Cam Lai

Chương 128: Lửa tình trong đêm dài

Thanh Hoa chưa yêu ai bao giờ nên khá dè dặt, bản thân cô từng thử thay đổi mình để đối phương chú ý nhiều hơn. Ban đầu cô nàng không có quá nhiều hi vọng nhưng khi nghe tôi khen thì trong lòng cô lại bắt đầu nhen nhóm. Tôi không chắc liệu mình có vô tình khiến cô quyết định lao đầu vào bể tình không nhưng thân là bạn, nếu cô cần giúp đỡ, tôi sẽ không từ chối.

“Tử Duy này, cậu với Hải Minh làm sao quen biết được nhau vậy?”, vừa gắp thêm thịt cho vào đĩa, Thanh Hoa vừa hỏi, giọng điệu nghe rõ sự hiếu kỳ. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại:

“Tớ không chắc chuyện của tớ có giúp ích được cậu không nhưng người chủ động liên lạc đầu tiên là Minh, chuyện còn lại tớ thuận theo tự nhiên. Vừa vặn bọn tớ có nhiều điểm chung để đồng cảm nên cậu biết đấy, quan hệ cứ vậy mà thành yêu đương như hiện tại”.

Kỳ thực, chúng tôi trở thành người yêu là nhờ vào tình cảm đôi bên nhưng một phần cũng nhờ vào nhiều sự kiện diễn ra và đan xen với nhau. Tựa như ngày tôi nhìn thấy anh ấy qua khung cửa sổ thì anh ấy cũng thấy tôi, rồi vô tình chúng tôi lại tập gym chung một chỗ hay có cùng một quán hủ tiếu ưa thích. Quan trọng hơn, chúng tôi đều là con trai, tự nhiên dễ dàng mở lòng với nhau, tôi cùng anh ấy trở nên gắn bó nhiều hơn quan hệ bạn thân phần nhiều là nhờ vào buổi tối tâm sự ở bên biển.

Trường hợp của chúng tôi là thế, còn của Thanh Hoa sẽ khác khá nhiều, vì đối tượng của cô là một người con trai, tình yêu của cô là “bình thường”, cho nên tôi không chắc trải nghiệm của mình có thể giúp ích.

“Hai cậu may mắn thật, giữa dòng đời xô bồ này còn có thể tìm thấy nhau”, Thanh Hoa mỉm cười, không hiểu sao trong mắt cô lại thoáng qua một chút buồn, nhưng rất nhanh đã giấu nó đi.

“Thanh Hoa này … cuộc sống không theo ý cậu hả?”, tôi nhẹ giọng hỏi, mặc dù câu hỏi có phần thô lỗ nhưng tôi không nghĩ lần này mình nhận định sai tình hình. Ai rồi sẽ có những lúc yếu đuối, Thanh Hoa dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không ngoại lệ. Thanh Hoa cũng như chúng tôi, cô đến Sài Gòn làm việc, bắt đầu một trang mới của đời mình. Nhưng khác ở chỗ, cô không có ai thường xuyên ở cạnh để san sẻ, gặp áp lực cũng không có gì lạ.

“Biểu hiện của tớ rõ ràng đến thế?”, Thanh Hoa ngạc nhiên.

“Người trong cuộc không hiểu nhưng người ngoài như tớ thấy rõ mà. Huống hồ, tớ cũng làm trong môi trường tương tự, tớ không hiểu cậu thì ai hiểu đây”, tôi cười nói.

“Nghe cậu nói giống tán tỉnh thật đấy, nhưng cậu nói không sai, cuộc sống không theo ý tớ, công việc không theo ý tớ, đến chuyện tình cảm cũng không thuận lợi. Tớ đã quá tự tin vào năng lực của mình khi vào đây lập nghiệp, cuối cùng lại bị thực tế hành hạ đến mức này”, Thanh Hoa thở dài đáp.

Đặt đĩa thịt xuống bàn, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Hoa mà an ủi:

“Tớ không chắc có thể khuyên nhủ cậu được không nhưng trong thời gian tới, cậu không cô đơn nữa. Nhu Vân đến Sài Gòn rồi, có thể cậu ấy không biểu hiện ra ngoài nhưng cậu biết mà, cậu ấy là người nhìn ra quan hệ giữa tớ và Minh, cậu ấy chắc chắn đã nhìn ra cậu không ổn, chỉ là đang đợi cậu mở lời thôi. Cậu nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi”.

Nghe vậy, Thanh Hoa hơi ngạc nhiên, cô nàng nhìn tôi một hồi rồi bật cười khúc khích.

“Lời khuyên của cậu thực tế ngoài sức tưởng tượng đấy, tớ còn nghĩ cậu sẽ tự đề cử mình làm người lắng nghe nữa kìa”.

