Cam Lai

Chương 93: Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng

On me dit que le destin se moque bien de nous ~

Qu’il ne nous donne rien et qu’il nous promet tout ~

Paraît que le bonheur est à portée de main ~

Tiếng nhạc du dương quen thuộc của Kitchen & Bar vang bên tai, tôi đã nghe bài Quelqu’un m’a dit của danh ca Carla Bruni hàng trăm lần rồi nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ chán. Trong trường hợp này, nó còn giúp tôi bình tĩnh được không ít để đối mặt với người yêu cũ.

“Trùng hợp thật đấy, em không biết anh lại biết quán này”, cậu trai ngồi đối diện tôi cười nói, sắc mặt khá bình tĩnh, thậm chí xen trong đó còn là ý cười nhẹ nhõm. Cậu trai này không ai khác là người yêu cũ của tôi, bốn năm không gặp, em ấy thay đổi khá nhiều, từ ngoại hình đến tính cách, ở một mặt nào đó, em ấy trưởng thành rồi.

Lần cuối cùng tôi vào trang cá nhân của em ấy chắc cũng tầm hơn hai tháng trước, khi đó, em ấy vẫn còn để tóc đen, vậy mà bây giờ “đùng” một cái đã chuyển thành bạch kim, nhìn kiểu gì cũng thật khác lạ nhưng nói thật, em ấy rất hợp với kiểu tóc sáng màu như thế này, trông rất tươi sáng.

“Anh chủ là người quen của anh, khi chia tay em, đây cũng là nơi để anh trút bầu tâm sự”, tôi nhìn về quầy Bar một chút rồi nói.

“Vậy ra cũng bốn năm rồi nhỉ, lâu thật đấy. Mà hôm trước em ngạc nhiên lắm, không nghĩ đến anh đột nhiên nhắn tin sang”, em ấy cười đáp.

“Em phiền không?”.

“Không phiền, tuy rằng mình chia tay nhưng cũng đâu đến mức xem nhau như kẻ thù”.

“Cũng phải, xem ra có mỗi anh suy nghĩ nhiều rồi”, tôi cười nói.

“Anh nghĩ xấu em đó hả?”, em ấy đột nhiên cao giọng, trông bộ dạng khá đáng yêu. Thấy vậy, tôi liền bật cười thành tiếng mà cảm khái.

“Anh còn tưởng em lớn rồi, hoá ra chỉ mỗi lớn xác thôi, tính em vẫn không thay đổi gì cả”.

“Kệ em, nói đến thay đổi, anh mới là người thay đổi nhiều nhất đấy”, em ấy bĩu môi đáp.

“Anh hả? Thay đổi chỗ nào?”.

“Trông vui vẻ hơn này, ngoại hình phong độ hơn này, phong cách cũng thay đổi nữa. Nếu không phải anh nhận ra em trước thì có khi em còn không để ý đến anh đâu”, em ấy tỳ tay lên bàn rồi nhìn tôi. Trông em ấy bây giờ rất thoải mái, không giống như một người căng thẳng khi gặp lại người yêu cũ, xem ra chính bản thân tôi lo nghĩ nhiều quá rồi.

“Hệ quả của thất tình cả đấy, em đừng để ý”, tôi cười đùa.

“Thất tình? Vậy anh chàng kia không phải bạn trai mới của anh à?”, em ấy ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp quay đầu nhìn Hải Minh ở quầy Bar. Tôi nhìn theo em ấy, vô tình lại bắt gặp một cảnh khá thú vị. Hải Minh cùng bạn trai em ấy thân thiết với nhau ngoài dự liệu, ban đầu tôi còn nghĩ anh ấy sẽ gây hấn cơ, không ngờ ngược lại những gì đã nghĩ.

Người yêu cũ của tôi xem ra cũng ngạc nhiên không kém, em ấy quay sang hỏi:

“Anh chàng kia là ai vậy? Hùng cục súc như thế mà cũng bắt chuyện được”.

Tôi: “…”

Cục súc?

Cách em miêu tả bạn trai mình cũng đặc biệt thật đấy.

Tôi khụ khụ mấy tiếng đáp lại:

“Em nói không sai đâu, Minh là bạn trai hiện tại của anh”.

Em ấy ồ lên rồi hơi chồm người đến hỏi nhỏ:

“Trông tướng tá tốt phết, làm sao anh đè được người ta hay vậy?”.

Vành tai tôi có hơi ửng đỏ, chủ đề này nhạy cảm thật. Bốn năm không gặp, em ấy đột nhiên bạo dạn hơn tôi nghĩ, có lẽ em ấy không lớn ở mặt này nhưng lại lớn ở mặt khác. Tôi liếc nhìn Hải Minh ở quầy Bar một chút rồi mỉm cười đáp lại:

“Anh chưa đè, hiện tại anh nằm dưới”.

