Nửa đêm.
Cạch!
Tiếng chốt cửa đột ngột vang lên, tôi lập tức choàng tỉnh từ giấc ngủ, cả người lảo đảo rơi xuống giường, đầu óc choáng váng không kịp lấy lại tinh thần. Sống lưng tôi bất giác lạnh đi vì sợ, cửa phòng đột nhiên mở vào đêm hôm khuya khoắt thế này tự nhiên có vấn đề. Hải Minh bây giờ còn đang ở miền tây, trừ bảo vệ đang giữ chìa khoá tổng ra thì cả tòa chung cư này chỉ còn mỗi tôi cầm chìa khoá phòng thôi.
Có trộm.
Đây là kết luận ngắn gọn nhất trong trường hợp này, tôi biết Sài Gòn rất loạn, trộm vào nhà cũng không phải chuyện hiếm. Đương nhiên, nghĩ là vậy, còn khi thực sự xảy ra thì khác nhiều lắm, chứng huyết áp thấp mỗi lần tỉnh dậy của tôi trong trường hợp này không giúp gì được. Ban nãy ngã xuống giường, tiếng động tuyệt đối không nhỏ, tên trộm nhất định sẽ đến bên này để uy hϊếp. Trong đầu tôi giờ đây không còn suy nghĩ gì được nhiều, cả người lập tức vào trạng thái phòng bị, tuy rằng đầu óc chưa kịp tỉnh nhưng kiên trì vật lộn một chút có lẽ vẫn được.
Hô hấp tôi hơi gấp, nhịp tim hồi hộp đập thình thịch liên tục, khuỷu tay nhanh chóng chống xuống lên sàn để đẩy người ngồi dậy, hai mắt vẫn lờ mờ nhìn về phía bóng người đang tiến lại gần mình, tay còn lại tranh thủ lần mò tìm xem có thứ gì như bình hoa hay điều khiển ti vi để phòng vệ nhất thời. Đáng tiếc, trên sàn chẳng có gì hết, lần đầu tiên trên đời tôi cảm thấy sống sạch sẽ quá thật sự không giúp ích được gì trong tình huống này.
Ngay lúc tôi còn đang bối rối, bóng người kia đã tiến lại gần, thật cao lớn, trộm ngày nay có nhiều loại thật đấy, loại nhỏ con tôi còn đối phó được, loại này … tạm thời bó tay.
“Duy?”, thanh âm của bóng người đó đột nhiên vang lên.
Nghe vậy, hai mắt tôi rõ ràng như ban ngày, cả người giật mình nhìn kỹ lại bóng người đang cúi xuống. Ở khoảng cách này, tôi rốt cuộc cũng nhìn ra, khoé miệng tôi khẽ run lên.
“Em không sao chứ?”.
Thanh âm trầm ấm đầy ân cần ấy lại vang lên, là anh ấy, anh ấy về thật rồi.
Tôi đang mơ sao?
Không đúng, trước đó tôi còn lo sốt vó, không thể nào là mơ được, là sự thật, anh ấy thật sự đã về rồi. Tôi vội vàng vòng tay lên kéo anh ấy xuống rồi ôm chặt vào trong lòng, hốc mắt bất giác đỏ lên, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thật may quá, là anh ấy, không phải trộm.
Anh ấy có vẻ như bị hành động này của tôi làm cho sợ nên vội vàng ôm lấy tôi rồi từ tốn nghiêng người lại để vỗ về sau lưng.
“Anh làm em giật mình rồi hả?”, anh ấy mỉm cười nói, chất giọng khàn khàn pha lẫn đôi chút mệt mỏi, nhưng len lỏi trong đó vẫn luôn là sự dịu dàng không thể lẫn vào đâu.
“Mẹ kiếp, em còn tưởng là trộm”, tôi bực tức mắng mỏ, cũng may giấc ngủ ban nãy chưa sâu nên chứng huyết áp thấp không diễn ra quá lâu, bây giờ tôi xem như tỉnh táo lại rồi.
“Anh xin lỗi, là lỗi của anh”, anh ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi để an ủi, giọng áy náy cùng tự trách. Anh ấy biết rõ trong tình huống bất ngờ, nhịp tim của tôi sẽ tăng cao, từ đó rất dễ khiến huyết áp tụt xuống. Cho nên từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò ở nhà ma hay công viên giải trí, thậm chí cũng không xem phim kinh dị, bởi sự bất ngờ đến từ đó quá mức hãi hùng.
Anh ấy an ủi tôi được một hồi liền từ tốn ôm người tôi lên trên giường, không thể nằm mãi dưới sàn nhà được. Tôi vươn tay bật công tắc đèn lên để nhìn anh ấy, mới có mấy ngày không gặp, trông anh ấy thật mệt mỏi, mí mắt đã có hơi sụp xuống, quầng mắt còn hơi thâm, xem chừng những ngày này ngủ không ngon giấc lắm.
