Cam Lai

Chương 106: Kỷ niệm cuối

Đoàng!

Một tiếng sấm rền bất chợt đánh ngang trong lòng, cả người tôi cứng đờ lại, động tác cởϊ áσ tú tài bị đình chỉ lại giữa chừng. Tim tôi đập thình thịch, thình thịch liên hoàn không ngừng, hô hấp bắt đầu có dấu hiệu không được ổn, tình huống càng ngày càng giống với đêm ba mươi Tết. Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để come out với hai cô bạn mình nhưng tình huống này không phải kịch bản tôi chuẩn bị từ trước, nó giống như một quả thiên thạch rơi thẳng từ trên trời xuống hơn.

Giữa lúc này, Hải Minh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi lại, hơi ấm từ anh ấy vô thức truyền sang cho tôi, không hiểu sao, tim tôi dần dần bình tĩnh trở lại, tay vô thức nắm chặt lại anh ấy rồi ngẩng đầu nhìn lấy hai người họ.

“Ừ, bọn tớ đang yêu nhau”, anh ấy mỉm cười nói, giọng điệu rất bình tĩnh, nghe không ra một chút run rẩy nào, cả người vững chãi thật đáng tin cậy. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mỉm cười, trong lòng bình tĩnh đôi chút, come out là chuyện không thể tránh khỏi, dù trong bất cứ tình huống nào, chúng tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như thế này.

Thanh Hoa và Nhu Vân cực kỳ ngạc nhiên nhìn lấy chúng tôi, gương mặt khá bàng hoàng. Thấy vậy, trong lòng tôi liền hơi chùng xuống, bình thường trông hai người họ vui vẻ cởi mở, cũng không có ý kiến gì với những người thuộc cộng đồng LGBT nên tôi cứ nghĩ lúc come out sẽ nhẹ nhõm lắm. Nhưng xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi, đầu của tôi có hơi cúi xuống, gương mặt tối sầm lại.

Là tôi kỳ vọng quá nhiều rồi chăng?

“Ra là vậy, chẳng trách thấy hai cậu hôm nay gượng gạo thế”, Nhu Vân đột nhiên cười nói, sắc mặt rạng rỡ vô cùng.

Hả?

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời cũng nhìn sang chỗ Thanh Hoa. Giống như Nhu Vân, cô nàng bây giờ cũng cười khá tươi, hơn nữa nụ cười còn mang ý dò xét kiểu “lát nữa hai cậu mà không khai ra hết mọi chuyện thì chết với tớ”.

“Hai cậu … không kỳ thị bọn tớ sao?”, tôi vô thức hỏi.

Vừa nói xong, cả hai người bọn họ ngay lập tức nhìn sang tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi hơi giật mình, cả người bất giác lùi ra sau một bước, thậm chí tôi còn định nép mình ra sau lưng Hải Minh nữa kìa nhưng nghĩ lại làm thế trước mặt hai cô bạn lại có hơi mất mặt quá, hỏng hết cả hình tượng.

“Kỳ thị cái gì mà kỳ thị, đâu phải tớ mới nghi ngờ cậu”, Nhu Vân trừng mắt.

Nói cũng phải, từ năm nhất đến giờ, Nhu Vân vẫn luôn nghi ngờ tính hướng của tôi, chẳng qua là không có chứng cứ nên mới không “vạch trần”, thi thoảng cô nàng cũng hay cố tình gán ghép tôi với một vài cô nàng khác để xem thử phản ứng của tôi thế nào. Về lý, tôi đã sớm biết chuyện có ngày sẽ thành thế này, ấy vậy mà lại quên bẵng đi mất, yêu đương nhiều quá … “lú” người thật sự.

Nghĩ đến đó, cả người tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm trạng cứ luôn lâng lâng, tựa như thể đã đạt được một loại thành tựu xứng đáng nào đó. Tôi nhìn hai người Thanh Hoa và Nhu Vân một chút rồi mỉm cười.

“Cảm ơn hai cậu nhé!”.

“Cảm ơn hai cậu nhé!”.

Vừa nói xong, tôi có hơi giật mình nhìn sang Hải Minh, đồng dạng, anh ấy cũng đang nhìn sang đây. Thật không ngờ, chúng tôi lại vô tình nói cùng một câu trong cùng một thời điểm, giữa hai đứa quá nhiên có thần giao cách. Chúng tôi liền nhìn nhau mà bật cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.

“Hai người các cậu hạnh phúc quá nhỉ? Đừng quên ở đây đang có hai cô nàng độc thân đấy”, Nhu Vân chống nạnh, giọng điệu có mùi hơi chua, tựa hồ vừa rồi … ăn “cơm chó” hơi nhiều. Tình huống phát sinh đột ngột quá nên tôi không để ý đến sự tồn tại của hai người họ, thật có lỗi quá đi.

