Cam Lai

Chương 121: Cuộc ghé thăm bất ngờ

Chúng tôi nói chuyện hỏi han, vuốt ve nhau khá nhiều, gần như quên đi khái niệm thời gian, đến lúc nhận ra đã gần ba giờ sáng. Với khoảng thời gian ngắn ngủi này, một khi đã ngủ thì đừng mơ ngày hôm sau dậy đúng giờ để đi làm, cho nên chúng tôi quyết định xin nghỉ một buổi sáng để ngủ bù. Đương nhiên, lý do phải hợp lý một chút, tựa như bị cảm hay bị đau bụng chẳng hạn. Bên cạnh đó, hai đứa tôi đã làm việc quần quật chăm chỉ nguyên một tháng qua rồi, tự thưởng bản thân mình nửa ngày nghỉ cũng xứng đáng.

Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng, tôi là người dậy sau, còn anh ấy đã sớm dậy từ một tiếng trước để mang quần áo trong máy giặt đi phơi, hôm qua mải mê làʍ t̠ìиɦ quá nên tôi quên béng chuyện này. Tiện thể, anh ấy đã dọn dẹp luôn một đám “chiến trường” bừa bộn từ cuộc làʍ t̠ìиɦ ngày hôm qua luôn rồi, quả thực đáng tin cậy mà.

Tôi cùng anh ấy quyết định không ăn trưa tại nhà mà ra ngoài ăn, sau đó đi làm luôn, thuận đường còn ghé ngang qua một tiệm mỹ phẩm để mua kem che khuyết điểm. Dấu vết làʍ t̠ìиɦ hôm qua lưu lại nhiều lắm, hơn nữa còn rõ ràng, người cận trên bốn độ không mang kính cũng thấy rõ nên không thể cứ thế mà phơi ra được. Cả công ty sẽ đồn đoán lung tung mất, mặc dù lời đồn có xác suất cao là thật nhưng hai đứa chúng tôi đều không muốn chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.

Mặt khác, ban đầu tôi định khuyên anh ấy ở nhà nguyên ngày để nghỉ ngơi, dù sao sau mông còn đau nhức lắm. Nhưng anh ấy không chịu, thậm chí còn tự mình cởϊ qυầи ra rồi cho tôi xem, từ sau cuộc nói chuyện thâm tình “sáng sớm” nay, dây thần kinh xấu hổ của anh ấy hình như mất đi rồi. Chỗ phía sau của anh ấy ổn hơn tôi nghĩ, không sưng lắm, có lẽ vì bôi thuốc sớm nên chỉ hơi ửng đỏ. Tôi thử dùng ngón tay chạm nhẹ vào, không cảm thấy nhiệt độ quá cao, ngoài ra còn khá mềm mềm nên mới yên tâm để anh ấy đi làm. Nhưng với một điều kiện, là tôi chở.

Trong xe tôi có sẵn một cái gối êm, vừa vặn dùng nó cho anh ấy ngồi luôn. Còn nguyên nhân tại sao trong xe tôi lại có thì đơn giản lắm, chúng tôi từng làʍ t̠ìиɦ trong xe, cái gối này chủ yếu để đệm lưng cho có điểm tựa tốt hơn. Nói ra hơi ngại, chúng tôi làm khi cái xe này còn chưa thuộc quyền sở hữu cá nhân, có khi bố tôi vô tình tìm ra được cái gì đó còn sót lại nên mới nhanh chóng tống khứ nó cho tôi. Đến bây giờ bố chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó nên tôi không biết rõ chuyện đằng sau thế nào, thi thoảng trong lòng lại nơm nớp khó hiểu.

“Chiều sáu giờ em đến đón anh”, tôi chồm người sang ghế phụ hôn lên môi anh ấy, kèm theo đó là một nụ cười tươi rạng rỡ.

“Em thu xếp công việc hết rồi hả?”, anh ấy mỉm cười đáp.

“Ừ, em sắp xếp xong rồi, tối nay em sẽ bồi bổ cho anh”, tôi cười cười, bàn tay hư hỏng bóp nhẹ một bên mông anh ấy rồi nháy mắt. Anh ấy híp mắt lại nhìn tôi rồi nhướng người đến nói vào bên tai. Trong thoáng chốc, vành tai tôi liền đỏ ửng, anh ấy cười cười mấy tiếng hôn lên má tôi rồi đi làm, chỉ còn tôi ngồi yên vị trên xe để nhanh “hạ hỏa” trong người.

“Vậy anh trông chờ vào tối nay … con đĩ của anh”.

