Tôi đưa đẩy hông mình, cả gương mặt anh ấy liền biểu cảm theo từng chuyển động của tôi, trông rất thích mắt. Anh ấy mạnh miệng vậy thôi chứ thực chất vẫn chưa quen với việc bị xâm chiếm đâu, tôi hiểu điều đó nên sẽ bắt đầu nhẹ nhàng nhất có thể. Thứ đó của tôi ra vào khỏi người anh ấy nhịp nhàng theo từng đợt, bên trong anh ấy chặt thật, gần như bóp nghẹt chết tôi. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má anh ấy, sau đó lại di chuyển xuống dưới cổ rồi cắи ʍút̼ thật mạnh, hai tay nhanh chóng giữ đùi anh ấy không cho khép lại.
“Ha … Duy, nhanh … nhanh lên”, anh ấy ôm chặt lấy đầu tôi mà run giọng nói, cả gương mặt đỏ ửng đầy quyến rũ, hơi thở nặng nhọc vồ vập. Mỗi lần anh ấy hít vào thở ra là chỗ phía dưới lại thắt chặt ôm trọn lấy tôi không buông, trong lòng tôi liền thoả mãn vô cùng. Tôi nghiêng đầu cắn nhẹ vào tai anh ấy, hông thúc nhẹ vào sâu bên trong.
“A–!!”, anh ấy mở miệng rên lớn, nhưng sau đó lại nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, chỉ để lộ những thanh âm trầm thấp xen kẽ với hơi thở của mình. Chỗ đó của tôi lập tức lớn thêm một vòng, toàn bộ căng trướng như sắp rách hết cả da.
Chết thật, anh ấy đáng yêu quá.
Tôi tiếp tục cọ xát thứ đó của mình sâu trong anh ấy, cố gắng thay đổi góc độ để tìm đến chỗ nhạy cảm ẩn bên trong. Chuyện này không dễ nhưng cơ hội không nhiều, tôi phải nhanh chóng tìm kiếm mới được. Vì là con trai nên tôi biết, điểm G nhạy cảm đến mức nào, chỉ cần chạm nhẹ vào đó, mọi đau đớn đều biến mất, mọi giác quan sẽ tê liệt lại, thứ duy nhất có thể tồn tại được khi đó chỉ có mỗi kɧoáı ©ảʍ mà thôi.
Vừa đưa đẩy hông mình, tôi vừa cúi thấp người xuống rồi nói nhỏ bên tai anh ấy:
“Anh à, cho em nghe … em muốn nghe tiếng rên của anh”.
Cả người anh ấy run lên, bên dưới lại tiếp tục thắt chặt lại, hai mắt tôi khép hờ, khoé miệng vô thức nhếch lên như lưu manh.
Mẹ kiếp, sướиɠ thật đấy.
Tôi không biết ngày hôm nay mình thầm mắng bao nhiêu lần rồi nhưng nói thật, đối mặt với tình huống này, tôi nghĩ mình nên để “thú tính” ngự trị. Anh ấy vẫn còn khá dè dặt, bộ dạng không tình nguyện để tôi thấy một mặt xấu hổ này nhưng chỗ phía dưới lại thành thật hơn hơn hẳn, mỗi lần tôi rút ra là nó lại ép chặt lại không cho tôi rời đi. Anh ấy liếc mắt nhìn lên tôi, do dự một hồi, bàn tay đang bịt miệng kia mới chịu buông ra.
Bạch!
“Ngoan lắm, để em thưởng cho anh”, tôi thúc mạnh vào trong, anh ấy rên lên từng tiếng một, rõ ràng và đầy đủ cao độ, nghe cực kỳ thích. Tôi vốn nghiện nghe giọng của anh ấy, chỉ cần nghe là bản thân liền như trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© mà lên cơn hứng tình. Bây giờ nghe được tiếng rên “mới mẻ” này, bản thân tôi chìm hẳn trong một bể du͙© vọиɠ, đầu óc không thể suy nghĩ thông suốt.
Anh ấy mở rộng hai tay mình ra, tựa như một đứa trẻ muốn được ôm. Thấy vậy, tôi liền thở ra một hơi rồi mỉm cười, hai tay điều chỉnh hai chân của anh ấy để quắp vào hông mình, sau đó lại cúi người xuống vuốt tóc, xoa đầu anh ấy mà hôn sâu. Đầu lưỡi tôi mạnh mẽ tách bờ môi của anh ấy ra rồi xâm nhập vào bên trong, trực tiếp xâm chiếm không chút nhân từ. Hông tôi di chuyển càng lúc càng nhanh, cho dù bây giờ anh ấy có kẹp chặt đến đâu đi nữa cũng chẳng sao, bởi tôi quen rồi. Anh ấy tiếp nhận tôi dễ dàng, không qua năm phút, chỗ riêng tư dưới đó của anh ấy đã mềm nhũn ra, mỗi một cú thúc vào trong của tôi đều khiến anh ấy rêи ɾỉ trong sung sướиɠ cùng hạnh phúc.
