“Hải Minh, chiều nay có một đoàn từ Hà Nội đi Non Nước, em làm dẫn đoàn nhé?”, thanh âm của chị quản lý vang lên từ sau một chồng hồ sơ chất núi. Tôi không nhìn thấy bóng dáng chị ấy đâu hết nhưng riêng chất giọng đặc trưng này lại không thể nhầm đi đâu được.
“Khoảng tầm mấy giờ vậy chị?”, tôi đáp.
“Từ hai giờ đến bốn rưỡi, sau đó sẽ có người khác thay cho em”.
“Vậy em nhận dẫn đoàn chị nhé”, tôi cười nói.
“Ok em”, giọng chị ấy vang ra lại.
Tôi kéo ghế quay lại bàn làm việc của mình để điều chỉnh lịch làm việc. Thời gian này không phải mùa du lịch nên công việc của tôi cũng không nhiều, hoặc muốn nói là quá ít, gần như số lượng việc tối thiểu cũng chẳng đáp ứng nổi yêu cầu thực tập của khoa. Nhưng may tôi có quen biết chỗ làm từ sớm nên ban quản lý tạo không ít điều kiện để tôi hoàn thiện “công việc” của mình.
Chỉnh lý xong xuôi, tôi canh thời gian phù hợp rồi xin phép nghỉ đi ăn trưa. Trời tháng ba rất nắng, cái nóng kéo về gần như bất chợt. Tính đến thời điểm hiện tại, Tết đã qua được ba tuần rồi, mọi thứ bây giờ đang dần quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng riêng với tôi, mọi thứ không những quay lại mà còn “tăng trưởng” lên một tầm cao mới.
Mấy ngày gần đây, Tử Duy không liên lạc với tôi nhiều, tôi biết em ấy bận nên cũng không chủ động liên hệ mấy, để em ấy có không gian yên tĩnh tập trung vào công việc tốt hơn. Nghe qua giống “thụt lùi” hơn là “tăng trưởng” nhưng thực chất không phải đâu, quan hệ của chúng tôi bây giờ đã bước sang giai đoạn thấu hiểu nhau rồi. Mặc dù hai đứa vẫn còn yêu đương mặn nồng nhưng vì đang là giai đoạn đầu của phát triển sự nghiệp nên không thể lơ là.
Thời gian gặp mặt của chúng tôi không nhiều nhưng mỗi lần gặp, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn “cuồng” chia sẻ chuyện của mình, chỉ có riêng em ấy mới kín kẽ giữ mình, tuy nhiên, kể từ sau lễ Valentine, em ấy đã bắt đầu chủ động thổ lộ tâm tư. Tôi rất vui, vui không cách nào tả được, tôi có cảm giác mình bây giờ đã đủ tư cách để em ấy tin tưởng và dựa dẫm vào rồi.
Nghĩ đến đó, lòng tôi lại rạo rực khôn xiết, tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt lại một chút, tôi muốn nhắn tin với em ấy quá, mà lòng lại tự nhủ nên cho em ấy thời gian nghỉ trưa. Các công ty đa quốc gia thắt chặt thời gian của nhân viên lắm nên tôi khó chiếm dụng được phần nào trong số đó.
Suy nghĩ một hồi, tôi đành cắn răng cho điện thoại vào lại túi quần, để chiều về đi ngang qua đón em ấy luôn cũng được.
Giữa lúc này, tiếng còi xe ô tô đột nhiên vang lên sau lưng, tôi giật mình quay phắt người lại, sắc mặt hốt hoảng. Tiếng còi xe rất gần, tựa như thể nó đang ở ngay sau lưng tôi vậy, tôi cứ ngỡ vì nghĩ vu vơ mà mình bước ra lòng đường lúc nào không hay nhưng nhìn lại thì vẫn thấy mình đi nghiêm chỉnh lắm.
Nhìn vào chiếc xe ở sau lưng, hai mắt tôi lập tức đổi, từ hoảng hốt chuyển thành vui mừng. Loại xe này, biển số này, đây không phải xe ngày trước Tử Duy chở tôi đi sao?
Chiếc xe tà tà chạy lên ngang vị trí tôi đứng, gương cửa xe chạy xuống, để lộ ra gương mặt tươi cười điển trai đầy quen thuộc.
“Anh tính làm gì với cái điện thoại mà suy nghĩ đến ngẩn người vậy?”, Tử Duy chồm người sang cười hỏi, tiện thể cũng mở cửa ghế phụ. Theo quán tính, tôi liền bước vào bên trong ngồi ngay ngắn rồi chớp mắt nhìn lấy em ấy không ngừng.