“Tớ có thể lắng nghe cậu tâm sự, nhưng tớ là con trai, không hiểu rõ tâm tư con gái các cậu đâu, để Nhu Vân đi”, tôi nhún vai đáp, tiện thể cũng thu tay về cầm đĩa thịt lên mang về bàn.

“Ồ, tớ cứ nghĩ đồng tính cùng con gái sẽ không khác nhau nhiều chứ”.

Bước chân của tôi chậm lại, ngẫm nghĩ một chút, tôi quay lại đáp:

“Cậu sẽ để tớ chạm vào ngực?”.

Thanh Hoa lùi lại một bước, một tay vô thức kéo áo khoác ngoài vào trong để che phần ngực lại. Dù không có ý gì nhưng tôi công nhận, số đo ba vòng của Thanh Hoa thực sự rất chuẩn, cậu ấy chỉ thiếu mỗi chiều cao thôi là đủ điều kiện cho người mẫu chuyên nghiệp rồi.

“Như vậy là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy”, Thanh Hoa nói.

“Nhu Vân chạm thì sao?”.

“Cậu ấy được, nhưng cậu ấy là bạn thân của tớ”.

“Vậy tớ không phải hả?”.

Thanh Hoa á khẩu, không biết trả lời lại thế nào. Tôi mỉm cười nhìn cô, mục đích đã đạt được rồi, do dự một chút, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đáp:

“Khác biệt nằm ở đấy, tuy rằng người tớ yêu là con trai nhưng tâm sinh lý của tớ vẫn là một thằng con trai bình thường. Tớ có thể đồng cảm với con gái nhưng sẽ không bao giờ là con gái, tớ không phải đối tượng lý tưởng để lắng nghe tâm sự của cậu đâu. Mặt khác, cậu đừng tự ti năng lực của mình, hãy nhớ rằng, cậu giỏi hơn tớ, cậu chỉ thiếu một người để san sẻ thôi”.

Thanh Hoa liếc mắt nhìn bàn tay của tôi, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên, chắc đây là lần đầu cô thấy một bàn tay lớn như vậy đi. Tôi không để tay mình ở đó quá lâu, những người xung quanh sẽ nhìn thấy rồi bàn tán, vô tình lại truyền đến tai của Nhu Vân cùng Hải Minh thì mệt. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc mình một chút rồi mỉm cười áy náy.

“Xin lỗi cậu nhé, để cậu phải thấy một mặt ấu trĩ này của tớ rồi”.

“Không sao đâu, hiểu lầm căn bản mà, nếu mọi người đều hiểu chuyện đó thì hôn nhân đồng tính ở nước mình đã sớm được thông qua, tớ cùng Minh có khi cũng sắp kết hôn đến nơi”, tôi nhún vai nói, bộ dạng tuỳ tiện cho qua. Tôi không giận Thanh Hoa, dù sao cô nàng không phải người đầu tiên thắc mắc chuyện đó, và đương nhiên, cũng không phải người cuối cùng. Tôi bị nhiều người nói này nói nọ quen rồi, nên bản thân tự sinh ra một loại cơ chế “bơ đi mà sống”, từ đó mới không để tâm đến.

“Mặc dù nước mình không cho kết hôn đồng giới nhưng từ sau khi sửa đổi luật, các cậu vẫn có thể chung sống cùng nhau như vậy đến hết đời mà”, Thanh Hoa mỉm cười tiến lên sóng vai tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi rồi vô thức bật cười thành tiếng.

“Đúng vậy thật”.

. . .

Kết thúc bữa tối, chúng tôi chuyển sang một tiệm cà phê nào đó để ngồi xuống ôn lại “chuyện xưa”, đồng thời hỏi han nhau không ít chuyện. Trong suốt bữa tối, trừ bỏ tôi cùng Thanh Hoa còn có tâm tư để trò chuyện, hai người còn lại chỉ muốn tập trung lấp đầy cái bụng đói thôi nên mới sinh ra một buổi nói chuyện thâm tình này. Thanh Hoa khống chế biểu cảm khá tốt, cậu ấy không để lộ một mặt mệt mỏi kia của mình, nhưng đời nào qua mắt được Nhu Vân. Cô bạn thân của tôi tinh ranh như quỷ, tự nhiên đã nhìn ra chỗ không tự nhiên, cho nên tôi thuận nước đẩy thuyền, kiếm cớ lôi Hải Minh ra về, để cho hai người bọn họ có không gian tâm sự.