Nhưng nếu để ý kỹ thì giữa hai chân mày của anh ấy thi thoảng có cau lại do đau đớn. Tôi không ngạc nhiên lắm, lần đầu mà, đau đớn đương nhiên sẽ có.
“A—–!!”, giữa lúc này, anh ấy đột nhiên cong lưng, miệng rên một tiếng dài, hai mắt ngấn nước nhắm nghiền lại, cái nhăn mày trước đó cũng biến mất đi.
Tìm đến mày rồi.
Khóe miệng tôi nâng lên đầy cao hứng, hông nhanh chóng điều chỉnh lại góc độ rồi thúc vào sâu bên trong. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đã chạm đến điểm G, mềm mềm và trốn rất kỹ.
“Duy … trong, trong … anh …”, anh ấy lắp bắp lên tiếng, khoé mắt lăn dài một giọt nước nóng hổi, mi tâm đã giãn ra như thường, trong lòng tôi liền vui vẻ không thôi. Tôi vòng tay ra sau lưng anh ấy rồi nhấc bổng cả người ngồi dậy. Anh ấy vội vàng ôm chặt, để bờ ngực căng đầy cơ bắp này ép thẳng vào mặt tôi.
Trong lòng tôi nổi lên ý xấu, cái lưỡi hư hỏng của mình lập tức le ra **** *** rồi cắn nhẹ đầu ngực anh ấy, đồng thức cũng bắt đầu thúc hông từ phía dưới lên. Ở tư thế này, tôi không tiện di chuyển nhưng cũng không phải không thể, chỉ cần dùng một chút lực ở cơ bụng cùng cơ hông là đủ. Mặt khác, làʍ t̠ìиɦ trong tư thế này sẽ khiến tôi dễ đi sâu vào bên trong, anh ấy sẽ dễ dàng đạt được kɧoáı ©ảʍ hơn trước.
“Anh sướиɠ chứ?”, tôi cắи ʍút̼ đầu ngực của anh ấy, hai mắt liếc lên trên đầy mê tình, tựa như muốn cho anh ấy biết rằng, tôi bây giờ đang rất tận hưởng cơ thể của anh ấy.
“Sướиɠ … sướиɠ lắm!”, anh ấy thở dốc từng hơi, cả người mất sức dựa vào cơ thể tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của anh ấy rồi nói vào bên tai.
“Thành thật với em, có phải anh thường tự an ủi dưới này khi không có em ở nhà?”.
Vừa nói, hông tôi vừa thúc mạnh lên trên, mỗi cú thúc đều chạm đúng với điểm G của anh ấy, tiếng rêи ɾỉ cứ vang mãi không ngừng. Anh ấy khó khăn giữ vững hai tay trên vai tôi, hô hấp dồn dập không đều, hai mắt nhắm nghiền lại mỗi khi thứ đó của tôi thâm nhập vào sâu bên trong.
“Không … không đâu, hôm nay … là lần … đầu”, anh ấy thở dốc đáp lại, bộ dạng ấm ức như thể vừa mới bị nghi oan. Thấy thế, tôi liền mỉm cười, trong lòng ấm áp ôm chặt anh ấy mà an ủi.
“Em tin anh mà”, tôi nhẹ nhàng cầm tay anh ấy rồi đưa xuống dưới, chạm vào chỗ giao thoa của chúng tôi. Ở đó, tôi vẫn kiên trì thúc vào bên trong, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng khá lâu.
Vì một khi nằm trên, tôi dai sức lắm.
“Anh xem này … chỗ này của anh thắt em rất chặt”, tôi thở hổn hển nói, mồ hôi trên người ướt đẫm chảy xuống ga giường.
“Em … em lớn quá”, anh ấy đáp lại một câu có hơi ngoài ý muốn, nhưng nghe cũng đáng yêu thật. Có lẽ bây giờ anh ấy đã hiểu cảm giác của tôi khi được anh ấy xâm nhập rồi. Tôi ôm anh ấy rồi hôn thật sâu, một tay lần mò xuống chỗ đó của anh ấy rồi nắm lấy để di chuyển.
Tiếng rêи ɾỉ của anh ấy vang lên từ cổ họng nhưng lại bị nụ hôn của tôi chặn đứng ở bên ngoài. Môi lưỡi chúng tôi cứ cuốn lấy nhau không rời, hai mắt nhìn nhau đầy phiến tình, tựa như thể cả thế giới trong mắt nhau chỉ có một mình đối phương.
