Cam Lai

Chương 125: Trách nhiệm【Góc nhìn của Hải Minh】

Không đến mười lăm phút sau, Tử Duy chạy đến, bộ dạng hớt hãi, con người rung động đầy lo lắng nhìn về phía tôi, sau đó lại nhìn sang mẹ mà nuốt một ngụm nước bọt, l*иg ngực phập phồng thở dốc tựa như đang căng thẳng. Tôi nhanh chóng đứng dậy lại chỗ em ấy rồi dắt đến bàn. Là lỗi của tôi khi không giải thích đầy đủ, chỉ nhắn vẻn vẹn một tin nói thẳng tình hình. Khi nhận được tin nhắn, em ấy chắc phải hoảng lắm, tôi nhẹ nhàng chạm vào lưng em ấy để trấn an, hai mắt liền mở to ngạc nhiên. Lưng áo em ấy ướt đẫm, hai bên thái dương không ngừng đổ ra mồ hôi, hơi thở nặng nhọc liên hồi.

“Đừng nói với anh … là em chạy bộ đến đây chứ?”, tôi hỏi.

“Xe của bác nhà bên đột nhiên chết máy ngay sau xe em nên em không lui xe ra được, chỉ còn nước chạy bộ đến đây thôi, dù sao cũng gần mà”, em ấy hít vào một hơi để đáp lại, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sao tôi không nhận ra được chứ, bàn tay em ấy đang run lên đây này.

“Đừng lo lắng quá, mẹ anh không phản đối kịch liệt đến thế đâu”, tôi nhẹ giọng trấn an, đồng thời từ tốn dắt em ấy đến chỗ của mình. Tôi có thể cảm nhận được mấy ánh mắt của những người khác trong quán đang nhìn về phía mình, dù sao chúng tôi vốn nổi bật, lại còn nắm tay nhau giữa bàn dân thiên hạ nữa nên bị nhìn cũng chẳng có gì lạ. Em ấy đột nhiên siết chặt tay tôi lại, vẻ run rẩy âm thầm trước đó không còn nữa, thay vào đó là một nét bình thản trầm ổn bước về phía trước.

“Em sẽ bảo vệ anh”.

Trong đầu tôi vô thức nhớ đến một lời này của em ấy, khóe miệng liền giương cao đầy hạnh phúc, trong lòng liền đỡ bồn chồn hơn mà nắm chặt tay em ấy lại. Cũng phải, có thể mẹ không phản đối quan hệ thực tại của chúng tôi nhưng trong lòng bà nhất định sẽ lo lắng. Tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy, chỉ cần hai chúng tôi ở cạnh nhau, bao nhiêu sóng gió xảy đến cũng có thể vượt qua.

“Giới thiệu với mẹ, đây là Duy, người yêu của con”, ngồi đối diện mẹ, tôi bình tĩnh nắm tay em ấy rồi nói.

“Bây giờ là chính thức rồi nhỉ?”, mẹ mỉm cười đáp lại.

“Cháu … chào bác ạ”, em ấy cúi chào.

“Tử Duy này, cháu ngạc nhiên lắm đúng chứ?”, mẹ nhẹ nhàng hỏi.

Em ấy do dự một hồi rồi gật đầu đáp:

“Dạ vâng, còn hơn cả ngạc nhiên ạ”.

“Huyết áp của cháu ổn định rồi chứ? Có cảm thấy hoa mắt chóng mặt ở đâu không?”, mẹ tôi lại tiếp tục hỏi, thanh âm dịu dàng dễ nghe, khác hẳn với giọng điệu nói chuyện với tôi ban nãy. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự có cảm giác em ấy mới là con trai của mẹ, còn tôi là đứa ất ơ nào đó nhặt ở bên ngoài về. Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói với tôi, thật ấm ức mà. Nhưng thôi, em ấy hưởng thay tôi là được rồi.

“Không sao đâu ạ, những năm này cháu kiểm soát huyết áp của mình khá tốt”, em ấy đưa tay lên gãi đầu rồi mỉm cười đáp lại.

“Kiểm soát tốt nhưng sao hôm ba mươi Tết lại bị tụt huyết áp đến mức Nguyệt phải gọi điện đến hỏi bác, cháu có biết khi ấy mẹ cháu lo đến mức nào không?”, mẹ nghiêm giọng nói, cặp chân mày nhăn lại, tôi nhận ra nét mặt này, là vẻ không hài lòng của mẹ khi thấy bệnh nhân không làm theo lời căn dặn của bác sĩ.