Cũng may, trong tình huống này, EQ cao bẩm sinh của anh ấy đã hoạt động trở lại nên phối hợp với tôi rất ăn ý. Tôi biết mình không thể giấu được chuyện nên trên đường về nhà, tôi đã kể lại hết mọi chuyện của Thanh Hoa. Anh ấy nghe rất chăm chú, hai người là bạn cùng lớp, quan hệ không thua tôi và Nhu Vân là bao, chỉ kém mỗi tiếp xúc thân thể như khoác tay, ôm vai là bằng vai phải lứa rồi. Có một đoạn thời gian anh ấy vì chuyện này mà ghen tuông với Nhu Vân, thậm chí còn nghĩ đến chuyện “bóp chết” cô để không thể nảy sinh tình cảm với tôi nữa kìa. Nếu tôi có tính độc chiếm cao đến đâu thì anh ấy lại chẳng hề kém cạnh, nhiều lúc ghen tuông đánh mất cả lý trí ấy chứ.

Sau khi nghe xong chuyện của Thanh Hoa, anh ấy liền thở dài, trong lòng có vẻ tự trách. Anh ấy vốn là người quan tâm đến bạn bè, ấy vậy lại không nhìn ra được khó khăn bọn họ đang gặp phải. Nhìn vào bộ dáng suy tư nhìn ra ngoài cửa xe của anh ấy, khoé miệng tôi vô thức giương cao nhẹ nhàng. Tôi yêu tấm lòng ấm áp này của anh ấy, nó chưa bao giờ khiến con tim tôi ngừng thổn thức.

Thình thịch, thình thịch!

Đấy, nhịp đập vì yêu của tôi đấy.

Anh ấy giữ bộ dạng trầm ngâm kia đến lúc về nhà, một lời cũng không nói. Tôi không làm phiền khoảng thời gian riêng tư này nên định thay đồ đi tắm trước, nào ngờ, vừa mới cởϊ áσ ra là anh ấy đột nhiên lao đến ôm chặt lấy tôi từ phía sau, bờ môi mơn trớn trên cổ rồi đầu vai, động tác dịu dàng đầy yêu thương.

Tôi bật cười vòng tay ra sau xoa đầu anh ấy nói:

“Anh lại đang lo lắng chuyện gì đấy?”.

“Duy này, Thanh Hoa là bạn thân anh nhưng em đừng tiếp xúc gần với cậu ấy được không, anh không nỡ nhìn em mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu ấy đâu. Anh ích kỷ lắm, chỉ muốn là người duy nhất thấy em cười như vậy thôi”, anh ấy dụi đầu vào vai tôi, thanh âm khàn khàn thủ thỉ bên tai. Thân nhiệt của anh ấy ấm áp, hơi thở phà phà khiến cơ thể tôi như bị bỏ bùa mê mà cuốn theo. Trong lòng tôi không khỏi lộp độp, tựa như vừa bị bắt gian “nɠɵạı ŧìиɧ” tại trận.

“Anh thấy rồi sao?”.

“Anh thấy rồi, cả em và Thanh Hoa không phải người rề rà, đi lâu như vậy, nước lẩu cũng cạn, anh cảm thấy không yên tâm …”, anh ấy khàn giọng đáp nhưng chưa kịp nói hết lời, tôi đã trực tiếp quay người lại, mạnh mẽ ôm đầu anh ấy rồi xâm chiếm lấy đôi môi kia, đầu lưỡi tôi mạnh bạo tách hàm răng của anh ấy ra mà len lỏi vào trong, tìm kiếm người “bạn tình” quen thuộc của mình.

Anh ấy đã nghe chuyện của Thanh Hoa, tự nhiên sẽ không ghen nhưng trong lòng vẫn sẽ canh cánh không yên. Tình cảm giữa tôi và anh ấy quá thuận lợi, cho nên anh ấy rất sợ những nhân tố có thể gây đổ vỡ. Tôi hiểu anh ấy, tôi hiểu tâm tư kín đáo và mong manh của chàng trai to xác này. Nên tôi muốn chứng minh cho anh ấy tình cảm của mình sâu đậm như thế nào. Tôi hôn anh ấy, hôn rất sâu, hôn thật mãnh liệt, thậm chí còn tham lam cắи ʍút̼ thật mạnh vào đôi môi mềm mại ấy không ngừng.

Tôi hít vào một hơi, thở ra thật mạnh, đầu lưỡi quét nhẹ trên khóe môi, bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Hơi thở của chúng tôi hoà quyện, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau mà bắt giữ hơi ấm. Chúng tôi khao khát chiếm hữu nhau, những cái rung giường liên hồi hay từng nụ hôn ướŧ áŧ của tình ái cũng không thoả mãn được, chúng tôi ham muốn nhiều hơn.

Trong cái đêm dài của mùa đông này, ngọn lửa tình bình tĩnh bấy lâu nay một lần nữa lại bùng cháy.