“Minh à, em yêu anh”, tôi thấp giọng nói.
Tốc độ thúc hông của tôi càng ngày càng nhanh, thứ đó nhanh chóng căng trướng lên một vòng, theo đó, dòng chất lỏng ẩn chứa bên trong liền bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, anh ấy cũng ôm lấy cổ tôi rồi ngửa đầu rên thành tiếng.
“Anh yêu em–!!”.
Bàn tay tôi cảm nhận được một chút ươn ướt, anh ấy cũng ra rồi, trùng hợp thật, không ngờ cả hai đứa lại ra cùng lúc. Tôi đưa tay lên trên miệng rồi mυ'ŧ nhẹ, liếʍ sạch đi số chất lỏng của anh ấy ngay trước mặt. Anh ấy có hơi cúi gằm mặt xuống mà xấu hổ, tôi bật cười rồi từ tốn đặt anh ấy xuống giường. Thứ đó của tôi trượt ra khỏi mông anh ấy, bên trong bαo ©αo sυ chứa đựng không biết bao nhiêu chất lỏng của chính mình.
Tôi tháo bαo ©αo sυ ra, tiện thể cũng đổ số chất lỏng bên trong lên trên thứ đó của mình rồi kê đến miệng anh ấy. Anh ấy nhìn lấy tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo hông tôi tới, trực tiếp cho thứ đó vào trong miệng mình. Tôi ngửa đầu thở ra một hơi, hai mắt nhắm nghiền lại tận hưởng.
Chết tiệt, nghiện thật rồi.
. . .
Róc rách, róc rách.
Tôi rót một ly nước ép rồi đưa về phía anh ấy. Anh ấy khó khăn lắc đầu, bộ dạng uể oải lười biếng không muốn động đậy. Thấy thế, tôi liền uống rồi cúi đầu hôn anh ấy, từ tốn để phần nước ép đó chảy thẳng vào miệng của đối phương. Anh ấy nuốt một ngụm, cổ họng có vẻ đã trơn tru trở lại.
“Cho anh thêm một ít nữa … Em bón giúp anh”, anh ấy nói, gương mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cười khúc khích mấy tiếng đáp lại:
“Tuân lệnh”, bình thường chỉ có anh ấy mới nói câu này để chiều chuộng tôi nhưng không ngờ cũng có ngày, chính tôi là người dùng lại câu này. Tôi không cảm thấy phiền hà, ngược lại còn hưởng thụ những cảm xúc vương vấn từ lần làʍ t̠ìиɦ vừa rồi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng tôi lại thêm phần gắn bó. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đã chiếm hữu toàn vẹn được anh ấy, anh ấy đã hoàn toàn là của tôi.
Một lát sau.
Tôi dựa lưng vào thành giường rồi uống ly nước quả của mình, bây giờ đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, thời gian trôi qua lâu hơn tôi tưởng. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy đang nằm bên cạnh mình rồi mỉm cười nói:
“Lưng anh ổn chứ?”.
“Anh thấy hơi nóng”.
“Salonpas vốn vậy mà, về sau anh chịu khó tập yoga một chút, cơ thể khoẻ mạnh nhưng thiếu dẻo dai quá”, tôi cười đáp.
Nghe vậy, anh ấy liền bật cười thành tiếng, sau đó lại giương mắt nhìn lấy tôi đầy đau lòng. Tôi có hơi giật mình, tay nhẹ nhàng đặt ly nước ép lên bàn bên giường rồi nằm xuống chống nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Anh đang nghĩ gì đấy?”.
“Duy này, đêm đầu tiên có phải anh làm em tủi thân không?”, anh ấy khàn giọng hỏi. Gương mặt tôi cứng đờ lại, khóe miệng khẽ giật giật, tự nhiên anh ấy lôi lại chuyện hơn nửa năm trước về, làm tôi không kịp trở tay.
“Anh nói vậy là sao?”.
“Hôm nay là lần đầu anh cảm thụ được vị trí của em, hiểu được những gì em đã từng chịu. Đêm đó sau khi làm xong, anh chỉ biết lăn ra ngủ, không hỏi han săn sóc gì cho em được, anh cảm thấy mình thật tồi, không xứng đáng để được em yêu như thế này”, anh ấy nhẹ giọng đáp, giọng có hơi vỡ ra vì xúc động, hốc mắt anh ấy có chút đỏ, điều đó lại khiến tim tôi nhói lên.
Anh đừng như vậy mà, em đau lòng lắm.