Em ấy cứng người lại, khoé miệng tựa hồ có hơi co giật, như thể không dám tin lời tôi vừa nói. Thành thật, với ngoại hình của tôi, hiếm người nghĩ tôi sẽ nằm dưới lắm, dù sao tôi cũng thuộc trường phái chủ động nhiều hơn, bất kể trong việc thể hiện tình cảm hay làʍ t̠ìиɦ. Em ấy còn là người yêu cũ của tôi, tự nhiên hiểu được con người tôi vốn dĩ thế nào. Trước mắt bị sốc một chút cũng là chuyện tiếp nhận được.

Tôi cầm ống hút khuấy đều ly nước của mình rồi uống một ngụm, tiện thể cho em ấy thời gian để tiếp nhận sự thật có phần “phũ phàng” này. Dù sao “người ngày trước đè mình, nay đột nhiên bị người khác đè lại” không phải là sự thật dễ tiếp nhận. Có điều, em ấy lấy lại tinh thần nhanh hơn tôi tưởng.

“Anh nằm dưới thật hả?”, em ấy gặng hỏi.

À không, vẫn chưa đâu, cậu chàng vẫn còn hoang mang lắm. Tôi nhìn em ấy một lượt rồi cười khổ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Lúc này, em ấy đã không hỏi gì nữa, chỉ có ôm đầu hoang mang ngồi im một chỗ.

“Nằm ngoài tiếp nhận của em rồi sao?”, tôi cười hỏi.

“Quá ngoài ý muốn ấy chứ, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nằm dưới đâu. Nhưng nếu bạn trai anh đã như vậy, nằm dưới cũng không phải tệ”, em ấy nhìn lại chỗ quầy Bar một lát rồi đáp.

Nghe vậy, tôi liền bật cười thành tiếng nói:

“Ừ, quả thực không tệ”.

“Xem kìa, anh thích ứng tốt thật đấy”.

“Dần dần là quen mà, ngày trước chẳng phải em cũng thế còn gì”.

“Được rồi, được rồi, nói chuyện phiếm thế đủ rồi, hôm nay anh hẹn em có chuyện gì không?”, em ấy hơi đỏ mặt, áng chừng nhắc lại chuyện cũ làm em ấy xấu hổ nên bèn hắng giọng lại để vào chuyện chính.

Nhờ vào mấy mẩu chuyện phiếm này, tôi thành công lấy được bình tĩnh cho bản thân, tôi cứ ngỡ em ấy vẫn còn khúc mắc với mình lắm, nhưng thôi, thế này là tốt rồi, tôi cũng an tâm được phần nào. Tôi hít vào một hơi, cả người căng cứng lại một trận rồi thở nhẹ ra để thả lỏng, tôi nói:

“Thực ra anh muốn xin lỗi em chuyện năm đó, là anh không tốt”.

“Đến giờ anh còn nghĩ đến chuyện chia tay hả?”, em ấy ngạc nhiên.

“Ừ, anh còn nghĩ đến chuyện đó, đến mức lòng anh không yên tâm được, cho nên anh mới hẹn em ra hôm nay ”, tôi cười khổ đáp.

Em ấy nghe xong cũng cười khổ theo, một tay vô thức đưa lên xoa lấy đầu tôi, tôi có hơi bất ngờ, còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì em ấy nói:

“Chuyện qua lâu rồi, anh đừng nên nghĩ nhiều quá”.

“Em thật sự không hận anh chứ?”.

“Hận gì? Em cảm ơn anh còn không hết, nếu không phải năm đó hẹn hò với anh, em đã không biết mình đồng tính rồi. Chưa kể, bây giờ em đang rất hạnh phúc, không hơi đâu đi đoái hoài đến anh đâu”, em ấy bĩu môi đáp.

Tôi nghiêng đầu nhìn bạn trai em ấy, theo như em ấy gọi hồi nãy, hình như tên là Hùng thì phải. Dáng người cậu ấy to cao, tính cách có hơi bộc trực nhưng cũng vì lo cho em ấy. Em ấy đã có người quan tâm chăm sóc, xem ra tôi cũng nên buông bỏ quá khứ thôi.

“Em thật sự hạnh phúc chứ?”, tôi hỏi.

“Em đang rất hạnh phúc, ngược lại, anh thế nào rồi? Đang lo bạn trai đột nhiên không yêu anh nữa hả?”, em ấy đảo mắt một vòng đáp lại, tựa hồ cũng bắt đầu phát chán với sự “cố chấp” này của tôi. Mặt khác, ngay khi câu cuối được nói ra, cả người tôi liền cứng đờ ngay tại chỗ, sắc mặt có hơi mất tự nhiên, vừa vặn, biểu hiện này lại rơi vào mắt em ấy.