“Phải rồi, làm sao hai cậu biết bọn tớ đang hẹn hò vậy?”, anh ấy hỏi.

Nghe vậy, tôi hơi tiến về phía trước để nghe giải thích, tôi khá hiếu kỳ với chuyện làm sao hai cô nàng nhìn ra được nhanh như vậy. Dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên sau kỳ thực tập cả bốn đứa cùng nhau tề tụ về một chỗ nên không thể có chuyện cả hai nhìn ra từ trước được.

“Hai cậu không nhận ra thật hả?”, Nhu Vân ngạc nhiên hỏi lại, hai mắt nhìn chúng tôi như thể đang nhìn mấy thằng ngốc.

Tôi: “…”

Nếu biết bọn tớ đã không hỏi cậu.

Dường như nhận ra phản ứng của mình có hơi thái quá, Nhu Vân liền khụ khụ mấy tiếng cho đỡ ngượng rồi nhìn sang tôi giải thích:

“Tử Duy này, trước mặt người ngoài cậu phải để ý hành động của mình một chút. Tớ biết hai người các cậu thân nhau nhưng nên nhớ, dù hai thằng con trai có thân nhau đến mấy cũng không có chuyện lau mồ hôi cùng chỉnh trang quần áo lại giúp nhau đâu.

Hơn nữa, hai người các cậu hôm nay gượng gạo lắm biết không, bình thường các cậu tiếp xúc gần với nhau như khoác vai, dựa lưng rất nhiều nhưng hôm nay lại bảo trì một khoảng cách nhất định. Tớ cùng Thanh Hoa còn tưởng hai cậu cãi nhau nên đang tính đến chuyện giúp hai cậu làm hoà đây này”.

“Chưa hết đâu, nếu hai cậu nhìn vào mấy tấm ảnh vừa chụp này, tự nhiên sẽ hiểu tại sao bọn tớ nhận ra nhanh như vậy”, Thanh Hoa cười cười tiếp lời, đồng thời đưa điện thoại về phía hai đứa chúng tôi. Anh ấy cẩn thận tiếp nhận lấy nó rồi cùng tôi xem mấy tấm ảnh vừa chụp.

. . .

Một lát sau.

Hai tai tôi có hơi đỏ ửng lên, tôi vội vàng đưa tay lên vuốt nhẹ lấy nó mà nhìn lấy Thanh Hoa cùng Nhu Vân, sau đó lại nhìn sang anh ấy. Anh ấy bây giờ cũng hơi xấu hổ, quả nhiên, nhìn vào ảnh là biết ngay câu trả lời. Mặc dù đã cố gắng bảo trì khoảng cách nhưng khi lên hình, hai đứa chúng tôi lại giống nhau một cách lạ thường, nói theo kiểu yêu đương thì có tướng phu phu đấy.

Khi hai người yêu nhau một khoảng thời gian dài, biểu cảm sẽ dần dần có xu hướng trở nên đồng nhất hơn, ảnh chụp chung vô tình hài hoà không cách nào lý giải được. Kết hợp thêm mấy lời nói của Nhu Vân ban nãy, tôi đại khái biết sơ hở của mình ở đâu rồi, thì ra chúng tôi lộ liễu như thế, không biết … những người khác vô tình thấy được sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ?

“Được rồi, hai cậu xong chưa? Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi”, Nhu Vân xoa bụng nói, nghe qua có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa.

Tôi cảm thấy buồn cười, cô bạn thân của tôi tuy rằng dạo này hơi đanh đá nhưng tính tình vẫn như xưa.

“Ừ, chúng ta đi ăn thôi, để trưa này tớ đãi”, tôi cười nói.

“Cậu nói đấy nhé!”, Thanh Hoa cùng Nhu Vân đồng thanh đáp lại, gương mặt hớn hở như được mùa. Thấy thế, tôi liền bật cười gật đầu, hôm nay đúng là ngày vui, đãi hai cô bạn thân thiết là chuyện thường, vừa vặn làm quà “ra mắt” luôn cũng không tệ.

Tôi vốn định cùng hai người họ lên hội trường trả áo tú tài thì đột nhiên lại bị Hải Minh giữ lại, anh ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi nên nhờ hai cô nàng mang lên trả giúp. Thanh Hoa không từ chối, chỉ có chút hiếu kỳ nhìn sang chỗ chúng tôi, về phần Nhu Vân, ánh mắt cô giờ đây chỉ đơn thuần muốn hóng chuyện. Trong lòng tôi liền cười ha ha một cách quỷ dị, quả nhiên là Nhu Vân, thích nghi với mối quan hệ của chúng tôi nhanh thật đấy.

Đợi hai người họ rời đi, tôi quay sang nhìn anh ấy hỏi:

“Anh gọi em lại có chuyện gì hả?”.