Nghĩ lại thì lúc trưa, mẹ có nói lúc em ấy còn nhỏ, mẹ là bác sĩ điều trị chính của em ấy, về sau mẹ được thăng chức lên trưởng khoa rồi phó giám đốc bệnh viện nên không còn nhận bệnh nhân bình thường nữa, đành phải “nhường” lại cho một bác sĩ khác có tay nghề đáng tin cậy. Vào hôm ba mươi Tết, em ấy bị tụt huyết áp vì áp lực come out bất chợt đến từ người bố, khi đó, gia đình em ấy chắc đã gọi cho mẹ tôi, cũng may tình hình không nghiêm trọng nên mẹ mới không đích thân sang. Nếu không tôi lại vô tình gặp mẹ ngay trước nhà em ấy thì khổ, muốn giải thích cũng không biết nên giải thích thế nào.

Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị này, em ấy hơi rụt rè mà tự gãi đầu mình rồi đáp lại:

“Lần đó … cháu bị bố phát hiện là người đồng tính, khi ấy cháu chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên … bị sốc một chút ạ”.

“Gì cơ? Bố cháu biết rồi?”, mẹ tôi giật mình, chân gác lên đùi cũng phải thả xuống, cả người có xu hướng hơi ngả về phía chúng tôi.

“Dạ, đã biết từ sớm rồi ạ”, em ấy bị dáng vẻ này của mẹ làm giật mình nhưng rất nhanh lại lấy được bình tĩnh. Tố chất tâm lý tốt thật, giống hệt bố em ấy, dù tình hình có thế nào đi nữa thì một khi đã nắm bắt được quyền chủ đạo, em ấy sẽ không rơi vào thế bị động. So với tôi, em ấy đúng nghĩa đã chuẩn bị hết mọi thứ để đối mặt với chuyện come out. Về phần tôi, yêu em ấy thật sự là chuyện đúng đắn nhất tôi làm trong cuộc đời này.

“Bác ấy đã biết rồi ạ, cũng biết chuyện chúng con đang sống chung với nhau”, tôi mỉm cười tiếp lời. Mẹ nhìn sang tôi một hồi rồi suy nghĩ, sau đó lại nhìn em ấy hỏi:

“Nói như vậy … mẹ cháu cũng biết rồi?”.

“Dạ chưa, bố cháu nói mẹ chỉ mới lờ mờ đoán ra, còn cần thêm thời gian để tiếp nhận”, em ấy lắc đầu đáp.

Nghe vậy, mẹ tôi liền nhắm mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi không hiểu hành động này của mẹ có ý nghĩa gì, cũng may, câu tiếp theo của mẹ đã giúp tôi giải đáp thắc mắc.

“Ra vậy, Nguyệt không biết, nếu không bác lại phải lo thằng Minh chịu không nổi cơn tức giận nhất thời của mẹ cháu”, mẹ mỉm cười nói.

Tôi: “…”

Được rồi, tôi ổn, rất ổn.

“Mẹ ơi, con có thể biết lý do được chứ?”, tôi đưa tay lên “xin phép” tạm xen vào mạch nói chuyện của mẹ. Mặc dù trong lòng luôn mặc niệm sẽ ổn nhưng thực chất tôi chẳng ổn một chút nào, bình thường mẹ là một người nói thẳng, không hơi đâu đi vòng vo mất thời gian, bây giờ đột nhiên lại nói chuyện đầy ẩn ý thế này nên tôi không quen, đúng hơn là trong lòng có chút khó chịu.

Mẹ nhìn sang tôi một hồi rồi đáp:

“Chuyện riêng của Nguyệt, mẹ không tiện nói nhưng Nguyệt thương Tử Duy nhiều hơn những gì một người mẹ có thể thương con cái. Nếu con chỉ yêu thằng bé một cách qua loa thì tốt nhất hãy chia tay, nếu để Nguyệt biết, mẹ có đứng ra cũng không cứu được con”.

Lời vừa ra, không hiểu sao sống lưng tôi có hơi rùng mình, tôi vội vàng nói:

“Con không chơi đùa, cũng không yêu qua loa, con yêu Duy thật lòng”.

“Mẹ chỉ giả định thôi, là “nếu” mà. Con không cần phải cuống lên thế, để thằng bé cười vào mặt giờ”, mẹ cầm tách cà phê lên khuấy nhẹ rồi cười đáp.

Tôi lập tức nhìn em ấy, quả nhiên, em ấy đang nghiêng đầu sang chỗ khác để nhịn cười, một tay che miệng, bờ vai hơi run nhẹ lên. Gương mặt tôi xụ xuống, thì ra nãy giờ chỉ có mỗi tôi nghiêm trọng hóa vấn đề, còn mẹ và em ấy lại yên lặng để quan sát biểu hiện thất thố này của tôi.