“Khoan đã, anh đang lo thế thật à?”, em ấy hơi chồm người lên trước rồi hỏi nhỏ.

Tôi thở dài nhìn em ấy đầy cảm khái, mấy năm không gặp, khả năng nhiều chuyện của em ấy đã phát triển vượt bậc đến mức này luôn rồi. Thời gian quả thực có thể thay đổi nhiều thứ mà.

“Em cũng bắt đầu nhạy bén hơn rồi đấy”.

“Không lẽ trước đây em kém nhạy thế?”, em ấy đột nhiên cao giọng, bộ dạng y hệt con mèo bị giẫm phải đuôi, trông đanh đá phải biết. Không hiểu sao, cảm giác tội lỗi của tôi năm đó lại phai mờ đi khá nhiều, tôi không còn cảm thấy nặng nề khi ngồi đối diện với em ấy nữa. Nếu dùng đúng từ để hình dung thì bây giờ tôi đang giống đi gặp bạn cũ hơn.

“Vẫn nhạy, nhưng không nhạy như bây giờ”, tôi nhanh chóng “chữa cháy”.

“Vậy anh nói chuyện của mình nghe xem nào”, em ấy giục, bộ dạng hào hứng đến mức tôi phải ngán ngẩm.

Nói như thế nào nhỉ?

Tâm trạng em ấy bây giờ giống như đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống không biết đường nào mà lần. Bây giờ tôi bỗng nhớ tới những ngày xưa cũ rồi đây, ngày đó em ấy đáng yêu biết bao. Đáng tiếc, bây giờ không còn vậy nữa, hiện thực vẫn là hiện thực.

“Không có gì to tát đâu, anh sợ mình sẽ giống em năm đó, bị người yêu bỏ rơi. Giống như cách mọi người thường nói là nghiệp quật ấy, mặc dù bên ngoài anh không biểu lộ gì nhưng bên trong thì sắp phát điên đến nơi rồi”, tôi từ tốn đáp.

“À, ra vậy, em có thể hiểu, nhưng nói thật, trong trường hợp này em không biết nên khuyên gì cho anh đâu”, em ấy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói.

“Em đúng là người lắng nghe tệ hại nhất đấy”, tôi lắc đầu cười khổ.

“Anh chỉ là một ông cụ non lo xa thôi, không hơn gì em đâu. Nhưng mà em nói này, nghiệp quật chỉ đến với những người gây nghiệp, còn giữa anh và em chỉ đơn giản là yêu đương, không hợp nữa thì chia tay. Anh đừng nghĩ nhiều quá, kẻo bạn trai anh lo lắng bây giờ”, em ấy hất cằm nói, bản chất đanh đá bắt đầu lộ ra ngoài.

Nghe vậy, tôi vô thức bụm miệng lại nhịn cười, em ấy lập tức lườm tôi không kiêng nể, trong lòng tôi liền nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tôi mỉm cười đáp:

“Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé”.

Em ấy bĩu môi không đáp, sau đó lại bật cười thành tiếng rồi tự uống ly nước của mình. Chuyện chính của tôi chỉ có ngần ấy, ngoài ra không còn thêm chuyện gì nữa. Em ấy có vẻ vội nên cũng không nói chuyện với tôi quá lâu, đành chia tay rồi cùng bạn trai rời đi. Nhìn dáng vẻ vội vã đó, xem chừng em ấy có việc bận thật chứ không phải muốn tránh mặt.

Em ấy có xin số điện thoại mới của tôi, về sau nếu muốn tâm sự thì có thể gọi cho em ấy. Ban đầu tôi định cho nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại từ chối. Mặc dù quan hệ bây giờ đã hoà hoãn đến mức có thể làm bạn bè nhưng không thể phủ nhận chúng tôi đã từng hẹn hò. Chưa kể, tôi cùng em ấy đã từng làʍ t̠ìиɦ với nhau, để hai đứa chúng tôi gặp riêng thực sự sẽ khiến bạn trai đôi bên không yên lòng.

Cho nên, tôi quyết định “cắt đứt triệt để”, quá khứ nên là quá khứ, ai trong chúng tôi bây giờ cũng có cuộc sống của riêng mình rồi, không nên nhập nhằng quá nhiều, hiện tại quan trọng hơn. Em ấy cũng hiểu chuyện này nên không có ý kiến gì hết, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối. Trước khi chia tay, em ấy muốn ôm tôi lần cuối, tôi cũng không có ý kiến gì.

So với trước đây, tôi cao lên kha khá nên bây giờ ôm em ấy vào tự dưng thấy hơi lạ lẫm, tính ra ôm Hải Minh vẫn sướиɠ hơn nhiều, thân nhiệt anh ấy cao, ôm rất ấm, rất có cảm xúc.

Quả nhiên, không ai so được với người mình yêu mà.