Anh ấy gật đầu, sau đó đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu. Tôi giật mình, hai mắt vội vàng đảo qua đảo lại như muốn kiểm tra xem có người nào đang nhìn không. Đáng tiếc, không qua một, hai giây, cả người tôi đã bị cuốn theo nụ hôn của anh ấy, thế là tôi mặc kệ, ai thấy thì cứ thấy đi, một lát nữa hai đứa cũng ra khỏi trường luôn rồi.

Tôi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh ấy để lấy lại thế chủ động cho mình, môi lưỡi chúng tôi cuốn lấy nhau đầy say đắm. Đến khi tách ra, tôi phải ngửa cổ hít từng hơi thật sâu mới điều chỉnh lại được hô hấp của chính mình. Tôi dụi trán vào anh ấy, hai mắt chứa đầy mê tình mật ngọt.

“Anh không ngại người khác nhìn thấy sao?”.

“Đừng lo, chỗ này tương đối kín, hơn nữa bây giờ chẳng có ai hứng thú nhìn sang chúng ta đâu”, anh ấy cười đáp, giọng vẫn ấm áp như ngày nào.

Nghe vậy, tôi liền cười thành tiếng rồi hôn nhẹ lên môi anh ấy.

“Anh nói thật đi, ban nãy anh run lắm đúng chứ?”.

Anh ấy cười khổ một trận rồi gật đầu đáp:

“Quả nhiên không qua mắt được em, anh chưa come out với ai bao giờ nên lo lắm, nhưng vì em cũng sợ nên anh không thể sợ theo được, phải dũng cảm lên thì em mới dựa vào anh được chứ”.

Thình thịch, thình thịch.

“Tim em lại đập nhanh rồi này”, anh ấy cười nói, đồng thời lấy ngón tay chọt nhẹ lên ngực trái tôi.

Hai tai tôi bất giác đỏ lừ, gương mặt có hơi nóng mà úp mặt vào một bên vai. Anh ấy cười một tràng rồi từ tốn đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi thẹn quá nên đạp thẳng vào chân anh ấy cho bỏ ghét. Vốn nghĩ anh ấy sẽ nhảy dựng lên nhưng không, anh ấy cố tình chịu đau để cho tôi “trút giận”, thật ấm lòng, và cũng đau lòng lắm.

Tính tình của tôi bình thường rất tốt, rất bình đạm, điềm tĩnh nhưng thi thoảng lại khó ở vô cùng. Mỗi lần như vậy là tôi rất dễ nổi nóng, mà đã nổi nóng thì không thể bỏ qua màn động tay động chân. Trong khoảng thời gian đó, chưa bao giờ anh ấy tỏ vẻ phiền hà, thậm chí còn kiên nhẫn ở cạnh để cho tôi muốn làm gì đó thì làm, việc duy nhất anh ấy làm là ôm tôi như bây giờ đây, ôm đến khi tôi bình tĩnh lại mới thôi.

Sao tôi nỡ bỏ một người con trai tốt thế này được đây, tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy rồi. Suy nghĩ này không phải đến với tôi lần đầu nhưng mỗi lần nó đến là lần đó tôi lại bị rung động. Có lẽ anh ấy nói đúng, chúng tôi nên ở cạnh nhau, thiên hạ mới thái bình.

“À phải rồi, hình như đây là lần đầu mình hôn nhau ở trường đúng không?”, đang ôm anh ấy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Giờ em mới nhận ra à, hôm nay tốt nghiệp rồi, anh muốn tạo chút kỷ niệm cuối ở trường, em thích chứ?”, anh ấy cười đáp.

“Biết rồi còn hỏi”, tôi lườm anh ấy.

Đương nhiên là em thích rồi.

Ting!

Tiếng chuông thông báo điện thoại quen thuộc cắt ngang, tôi lần mò túi lấy ra xem một chút thì phì cười, là Nhu Vân.

『Hai cậu tình tứ xong chưa đấy? Bọn tớ chờ ở bãi đỗ xe rồi đây này』

“Nhu Vân nhắn, chúng ta đi thôi”, tôi đưa điện thoại lên trước mặt anh ấy rồi nói.

“Anh thấy rồi”, anh ấy cười đáp, sau đó không ôm nữa mà chuyển sang nắm tay cùng đi đến bãi đỗ xe. Chúng tôi cố tình chọn đường kế bên thư viện để đi nên không có người nào trông thấy, ngay lúc nhìn thấy được bãi đỗ xe, anh ấy đột nhiên quay sang tôi rồi cười nói:

“Duy này, anh yêu em”.

Tuy rằng đột ngột nhưng rất quen thuộc, tôi bật cười thành tiếng rồi cong miệng đáp lại:

“Ừ, em cũng yêu anh”.