Cam Lai

Chương 101: Thương

Róc rách, róc rách.

Thanh âm vòi sen vang lên trong phòng tắm, tôi ngửa đầu vuốt tóc để nước lạnh xối thẳng vào người mình, cảm nhận từng dòng nước chảy dọc trên cơ thể, cả người tôi liền run lên một đợt sảng khoái. Tôi đưa tay lần mò ra sau mông, từng dòng chất lỏng trắng của Hải Minh bắn vào ngày hôm qua lập tức chảy dọc giữa hai đùi. Gương mặt tôi vô thức ửng đỏ lên xấu hổ.

Hôm qua du͙© vọиɠ của tôi nhiều quá, đến mức “chuyện nguy hiểm” thế này cũng bảo anh ấy làm. Trước mắt không thấy máu chảy nên tôi tạm yên tâm, đợi lúc về nhà phải đi bệnh viện kiểm tra thử mới được. Không phải tôi không tin anh ấy khoẻ mạnh nhưng phòng vẫn hơn, dù sao lây nhiễm HIV thông qua quan hệ tìиɧ ɖu͙© đồng giới vẫn chiếm một tỷ lệ khá cao, đáng để cân nhắc.

Nói là thế nhưng trong đầu tôi giờ vẫn còn vương vấn cảm giác da thịt chạm vào nhau đó lắm, lúc trước tôi không biết làm sao người ta chịu “để trần” như vậy khi làʍ t̠ìиɦ nhưng giờ thì hiểu rồi. Tuy rằng chỉ trong chốc lát thôi nhưng kɧoáı ©ảʍ của tôi khi đó thực sự đã đạt đến đỉnh điểm, độ sung sướиɠ không còn gì phải bàn.

Vừa nghĩ đến đó, chỗ đó của tôi lại nhịn không được mà ngẩng đầu dậy, tôi cúi đầu nhìn lấy nó mà thở dài.

Làm nguyên cả đêm, sao mày vẫn còn hăng vậy?

. . .

Lúc tắm xong, tôi lau khô tóc rồi đi ra ngoài, tiện tay khoác một bộ áo choàng tắm vào để che đậy thân thể. Khi đi không mang theo quần áo thay đường hoàng, chỉ có một bộ gi lê mang trên người, đã thế, hôm qua anh ấy còn mạnh bạo cởi ra, đến qυầи ɭóŧ cũng bị xé rách, bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một miếng giẻ lau sàn, thành thử phải khoác tạm áo choàng tắm vậy.

Cầm “miếng giẻ” ấy trên tay, tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi cúi người lau sạch mấy vết chất lỏng khô hôm qua mình bắn ra ngoài, tiện thể cũng tranh thủ dọn dẹp bớt một số vết tích do công cuộc làʍ t̠ìиɦ tạo ra. Hôm qua tôi chìm đắm trong du͙© vọиɠ quá nên không để ý, bây giờ thì hay rồi, nai lưng ra mà dọn, nhất là ba cái bαo ©αo sυ vứt bừa bãi ở trên giường với dưới đất. Số lượng của chúng không nhiều nhưng chất lỏng vương trên đó lại chảy ra không ít.

Đến lúc dọn dẹp xong thì cũng gần mười phút trôi qua, cùng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tôi lấy điện thoại xem thời gian, vừa vặn tám giờ, cũng là lúc tôi hẹn để nhân viên Windy Pub mang bữa sáng đến. Nhưng ngoài ý muốn, người đưa bữa sáng đến không phải nhân viên phục vụ bình thường mà là ông anh Bartender.

“Chào buổi sáng em trai”, anh ấy cười nói.

Tôi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi mỉm cười đáp:

“Em chào anh, hôm qua anh không về nhà hả?”.

“Không, hôm qua ở lại uống với nhân viên nên đứa nào đứa nấy đều gục hết tại chỗ, đành phải ngủ qua đêm. Mà hôm qua hai đứa thế nào rồi?”, anh ấy cười hỏi.

Nghe vậy, tôi có hơi ngại ngùng đôi chút, da mặt ông anh này dày thật, mấy chuyện nhạy cảm như thế cũng thoải mái nói như thường.

“Khá tốt, bên anh còn ga giường nào khác không?”, tôi trả lời qua loa đại khái, dù gì cũng là chuyện riêng đôi lứa, làm sao để người ngoài biết nhiều được. Chưa kể, ông anh này cùng anh chủ Kitchen & Bar còn thân nhau lắm, bép xép cái miệng một cái là bữa sau kiểu gì tôi cũng bị trêu chọc.