Tôi nhẹ nhàng sờ lên quầng thâm ấy mà đau lòng, công việc vất vả là chuyện thường nhưng vất vả đến mức sinh hoạt không điều độ thế này lại không tốt một chút nào.
“Công việc anh thế nào rồi? Sao lại về sớm thế? Đã ăn gì chưa? Dạo này …”, tôi hỏi dồn dập, trong đầu nghĩ gì nói nấy, có bao nhiêu nghi vấn đều không giữ lại.
“Từ từ nào, em hỏi nhiều thế sao anh trả lời được”, anh ấy bật cười đáp lại, tôi hít vào một hơi để lấy lại nhịp thở cho riêng mình, tôi biết mình gấp nhưng không thể cản được.
“Em lo cho anh mà, sao không hỏi nhiều được”, tôi gục đầu vào một bên vai anh ấy mà thủ thỉ.
Nghe vậy, anh ấy liền mỉm cười rồi xoa đầu tôi, thanh âm trầm ấm ấy lại vang lên:
“Anh hiểu mà, thực ra hôm nay công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến, sếp cho phép đoàn công tác nghỉ ngơi một ngày ở miền tây, anh nhớ em nên xin phép về trước, lúc chiều mới lên xe, đến giờ mới về tới nơi”.
“Sao anh không gọi điện báo cho em biết trước?”, tôi nghiêng đầu sang hỏi.
“Anh muốn báo chứ, nhưng vì lúc sáng anh lỡ làm rơi điện thoại xuống sông khi đi khảo sát chợ nổi, cho nên mới phải hối hả chạy về, sợ em không nhận được điện thoại sẽ lo lắng”, anh ấy cười khổ đáp lại, thậm chí còn đưa tay lên gãi đầu trông khá đáng yêu. Cũng may lúc tối tôi không chủ động gọi điện, nếu không, gặp phải tình huống “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” chắc tôi phát điên lên mất.
Tôi ôm chặt lấy anh ấy rồi kê mũi vào cổ hít thật sâu, anh ấy vội vàng nói:
“Em đừng ngửi, người anh hôi lắm”.
“Anh nhắc trễ rồi!”, tôi cười đáp, đồng thời tham lam hít lấy hít để, tôi đã quen mùi cơ thể của anh ấy nên cho dù người khác có chê hôi, với tôi, đó vẫn là mùi hương dễ chịu.
“À phải rồi, anh ăn gì chưa?”, tôi chợt nhớ đến tô bún giò mình mua lúc tối nên nghiêng đầu hỏi, anh ấy nói lên xe từ lúc chiều nên chắc sẽ không dừng lại ăn đâu. Không đợi anh ấy trả lời lại, tiếng sôi réo của dạ dày đã giải đáp câu hỏi giúp tôi luôn rồi. Gương mặt anh ấy hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ, trông đáng yêu phết.
“Lát anh ăn mì gói cũng được, khuya rồi, em ngủ sớm đi để mai còn đi làm”, anh ấy vội vàng nói, giọng điệu quan tâm đặc sệt không nhầm đi đâu được. Tôi biết anh ấy lo lắng cho giấc ngủ của tôi, bây giờ đã qua nửa đêm, nếu còn loay hoay đi nấu ăn nữa thì không biết bao giờ mới đi ngủ được. Đáng tiếc, anh ấy không biết những ngày này tôi đã làm những chuyện gì, anh ấy về rồi, bây giờ còn bảo tôi đi ngủ, tôi ngủ được mới lạ.
“Yêu cầu bị từ chối, không có anh, em ngủ không được. Anh đi tắm đi, em chuẩn bị đồ ăn cho”, tôi cười nói, tiện thể còn ném cái áo sơ mi trên giường cho anh ấy rồi đi vào trong bếp. Anh ấy đương nhiên nhìn ra đây là áo của ai, gương mặt sau đó lại đỏ thêm, tôi nhìn từ bếp còn thấy rõ thế này thì không biết lúc nhìn gần sẽ ra sao nhỉ?
Chắc sẽ bốc cháy lên mất.
Sau đó, anh ấy vội vàng đặt túi hành lý sang một bên rồi lấy quần áo đi vào trong nhà tắm. Tôi lật l*иg bàn lên cho tô nước lèo cùng giò vào lò vi sóng để hâm. Căn hộ chúng tôi thuê tương đối tiện nghi, nội thất cơ bản đa phần đều có đầy đủ, chỉ cần bỏ tiền ra mua thêm một vài thứ khác nữa thôi.
Trong lúc chờ, tôi có lại chỗ túi hành lý của anh ấy để đem đồ bẩn cho vào máy giặt, đồ nào còn sạch thì cất lại vào tủ. Anh ấy không có thói quen phân chia quần áo, chuyện này tôi thấy rõ từ hồi đi Đà Lạt, nên trước khi đi, tôi đã sắp xếp quần áo theo một trật tự nhất định, chỉ cần nhìn vào thôi là tự động biết bộ nào anh ấy đã mặc, bộ nào anh ấy chưa.