Mẹ kiếp, từ đâu học ra câu nói bậy ấy vậy?

Nhưng không thể phủ nhận, nghe … hứng tình thật.

. . .

Cuộc sống của chúng tôi tại Sài Gòn dần đi vào quỹ đạo, công việc cũng quen thuộc đến mức không cần phải làm thêm ngoài giờ nữa, chỉ khi nào đến “mùa” mới tăng ca thôi, còn đại đa số vẫn có thể tan làm và về đến nhà lúc sáu giờ tối. Mong ước nấu bữa tối cho anh ấy của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực, đến mức vào ngày đầu tiên, tôi đã nấu một bữa linh đình đến độ phải ăn ba bữa mới hết. Cũng may những ngày sau điều tiết lại mới ổn thoả.

Thời gian trôi qua, tháng mười hai.

Tôi lui xe vào bến đỗ, tiện thể mang theo hai bao đồ lớn đi lên trên nhà. Thời tiết Sài Gòn thật sự khiến tôi ấn tượng, dù bây giờ đang là tháng mười hai nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào của mùa đông, thậm chí mùa thu còn không đến nữa kìa, thi thoảng khi đi ngủ, tôi phải bật điều hoà mới ngủ ngon được. Bên cạnh đó, công việc ổn định, thời gian tăng ca hạn chế khá nhiều nên sức ăn của tôi đã trở lại như xưa. Lượng tiêu thụ đồ ăn trong nhà nhờ đó lại nhiều hơn trước tương đối nên tôi phải thường xuyên đi chợ như bây giờ.

Lúc lên đến cửa nhà, bước chân của tôi có hơi chậm lại, trước cửa nhà bây giờ có một người phụ nữ đang đứng đợi, trên người mang bộ đồ công sở trắng đen thanh nhã, trông rất hợp thời, mái tóc dài xoăn nhẹ thả sau lưng, dáng người cao không thua người mẫu. Từ vị trí này, tôi chỉ có thể thấy được góc nghiêng, phải công nhận, góc nghiêng của người phụ nữ này cực kỳ đẹp, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo, khóe miệng có một nếp nhăn điềm đạm thu hút mắt nhìn. Người phụ nữ này rất đẹp, dù đây không phải lần đầu nhìn thấy nhưng tôi vẫn nhịn không được khen một tiếng ở trong lòng.

Ngay lúc tôi đang nhìn, người phụ nữ đó đột nhiên nhìn sang đây, gương mặt liền nở một nụ cười rồi nói:

“Tử Duy đó hả?”.

Tôi sực tỉnh người ra, vội vàng tiến lại cúi người chào hỏi, trên mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Bác đến từ lúc nào vậy ạ? Sao không báo trước cho bọn cháu biết?”.

“Bác muốn cho hai đứa một bất ngờ thôi, nhưng xem ra kế hoạch thất bại rồi, bấm chuông cả buổi chẳng có đứa nào mở cửa, bác còn nghĩ đã đi nhầm nhà nữa kìa”, người phụ nữ cười đáp, một nụ cười hết sức quen thuộc, bởi nó khiến tôi nhớ đến người con trai nằm cạnh mỗi đêm. Đúng vậy, người phụ nữ này là mẹ của Hải Minh, tiện thể, cũng là bạn của mẹ tôi.

“Dạ, nhà hết đồ ăn nên cháu đi chợ, còn Minh vẫn đi làm vào sáng thứ bảy nên đến trưa mới về được ạ”, tôi cười áy náy, đồng thời chuyển toàn bộ bao đồ sang một tay, tay còn lại tranh thủ lấy chìa khoá mở cửa để vào nhà. Bác gái có ngỏ ý xách giúp tôi một bao nhưng tôi từ chối, để tiết kiệm không gian cùng rác thải, tôi gần như cho hết vào hai bao lớn nên trọng lượng mỗi bao không hề nhẹ một chút nào. Huống hồ, làm sao tôi để “mẹ chồng” làm việc nặng được.

Đặt hai bao đồ lên trên bàn bếp, tôi nhanh chóng lấy chai nước ép quả rót ra ly rồi mời. Bác gái cảm ơn rồi tiếp nhận để làm một hớp, xem chừng bác ấy đứng đợi trước nhà khá lâu rồi.

“Ngon thật đấy, cháu tự làm hả?”, sau khi uống thẳng một hơi hết ly nước, bác gái ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

“Dạ, cháu ép cam với chanh dây, bác uống thêm một ly nữa chứ?”, tôi cười đáp.

“Vậy cho bác thêm một ly nữa, cảm ơn cháu nhé!”.