“Trong tủ quần áo có sẵn một cái mới, hôm qua anh có để vào, nếu ga giường bẩn thì em tháo ra cuộn lại giúp anh là được rồi. Tiện thể đây, ngăn dưới cùng của tủ đầu giường có bình xịt khử mùi đó, nếu em cần thì cứ lấy dùng”.

“Em biết rồi, cảm ơn anh”, tôi chớp mắt nhìn anh ấy, không ngờ ông anh này tinh tế ra phết, gần như chuẩn bị hết mọi thứ để cho chúng tôi “hành sự” luôn rồi. Dịch vụ tận tuỵ cỡ này quả thực không mấy nơi có thể so được đâu.

“Được rồi, bữa sáng của hai đứa đây, nếu cần gì thêm thì gọi điện cho lễ tân nhé, bên bọn anh có người trực hai tư trên hai tư, đảm bảo không làm hai đứa thất vọng”, anh ấy đưa cho tôi một khay gỗ tương đối lớn, bên trên là từng đĩa đồ ăn được bọc lại kỹ càng, bên trong còn đọng lại hơi nước, hẳn mới nấu xong không lâu.

“Em cảm ơn”, tôi tiếp nhận lấy khay đồ ăn, anh ấy cũng không nán lại đâu, xem chừng có việc vội vã cần đi làm.

Quay lại phòng, lúc này, Hải Minh đã tỉnh ngủ, anh ấy lười biếng nằm vật vã trên giường, đến lớp chăn cũng đạp ra ngoài, để lộ bờ mông rắn chắc cùng cơ thể hoàn mỹ. Đương nhiên, trên “sự hoàn mỹ” đó hiện nay lại không thiếu vết hôn “đánh dấu chủ quyền” của tôi. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, tôi tiến lại vỗ vào bờ mông kia, nào ngờ, anh ấy đột nhiên quay phắt lại kéo tôi ngã lên người.

“Chào buổi sáng, em yêu!”, anh ấy cười cười nói với giọng còn ngái ngủ.

Tôi bật cười thành tiếng rồi nhéo má anh ấy.

“Chào buổi sáng, anh yêu! Anh muốn ăn trước hay tắm trước đây?”.

“Ăn trước thì thế nào?”, vừa nói, anh ấy vừa lần mò tay vào bên trong lớp áo choàng của tôi mà xoa nắn cặp mông, vành tai tôi có hơi đỏ ửng lên, anh ấy thiệt là, mới sáng sớm đã không kiểm soát “thú tính” rồi.

“Nếu anh còn sức”, tôi nhếch mép đáp, tiện thể cũng đưa tay xuống chỗ đang căng trướng kia mà bóp lại. Anh ấy kêu lên một tiếng đau rồi vội thu bàn tay hư hỏng kia về, ánh mắt ai oán như tức phụ nhìn lấy tôi.

“Anh đi tắm đi, để em còn dọn giường, mồ hôi bám đầy đây này”, tôi giục anh ấy mau mau đứng dậy, đồng thời không quên gửi một nụ hôn nồng thắm chào buổi sáng. Nhờ đó, anh ấy đã tươi tỉnh trở lại rồi lon ton chạy vào phòng tắm như một đứa trẻ lên ba.

Nhìn lấy bóng lưng của anh ấy, tôi vô thức bật cười mà lắc đầu, lớn to đầu rồi mà vẫn còn muốn chơi trò nhõng nhẽo của con nít. Ngặt nỗi … tôi không bài xích nó, ngược lại còn tương đối thích ứng hành động này của anh ấy.

Nói sao nhỉ?

Chắc tôi đã bao dung hơn rồi đi.

Đợi anh ấy tắm xong, tôi cũng hoàn thành chuyện thay ga giường cùng xịt khử mùi căn phòng. Chúng tôi vốn quen với mùi của mình rồi nên không để ý chứ nếu để người khác vào phòng thì kiểu gì cũng bị bại lộ, dù sao hôm qua “ra” khá nhiều, mùi lưu trong không khí sẽ không ít.

Tôi cố tình mở toang cửa sổ cùng kê bàn lại một bên để có góc nhìn tốt, biển buổi sáng thực sự rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời, trông mặt biển chẳng khác gì từng viên kim cương lấp lánh chen chúc nhau mà tỏa sáng. Tôi khá hài lòng với góc nhìn này, không tồi, hơn nữa trông cũng lãng mạn, nhất là khi dùng bữa với người yêu.

Anh ấy cầm khăn lau khô người đi ra ngoài, mái tóc vẫn còn nhỏ nước lã chã xuống dưới sàn. Tôi biết anh ấy cố tình làm như vậy nên không nói gì nhiều, trên tay tôi cũng cầm sẵn máy sấy tóc rồi. Tôi ngoắc tay gọi anh ấy lại rồi ngồi xuống giường, từ tốn hưởng thụ cảm giác được người yêu sấy tóc cho.

