Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 2: Tôi là Hoắc Cửu Cửu

Tôi vừa quay đầu, bước đi thì có một giọng nói vang lên:

- Quay lại

Tôi có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giấu đi, tôi đáp:

- Có chuyện gì?

Cậu ta nhìn tôi, mặt vẫn không có trạng thái tốt lên, vẫn như ban đầu. Bây giờ, tôi mới để ý, có rất nhiều người đã vây quanh chúng tôi, hóng hớt xem có chuyện gì. Hắn ta hình như không thèm quan tâm đến những người xung quanh, cười khẩy:

- Cô tưởng dùng cái chiêu trò này thì có thể thu hút sự chú ý của tôi sao. Ha, cô đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Kiểu người như cô thì thường thường cũng sẽ nguyện chết vì tôi thôi.

Tôi bực bội, đây là nam chính mà tôi đã từng thích nhất trong truyện sao, tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thích hắn ta đấy. Kiểu người cuồng tự luyến và hay tự cao tự đại này mà cũng khiến nữ phụ Cửu Cửu thích mê thích mệt sao? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Chỉ muốn nói với hắn ta rằng" người mà yêu cậu ta nhất đã chết rồi, trong truyện này chỉ có Cửu Cửu mới yêu hắn thật lòng, có thể hi sinh tất cả cho hắn nhưng lại bị chính bàn tay của hắn gϊếŧ chết". Tôi cắn răng, mắng lại:

- Cậu nghĩ tôi thèm thích cậu chắc. Loại người như cậu tôi cũng gặp chán rồi, muốn tiếp cận tôi mà còn tỏ vẻ lạnh lùng. Cửu Cửu tôi đây xin thề dù có chết cũng sẽ không bao giờ thích cậu.

Bất đầu có tiếng bàn luận, xôn xao

- Không ngờ Dạ thiếu lại bị tiểu thư nhà họ Hoắc từ chối

- Tôi còn tưởng rằng sẽ không ai có thể cưỡng lại được sức cuốn hút của Dạ Thần đấy

- Mà lần này là chưa có tỏ tình mà đã bị từ chối.

- bla..bla..

Hắn ta liếc mắt 1 phát là mọi thứ chìm vào im lặng, tôi cũng không rảnh để quan tâm xem ở đây còn trò gì. Tôi quay người đi một cách lạnh lùng.

Đến lớp, có bao nhiêu người nhận ra tôi là người vừa cãi nhau với Dạ Thần, có mấy người chỉ trỏ tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý. Đột nhiên có tiếng đập bàn, tôi ngẩng lên xem, cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, tôi biết ngay những người là fan của tên lưu manh ( Dạ Thần) đó cũng sẽ đến.

- Tao nghe nói, hôm nay, mày gây sự chú ý của Dạ thiếu?

Tôi im lặng, mặc kệ lời nói của bọn họ, đem chiếc bánh kem mà mình đang cất trong cặp ra ăn. Bọn họ thấy tôi không để ý, tức giận, cầm chiếc bánh của tôi vứt xuống đất:

- Tao đang nói thì mày đừng có lơ tao đi.

Tôi bị vứt chiếc bánh mà mình thích nhất, tức giận, nói :

- Đi mua lại chiếc bánh khác cho tôi

Không chỉ không mua mà cô ta còn kiêu ngạo, đáp:

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao phải hầu hạ chứ.

Tôi cười khẩy, thì ra không phải ai cũng biết thân phận của Cửu Cửu đây. Tôi nhìn cô ta 1 cách lạnh lùng, cô ta có chút run nhưng đang cố giấu đi, vẫn kênh kiệu nói tiếp:

- Bây giờ, tao yêu cầu mày phải đi xin lỗi Dạ thiếu.

Tôi bây giờ cũng chỉ nghĩ đến chiếc bánh bị vứt thê thảm dưới đất, cô ta tưởng mình có quyền thì có thể uy hϊếp được tôi á. Tôi có thể dám chắc chắn, thân phận của tôi bây giờ cao gấp nhìn lần cô ta. Tôi đáp trả lại sự kênh kiệu đấy:

- Oh, vậy tôi xin hỏi, cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo lời cô!!

- Mày...

- Mà hình như tôi nhớ, gia đình tôi, cao quý hơn gia đình cô thì phải.

Một cô gái khác lên tiếng:

- Cao quý hơn sao, gia cảnh của cô cũng chưa chắc gì bằng chị Mỹ Kiều

À, tôi quên giới thiệu, Mỹ Kiều cũng là nhân vật phụ, thích Dạ thần nhưng lại hay kiêu ngạo, cô ta chính là người cãi nhau với tôi nãy giờ.

Vừa nghe có người khen, Mỹ Kiều lại càng tự cao tự đại hơn :

- Đúng vậy, mày nghĩ gia đình mày mà dám so với gia đình tao sao. Haha, nếu mà so thì cũng chưa bằng một con chó trông nhà tao.

Mọi người xung quanh bật cười, tôi đưa mắt nhìn cô ta, nếu cô ta đã tự kiêu tự đại vậy thì tôi cũng không khách khí nhiều :

- Không bằng 1 một con chó trông nhà sao, tôi nghĩ chị đang miêu tả chị đối với gia đình tôi đấy

- Mày...

- Từ nãy giờ chắc cũng chẳng ai biết, tôi là ai nhỉ?

Mọi người bắt đầu có chút im lặng nhưng vẫn còn tiếng nói:

- Chắc cũng chỉ là mấy cái gia thế nhỏ nhoi thôi

- Đúng thế đúng thế.

Tôi cười tươi đáp trả:

- Tôi tên Hoắc Cửu Cửu.

Vừa nghe tên của tôi, mọi thứ đều im bặt lại, khuôn mặt của Mỹ Kiều và những người vừa nói xấu tôi cũng trở nên tái mép hơn. Một trong số đó lên tiếng:

- Cô là tiểu thư của tập đoàn Hoắc Thị

- Đúng

Vừa nói xong, ngay lập tức có nhiều người thay đổi giọng điệu:

- Thì ra là người của Hoắc gia, tất cả cũng tại chị My Kiều sai bọn tôi mới nói xấu cô vậy chứ

- Đúng đó, đúng đó.

Bây giờ, Mỹ Kiều không dám lên tiếng, nhìn chiếc bánh vừa bị cô ta xuống, không giấu được sự lo lắng, tay cô ta run cầm cập cầm cập.

Tôi nhìn cô ta, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết rằng cô nữ phụ này cũng thỉnh thoảng cũng giúp đỡ tôi nên tôi không chấp nhặt gì với cô ta. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:

- Cô đi mua lại cho tôi 1 chiếc bánh kem khác.

Vừa nghe câu này, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi cũng chạy đi mua. Mấy cô gái xung quanh đó bắt đầu nói xấu Mỹ Kiều. Tôi có chút không vừa ý với mấy cô gái này, lúc người ta có địa vị thì bắt đầu bạn tốt, bạn thân, còn lúc thấy có người có địa vị hơn thì lại trở mặt

Tôi cảm thấy thật mắc ói trước bọn họ, vì Mỹ Kiều cũng chẳng làm điều gì xấu cả nên tôi cũng giúp cô ta 1 tay. Tôi nói:

- Người ta thường bảo: Chó là một loại động vật sống bẩn thỉu nhưng được cái nó trung thành. Đôi lúc, chó còn phải bật cười vì có một số người sống không bằng nó...

Bọn họ nghe vậy, hiểu ý tôi mắng liền không nói gì rồi giải tán