“Bác đừng khách sáo thế, cháu ngại lắm”, rót nước quả vào lại ly, tôi mỉm cười nói.

“Bác còn đang sợ mình đến bất chợt quá sẽ khiến cháu ngại đây này”, bác gái cười đùa đáp lại, bên ngoài trông không khác trước nhưng biên độ thanh âm đã có chút thay đổi. Hải Minh từng nói anh ấy giống mẹ, làm người rất thoải mái, bình thường tôi nói chuyện với anh ấy thế nào thì cứ nói với mẹ anh ấy thế nấy. Chỉ có điều, tôi làm được chuyện đó mới lạ, làm sao lại dùng giọng điệu nói chuyện với người yêu áp dụng cho “mẹ chồng” được, quá thất lễ.

“Bác trai không đi cùng bác ạ?”, tôi tò mò hỏi, mặc dù đây là lần đầu tôi nói chuyện với bác gái nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái lạ thường, có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần trước hoặc cũng có thể bác ấy đem lại cho tôi một cảm giác thân thuộc như Hải Minh. Cho nên tôi khá dễ dàng để bắt chuyện trước.

“Bác đi công tác theo đoàn của bệnh viện, tiện đường ghé qua thăm hai đứa một chút. Bình thường Minh không mấy khi gọi về nhà, có gọi cũng không nói rõ sinh hoạt bình thường thế nào, hầu như bác muốn biết chuyện gì đều phải hỏi mẹ cháu hết”, bác gái lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi chỉ biết cười khan, kỳ thực, chỉ cần bác gái kiên quyết gọi điện dai dẳng như mẹ tôi thì kiểu gì anh ấy cũng không thoát được, đến lúc đó bác ấy muốn hỏi gì anh ấy cũng trả lời thành thật hết.

“Mà may thằng Minh có cháu sống cùng nên bác mới bớt lo, chứ để nó sống một mình thì bây giờ chắc thành ăn mày luôn rồi”, bác gái cười nói tiếp.

Tôi: “…”

Deja Vu?

Hình như cảnh này tôi từng thấy ở Vân Anh rồi thì phải, gen bên ngoại nhà anh ấy đỉnh thật, kể xấu người nhà mà gương mặt không hề biến sắc một chút nào, nghe qua một câu là biết ngay.

“Thực ra không đến mức ấy đâu bác ơi, Minh giúp cháu dọn dẹp với giặt giũ nhiều lắm, ở trong nhà cháu chỉ đảm nhiệm nấu nướng thôi”, tôi khụ khụ mấy tiếng rồi bào chữa cho anh ấy.

Nghe vậy, mẹ anh ấy có hơi giật mình nhìn tôi, nét mặt tựa hồ không tin lắm. Nhìn vào biểu cảm đó, tôi bắt đầu hoài nghi sinh hoạt của anh ấy ngày trước khi ở nhà. Dùng theo ngôn ngữ của các bà mẹ Việt hay dùng để mô tả lối sống và phòng ốc của con cái mình thì chắc là “như chuồng heo”.

Cá nhân tôi không để ý đến quá khứ lắm, dù sao ai chẳng có một thời đen tối, xem như ngày xưa anh ấy có ở dơ thì bây giờ chỉ cần ở sạch là được rồi.

Lại qua thêm mấy giây, tôi không nghe mẹ anh ấy nói thêm gì nữa nên nhanh chóng đổi chủ đề cho đỡ ngượng, đại khái chỉ hỏi mấy câu hỏi han sức khoẻ của bác ấy cùng của bác trai thôi. Sau đó, để cho bác ấy có không gian riêng, tôi xin phép vào bếp để soạn sửa mấy món đồ mới đi chợ về, thuận tiện còn chuẩn bị bữa trưa nữa.

Bác gái có ngỏ ý giúp đỡ nhưng tôi từ chối, dù sao cũng là khách, không thể để bác ấy vào bếp được. Mặt khác, tôi muốn nhân cơ hội này trổ tài nấu nướng của mình để kiếm điểm. Người ta thường nói con đường chiếm cảm tình nhanh nhất là thông qua dạ dày, ở phương diện này, tôi ít nhiều đều có tự tin. Hiện tại hai đứa tôi còn chưa chính thức come out với gia đình anh ấy nên có thể tranh thủ thời điểm này để chiếm lòng thiện cảm.

Come out mà, không thể vội, phải từ từ từng chút một, để cho mọi người dần dần quen thuộc với sự hiện hiện của chúng tôi trong cuộc sống của họ.