đầu giường đọc sách, Kỷ Vi nâng mắt nhìn anh, đôi mắt là nửa phần không muốn xa rời.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Trứ tiếp tục đi vào thư phòng, ăn xong cơm trưa là đến thời điểm Kỷ Vi hẹn với Triệu Cận Sinh, lái xe là một tài xế trong công ty Lâm Trứ.
Đến tiệm trà sữa, Kỷ Vi lấy khẩu trang mang vào rồi mới bước ra.
Tiệm trà sữa này lúc trước Kỷ Vi, Liêu Mân và một vài người khác đã đến, tiệm rất yên tĩnh, hơn nữa có mấy góc rất kín đáo, cô đi đến một vị trí quen thuộc thì thấy Triệu cận Sinh mặc một chiếc áo hoodie đen đang ngồi bên trong, cậu thấy cô tới thì mỉm cười: “Trà sữa trân châu đúng không?”
Kỷ Vi nhìn nụ cười của cậu thì tự nhiên phát hiện nụ cười này có vài phần giống Triệu Mẫn, cô gật đầu, ngồi xuống đối diện Triệu Cận Sinh.
Một lúc sau trà sữa đã được mang lên.
Kỷ Vi cắm ống hút vào, hút một hơi, nhai mấy viên trân châu.
Triệu Cận Sinh uống nước chanh Sprite, cậu nhìn cô, một lát sau lại cất tiếng: “Mình thay mặt chị xin lỗi cậu và Lâm tổng.”
“Hả?” Kỷ Vi sửng sốt, cô vốn đang suy nghĩ định nói câu gì thì không nghĩ đến cậu lại mở miệng trước.
Triệu Cận Sinh cười cười, cũng không nói vì sao xin lỗi, chỉ giải thích: “Làm liên lụy đến cánh tay Lâm tổng, nhưng…qua đó cũng rất cảm kích vì anh ấy có thể đỡ chị mình, nếu như anh ấy không làm vậy thì có thể chị mình đã bị ngã thành đồ ngốc rồi cũng nên.”
Tuy rằng Triệu Mẫn nói chính là do cô ta cố ý, nhưng nếu không có Lâm Trứ đỡ lấy, hậu quả không dám tưởng tượng.
Kỷ Vi: “Mình sẽ chuyển lời cho anh ấy.”
Sau khi nói xong cả hai liền trầm mặc, Triệu Cận Sinh lẳng lặng nhìn Kỷ Vi, đôi mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, Kỷ Vi lại uống thêm một ngụm trà sữa, trong lòng chuẩn bị tinh thần để nói chuyện.
Nhưng lúc này Triệu Cận Sinh lại cất lời: “Nhưng mà có thể nhờ Lâm tổng giúp một chút được hay không?”
“Chuyện gì cơ?” Kỷ Vi theo phản xạ hỏi lại.
Trên mặt Triệu Cận Sinh vẫn bình tĩnh, nói: “Hy vọng Lâm tổng có thể làm đại nhân không tính toán tiểu nhân, có thể thả cho chị mình một con ngựa thoát nạn được không?”
Từ sau khi bị thương, tinh thần Triệu Mẫn không được tốt lắm, hơn nữa đối tác của phòng làm việc lại nháo nhào, kiên trì của Triệu Mẫn đối với phòng làm việc cũng sắp lung lay sắp đổ.
Cô ta quả thật không cam lòng, lấy nước mắt rửa mặt.
Kỷ Vi lại nhai mấy viên trân châu, trong miệng ngọt tan, cô nhìn Triệu Cận Sinh nửa ngày như là suy nghĩ, sau đó cô lắc đầu: “Không thể được, anh ấy sẽ không hỗ trợ, mình cũng không thích anh ấy làm vậy.”
Triệu Cận Sinh lập tức ngạc nhiên.
Kỷ Vi lấy khăn giấy lau khóe môi, nói: “Lòng mình cũng rất nhỏ bé, như kim vậy đấy, tuy rằng mình có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng mình cũng có người mà mình không thích, mà chị cậu lại là một trong số những người đó.”
Cô nói thẳng ra.
Triệu Cẩn Sinh sửng sốt hồi lâu.
Kỷ Vi lại hút một ngụm trà sữa trân châu: “Cho nên hiện tại có phải cậu cũng cảm thấy mình so với tưởng tượng của cậu không giống nhau? Đúng vậy đấy, mình không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, về sau cậu cũng đừng thích mình nữa, lãng phí tình cảm của cậu lắm.”
Triệu Cận Sinh: “……”