Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 39: Có kẻ đột nhập.

____ Tối đến ở kí túc xá____

- Ây zô, hôm nay thật là mệt mỏi mà - Tôi than.

- Thôi được rồi, đừng than vãn nữa cô nương ơi. Ra ăn đi - Hào Tử nói.

- Ra ngay đây - Tôi đáp lại.

Như thường ngày, Tuấn Dương vẫn là người nấu bữa ăn cho cả nhóm. Còn tôi thì chỉ việc ăn thôi.

Đang định động vào đũa liền có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở xem là ai. Tôi nhìn người trước mắt, " cô ta đến đây làm gì?"- một câu hỏi xoẹt ngang qua đầu tôi.

- À, tớ không quen ai cả nên muốn vào đây ở nhờ mấy ngày rồi đi thôi ấy mà. - Bạch Tử giải thích.

Tôi cũng không chắn đường mà cho cô ta vào. Cô ta vừa nhìn thấy hắn mà như thấy vàng, nhanh chân chạy lại ngồi sát bên hắn. Tôi đóng cửa rồi quay lại bàn ăn.

- Cô đến đây làm gì? - Hắn lạnh lùng hỏi.

- Anh có cần lạnh nhạt thế không? Có tuần không gặp mà đã thay đổi cả cách xưng hô rồi. - Cô ta nói giọng nũng nịu.

- Ây dô, không ngờ bạn tôi lại đào hoa thế. Quen được người vừa đẹp vừa xinh. - Hào Tử trêu hắn.

- Không quen. - Hắn nghe Hào Tử nói vậy như sợ tôi hiểu lầm.

- Anh đừng phũ em thế mà - Bạch Tử tiến sát gần hơn.

- Hai người đã như này còn bảo không quen. - Hào Tử chọc ngoáy xong đưa mắt nhìn tôi.

- À quên, cậu vào đây ăn cơm đi. - Cậu ta vừa nhìn mặt tôi nhận ra vừa nãy có hơi quá lời.

Tôi không nói nhiều, tiến lại ngồi gần Dao Dao. Bây giờ, tôi mới để ý mặt Dao Dao. Nhìn vẻ mặt cỏ vẻ bình thường nhưng đôi mắt lại có chút gì đó lo sợ. Chẳng nhẽ Bạch Tử đáng sợ lắm sao.

Kết thúc bữa ăn cùng với màn cố gắng dính lấy hắn của Bạch Tử. Cô ta nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

- Hôm nay mới chuyển đến nên em chưa có chỗ ngủ, hay anh Dạ Thần cho em ngủ cùng đi vì hồi nhỏ hai đứa mình thường xuyên ngủ chung mà.

- Không được. - Hắn quả quyết.

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ là do chị Cửu Cửu không cho? - Cô ta liếc mắt sang nhìn tôi.

Tôi thì liên quan quái gì chứ, nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ.

- Không liên quan tới cô ấy, do tôi sợ bẩn - Hắn vứt lại câu này xong đi về phòng.

- Công nhận người đàn ông của cậu lạnh lùng thật. - Tuấn Dương tấm tắc khen.

- Vậy giờ tôi ngủ đâu. - Dạ Thần vừa đi, Bạch Tử liền thay đổi giọng nói.

- Ngủ tạm phòng tôi đi. - Dao Dao nói.

Cô ta dù muốn hay không cũng phải ngủ vì bây giờ tối muộn rồi, cô ta biết ngủ đâu.

Thế là ai về phòng nấy, tôi bước vào căn phòng ngủ nhỏ của tôi. Tôi bấm điện thoại cho đến khi ngủ thϊếp đi.

Nửa đêm, tôi cảm thấy có thứ gì đè lên. Tôi lim dim mở mắt thì thấy có người bịt kín mặt chỉ để hở cặp mắt sắc lạnh nhìn tôi. Tôi như nhận thức được có người đột nhập liền chống cự.

Sức của tên lạ mặt quá mạnh, chỉ trong chưa đầy một phút hắn đã có thể giữ chặt tôi lại. Tên đó đưa cánh tay đang cầm một con dao sắc nhọn giơ lên, một tay bịt miệng tôi lại.

Chẳng lẽ thật sự đã đến ngày tàn của tôi sao. Tôi còn chưa trải sự đời nên chưa muốn chết sớm như vậy đâu.

Tôi nhìn con dao đang tiến thẳng tới mà có chút tuyệt vọng. Bỗng cánh cửa mở vang ra. Hắn bước vào định tóm lấy tên lạ mặt kia nhưng tên đó quá nhanh, tên lạ mặt bay qua đường cửa sổ chạy thoát.

Hắn không để ý đến tên đó nữa, quay lại nhìn tôi hốt hoảng:

- Em không sao chứ? Có ổn không?

Vừa bị dọa một phen suýt chết, tôi run rẩy nằm trong lòng hắn:

- Hắn định gϊếŧ em, con dao như sắp đâm thẳng vào l*иg ngực em, thật sự như một cơn ác mộng.

- Ngoan, đừng sợ. Có anh đây rồi, anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến em nữa đâu - Giọng nói vừa có chút lo lắng vừa có chút tức giận.

Mấy người còn lại cũng bị vậy mà tỉnh giấc. Cả 4 người kia chạy đến phòng tôi. Phòng thì bừa bộn mà cửa sổ lại mở, bọn họ như hiểu ra:

- Có kẻ đột nhập? - Hào Tử đưa mắt nhìn.

- Ừm - Hắn trả lời.

- Không những thế mà còn muốn gϊếŧ Cửu Cửu - Hắn nói thêm.

- Gϊếŧ Cửu Cửu? - Cả nhóm như được một phen hết hồn.

- Tuấn Dương, Hào Tử, hai người mau nhanh chóng tra ra rốt cuộc là tên nào to gan dám động vào người phụ nữ của Dạ Thần đây - Hắn tức giận.

- Ừm - Hai người kia nghe rõ.

- Vậy giờ làm sao? - Dao Dao nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự lo lắng.

- Cô ấy sẽ sang ngủ phòng tôi cho an toàn. - Hắn vẫn ôm tôi trong l*иg ngực.

Dao Dao như có chút nhẹ nhõm.

Rồi hắn bế tôi vào phòng hắn, đóng cửa lại, ôm chặt tôi lại:

- Đừng sợ nữa, anh sẽ ở với em cả đêm nay. - Hắn nói như suýt nữa đã mất đi thứ gì đó quan trọng.

Trước khi ngủ, tôi vẫn cố ngước lên nhìn mặt hắn. Trán hắn lấm tấm mồ hôi như lo sợ chỉ cần muộn một giây nữa thôi, tôi có thể đã đi gặp diêm vương rồi.

Đêm đó tưởng chừng như rất dài, tôi chìm vào giấc mộng trong hơi thở ấm áp của hắn ở bên. Có phải nếu không có hắn, tôi đã bị tên lạ mặt kia đâm một nhát vào tim luôn không. Dù tôi ngủ được nhưng đó cũng là ác mộng.