Sau khi làm hết mấy chuyện này, anh ấy vừa vặn tắm xong. Khác với tôi, anh ấy tắm tương đối nhanh, và kỳ lạ hơn là rất sạch. Cửa phòng tắm mở ra, anh ấy chỉ mặc độc một quần ngủ, nửa người trên để trần khoe ra cơ bắp sáu múi lực lưỡng, vừa vặn, cảnh này lại đập ngay vào mắt tôi. Đã lâu không nhìn trực tiếp cơ thể anh ấy thế này, tôi liền nhếch mép rồi huýt sáo. Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi, hai mắt vẫn còn đôi chút mệt mỏi nhưng so với trước đã đỡ hơn nhiều.
“Lưu manh”, anh ấy cười nói, đồng thời không quên kéo tay tôi chạm vào chỗ đó của mình, cảm giác rất thân thuộc, cũng chân thật vô cùng. Anh ấy … không mang qυầи ɭóŧ ở trong, tôi hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại bật cười.
“Bây giờ ai mới là lưu manh đây?”.
“Không so được với em”, anh ấy nháy mắt đáp lại.
Thấy vậy, tôi liền cười một tràng rồi nắm tay anh ấy vào trong bếp để ăn tối, trời không còn sớm nữa. Lúc nhìn thấy đĩa bún cùng rau ở trên bàn, anh ấy có hơi ngạc nhiên, đến lúc nhìn thấy tô nước lèo cùng miếng giò khổng lồ chiếm trọn hơn phân nửa thể tích trong tô thì miệng đã không thể khép được nữa rồi.
Tôi từ tốn đẩy miệng anh ấy lên rồi cười nói:
“Anh ăn đi cho nóng”.
“Em mua từ bao giờ vậy?”, anh ấy ngồi xuống hỏi.
“Em nghĩ có thể anh sẽ về sớm một ngày nên mua thừa một bịch, cũng may, anh về thật”, tôi từ tốn đáp, trên mặt vẫn giữ nét cười, cố gắng không để lộ biểu cảm gì quá khác lạ để bị nghi ngờ.
“Em sẽ không mua như vậy hằng ngày chứ?”.
Lời vừa ra, trong lòng tôi liền lộp độp mấy tiếng, thật không nghĩ đến, anh ấy lại có thể nghĩ đến tình huống đó sớm như vậy. Tôi không nói thật ra là để tránh cho anh ấy lo lắng nhưng xem ra kế hoạch đổ vỡ hết rồi, anh ấy vẫn phát hiện như cũ. Tôi len lén nhìn anh ấy một hồi rồi gật đầu, hai mắt của anh ấy liền thoáng lên vẻ đau lòng nhưng không lộ ra quá rõ. Anh ấy nhanh chóng kết thúc bữa ăn khuya của mình rồi rửa bát đĩa cẩn thận, từ đầu đến cuối không nói một lời nào nên tôi khá lo, sợ anh ấy giận mất.
Nằm trên giường, tôi hơi bồn chồn quay qua quay lại không yên, hai mắt vẫn thuỷ chung nhìn chằm chằm vào người anh ấy, tựa như đang khát cầu được nghe anh ấy nói một câu cho an lòng. Sau khi dọn dẹp xong, anh ấy nhanh chóng tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường, gương mặt hiếu kỳ nhìn lấy bộ dạng “tức phụ” của tôi mà bật cười.
“Em khó chịu ở đâu hả?”.
“Anh giận em sao?”, tôi cắn răng hỏi thẳng, dù sao cả hai đứa không phải người thích lòng vòng.
“Sao anh giận được, thương em còn không hết”, anh ấy cười đáp, đồng thời cũng nằm đè lên người tôi, nhanh chóng tìm đến vị trí quen thuộc thường ngày rồi ngả đầu vào ngực. Tôi vòng tay ôm đầu anh ấy rồi nhẹ giọng nói:
“Vậy sao anh không nói chuyện với em?”.
“Anh còn đang bận xót em, trong đầu thật sự không biết nên an ủi em thế nào”, anh ấy thấp giọng thủ thỉ, nghe qua đau lòng cực kỳ.
Tim tôi đập mạnh một nhịp, sau đó lại nhói lên một đợt không tình nguyện. Tôi nhanh chóng nâng mặt anh ấy lên nhìn mình. Dù là trong bóng đêm nhưng tôi có thể nhìn ra được hốc mắt đỏ hoe của anh ấy, tôi nhịn không được nâng người lên hôn anh ấy, một nụ hôn vồ vập không báo trước. Anh ấy cũng tham lam hôn lấy tôi, cả người trườn lên để cho tôi có được điểm dựa sau đầu thoải mái nhất có thể
Đến lúc dứt ra, chúng tôi hít vào từng hơi thật mạnh rồi phả vào mặt nhau, tôi ôm mặt anh ấy mà ngắm nhìn đầy mê tình.
Anh đừng bày ra vẻ mặt này nữa, em chịu không nổi đâu.