“Em dọn hết cả phòng rồi hả?”, anh ấy đột nhiên hỏi.

“Ừ, em dọn hết lúc sáng rồi”.

“Hông em còn đau mà, sao không gọi anh dậy?”, anh ấy làu bàu mấy tiếng.

“Em không nỡ đánh thức anh dậy đâu, trông ngủ ngon thế kia mà, đêm qua mơ đẹp lắm hả?”, tôi cười hỏi.

“Ừ, đẹp lắm, trong mắt anh, em lúc nào chẳng đẹp”, anh ấy quay lại ôm lấy người tôi rồi cười đáp. Tiếng ro ro của máy sấy vang vào trong không trung vô định, hai mắt tôi chớp chớp vài ba cái thì mới kịp hiểu ra mà cười lại. Thì ra anh ấy mơ đến tôi, đáng ghét thật, đã ôm tôi ngủ cả đêm rồi mà còn nằm mơ nữa, tham lam quá.

Tôi đưa tay xoa đầu anh ấy, cảm nhận tóc dường như đã khô thì mới tắt máy sấy đi đặt tạm lên giường. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, thế là tôi lập tức vòng hai tay ra sau vai anh ấy rồi kéo áo choàng tắm xuống, để lộ ra mảng ngực trần chi chít dấu hôn. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc tôi nhướng người nhìn ra sau lưng thì anh ấy liền cười thành tiếng.

“Em thích hình xăm này chứ?”, anh ấy cố tình xoay người đưa lưng lại phía tôi, để tôi có được một góc nhìn tốt hơn. Đêm qua hơi tối nên tôi không thấy quá rõ, bây giờ có đầy đủ ánh sáng thì hình xăm này lại đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Cái cánh được thiết kế cách điệu với hoạ tiết mềm mại, tuy rằng đối lập với hình thể nhưng lại đồng điệu với tâm hồn của anh ấy – Một con người dịu dàng.

“Anh giữ bí mật tốt thật đấy, thành hình hết rồi mà hôm qua em mới biết được”, tôi cười nói, tiện thể đưa tay trái lên đặt vào tấm lưng phải, xét về tư thế thì như này không đúng lắm, phải ôm như hôm qua mới chính xác nhưng với cái đầu nghệ thuật trời sinh, tôi đại khái vẫn hình dung ra được.

Hình xăm lông vũ của tôi thực sự có thể đại diện được cho cả một cái cánh, hai cánh có đủ, anh ấy sẽ bay lượn được trên bầu trời tự do, ý nghĩa hay thật.

“Trong khoảng thời gian em bận, anh không có nhiều chuyện để làm, đi xăm cũng không phải ý tồi”, anh ấy nhẹ giọng đáp.

“Anh có biết đã xăm thì không thể xoá đi không?”.

Nghe vậy, anh ấy liền nghiêng đầu ra sau nở một nụ cười tỏa nắng.

“Anh biết chứ, hơn nữa, anh không có ý định để em rời xa anh đâu”.

Thình thịch, thình thịch.

Ôi tim ơi, mày lại đập rộn ràng nữa rồi.

Tôi vô thức nở ra một nụ cười rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trên hình xăm của anh ấy, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt không muốn buông. Con tim tôi như muốn mềm nhũn ra, cũng như anh ấy, tôi thật sự không có ý định để anh ấy rời xa mình một chút nào.

Mặc dù chúng tôi đều không chắc liệu hai đứa có thể cùng nhau đi đến cuối đời không nhưng thành thật, tôi không muốn xa anh ấy đâu. Anh ấy là người con trai duy nhất trên đời khiến tôi nguyện ý nằm dưới mà rêи ɾỉ như một người khát tình, đổi lại người khác, tôi không chấp nhận nổi.

“Minh à, em yêu anh nhiều lắm”, tôi thủ thỉ với anh ấy, tôi chưa từng kiệm tiếng yêu của mình, thậm chí còn trực tiếp thổ lộ rất nhiều nhưng lần nào cũng như nhau, tôi vẫn cảm thấy không đủ. Yêu anh ấy không thôi chưa bao giờ đủ.

Anh ấy mỉm cười gỡ tay tôi ra rồi quay lại ôm tôi vào lòng, một nụ hôn nhẹ ngay lập tức đặt lêи đỉиɦ đầu tôi, đầy dịu dàng và tình cảm.

“Anh cũng yêu em, và … anh cũng thương em lắm”, chất giọng trầm ấm của anh ấy vang bên tai, hốc mắt tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Hai tay níu chặt lấy tấm lưng trần vững chãi kia mà dụi đầu vào trong ngực.

Phải rồi, là thương.

Em cũng thương anh lắm!