Tôi lấy tay ôm mặt, vành tai đỏ ửng lên như trái cà, xấu hổ quá, làm mất thể diện trước mặt em ấy rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, lời của mẹ cũng đáng để suy ngẫm, tuy rằng không hiểu chuyện riêng của bác Nguyệt thế nào nhưng không thể bỏ qua sự thật rằng bác ấy là giám đốc Hiệp hội Võ thuật thành phố, bản thân còn là một võ sư hàng thật giá thật. Nếu tôi dám làm chuyện gì có lỗi với em ấy thì mẹ cũng không cứu lại thật.

Sống lưng tôi lạnh toát đi có lẽ là vì chuyện này đi.

. . .

Sau câu chuyện đó, không khí giữa ba người đột nhiên rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, tôi không thích sự yên tĩnh này lắm, vì trông nó chẳng khác gì một bầu trời đẹp trước khi cơn bão ập đến. Nhưng không đợi tôi lên tiếng, em ấy đã bắt đầu trước rồi.

“Cháu xin lỗi vì đã không cho bác biết chuyện từ trước nhưng hi vọng bác có thể hiểu cho tình cảm của chúng cháu”.

“Tình cảm của cháu thế nào bác hiểu rõ, bác cũng từng yêu mà, tự nhiên nhìn ra tình cảm cháu dành cho Minh nhà bác. Nhưng hai đứa đã nghĩ đến chuyện về lâu về dài bao giờ chưa?”, đặt tách cà phê đã cạn xuống bàn, mẹ bình tĩnh hỏi.

Nghe vậy, em ấy liền nắm chặt bàn tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng miết mu bàn tay, hai mắt đưa sang mỉm cười hạnh phúc. Con tim tôi đập thình thịch lên vì rung động, nụ cười của em ấy thật đẹp, trông thật đáng tin cậy. Nhìn em ấy, tôi như thể được tiếp thêm dũng khí, hai mắt liền chuyển thành nghiêm túc nhìn mẹ mình.

Thanh âm của em ấy vang lên:

“Cháu hiểu yêu đương là thứ không thể duy trì trong một khoảng thời gian dài nếu thiếu đi trách nhiệm. Cháu đã yêu Minh, cho nên sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy. Anh ấy đói, cháu sẽ nấu cơm; anh ấy ốm, cháu sẽ chăm sóc; anh ấy có chuyện cần tâm sự, cháu sẽ làm người lắng nghe; anh ấy nóng giận, cháu sẽ nhường nhịn; anh ấy ở đâu, cháu ở đấy.

Trong tương lai, chúng cháu có thể sẽ không mặn nồng như bây giờ nhưng tình cảm vẫn còn đó, nó không phai đi đâu cả. Nếu đủ điều kiện tài chính, chúng cháu có thể thụ tinh nhân tạo, nhờ người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, hoặc sẽ nhận một đứa trẻ rồi cùng nhau nuôi nấng và dạy dỗ nó thành người. Chúng cháu đồng tính nhưng không có nghĩa chúng cháu không làm được việc mà một cặp đôi bình thường có thể làm. Cháu yêu Minh, cháu sẽ không để anh ấy phải chịu thiệt, mong bác hãy tin tưởng cháu”.

Em ấy vừa dứt lời, nhịp tim của tôi đã đập loạn hết cả lên, trong lòng không khỏi hạnh phúc, đồng thời cũng tự hào. Những lời em ấy vừa nói không phải nói suông, chúng tôi đã từng nghiêm túc tâm sự với nhau một lần rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ rung động với một ai khác ngoài em ấy, và em ấy cũng vậy, cho nên chúng tôi phải nghĩ đến tương lai.

Năm năm nữa chúng tôi sẽ thế nào?

Mười năm nữa sẽ ra sao?

Hai mươi năm, rồi lại ba mươi năm, quan hệ khi đó của chúng tôi sẽ thành dạng gì đây?

Chúng tôi không còn là con nít, không còn là những người phải hỏi ý kiến bố mẹ về những dự định của mình. Chúng tôi có thể tự mình cân nhắc rồi quyết định, mọi hậu quả sẽ do chúng tôi gánh vác. Và đương nhiên, chúng tôi không hối hận.

Cả hai đứa đã bàn với nhau rất kỹ, đồng thời đã nghĩ đến cách nên truyền đạt lại thế nào cho bố mẹ đôi bên hiểu. Nhưng không ngờ, em ấy lại nói theo một cách ngầu như vậy.

Quả nhiên là người yêu của tôi mà, ngầu phải biết.