Đôi khi tôi nghĩ thế giới này tồn tại phép màu, lúc tôi khao khát sự hiện diện của em ấy nhất thì bằng một cách nào đó, em ấy đều xuất hiện ngay trước mặt tôi.
“Anh không khoẻ trong người hả?”, em ấy lo lắng hỏi, bàn tay nhẹ nhàng từ tốn xoa một bên má tôi, tôi nhanh chóng nắm lấy nó áp chặt vào mặt mình mà cảm nhận hơi ấm của người mình yêu, mặc cho giữa thời tiết nóng oi bức này.
Em ấy có vẻ ngạc nhiên, sau đó không lâu lại cười thành tiếng rồi kéo đầu tôi lại hôn. Tôi không từ chối, thậm chí còn rất chủ động thay em ấy dẫn dắt nụ hôn này. Hôn em ấy nhiều lần như vậy, tôi tự nhiên biết cách làm em ấy sung sướиɠ, ngược lại, em ấy lại biết các vị trí nhạy cảm trong khoang miệng tôi. Hai đứa chúng tôi cứ vậy mà thỏa mãn nhau chỉ với một nụ hôn “đơn giản”.
Đến lúc dứt ra, em ấy le lưỡi liếʍ mép mình rồi hôn nhẹ lên môi tôi, bộ dạng quyến rũ không cách nào cưỡng lại được. Tôi có thể cảm nhận chỗ đó của mình đang phản ứng kịch liệt nhưng vì đang ở ngoài đường nên tôi không dám hành sự lỗ mãng. Đương nhiên, em ấy có chú ý đến, thậm chí còn cố tình đưa tay sang mò mẫm rồi trêu đùa ở bên ngoài lớp quần.
Nói như thế nào nhỉ?
Trong một vài bối cảnh, em ấy khá hư hỏng, ý tôi là dạng ngoan ngoãn ngoài đường mà hư hỏng trên giường ấy. Em ấy chính là kiểu người ấy, những người khác không thể nào nhìn bên ngoài mà đoán được em ấy là dạng người gì đâu. Em ấy không “chơi đùa” quá dai, chỉ trêu đùa chỗ đó của tôi một hồi rồi cười nói:
“Xin lỗi anh nhé, dạo thời gian này em bận quá không thoả mãn anh được”.
Khụ, khụ, ôi thánh thần ơi, em ấy càng ngày càng bạo dạn hơn rồi, cái gì mà không thỏa mãn được tôi, tôi còn lo mình không thoả mãn nổi em ấy đây này.
“Em đừng nói thế, anh … vẫn nhịn được mà”, tôi cố gắng tìm từ ngữ tốt nhất để giãi bày tình hình nhưng xem ra, hiệu quả không tốt lắm, em ấy không hiểu, cho nên tôi đành phải lái sang chuyện khác.
“Mà sao hôm nay em đến công ty anh vậy?”.
“À, anh còn nhớ hôm sinh nhật em có nói muốn cùng anh đi gặp người yêu cũ không?”, em ấy quay người lại thắt dây an toàn rồi bắt đầu rồ máy lên di chuyển. Tôi đã ngồi yên vị trong xe nên cũng đành phải thắt dây để em ấy chở đi thôi.
“Anh có nhớ, không lẽ em định đi bây giờ?”.
“Đúng vậy, em ấy không dễ hẹn ra ngoài, khó khăn lắm mới hẹn được vào buổi trưa hôm nay. Xin lỗi vì không báo anh sớm hơn nhé”, em ấy áy náy đáp.
Ra là vậy, chẳng trách em ấy đột ngột đến công ty tôi không báo trước, xem chừng cuộc hẹn có vẻ chỉ mới lên được cách đó không lâu. Từ chỗ làm của em ấy đến chỗ tôi không phải gần, cho dù đi xe ô tô cũng phải đi ít nhất mười lăm phút, nếu đi nhanh, có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng lại nguy hiểm.
“Không sao đâu, em không có lỗi, hơn nữa, em càng làm phiền anh lại càng thích. Về sau em cứ thế mà phát huy”, tôi cười nói, tiện thể cố gắng thay đổi không khí cuộc nói chuyện sang vui tươi một chút.
Tử Duy là người yêu chính thức đầu tiên của tôi nên tôi khó mà hiểu được cảm giác đi gặp lại người yêu cũ. Em ấy bây giờ chắc đang căng thẳng lắm, tôi cũng căng thẳng không kém nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được. Tôi phải vững vàng thì em ấy mới có thể an tâm dựa vào.
“À mà em đã hẹn gặp ở đâu chưa?”, tôi hỏi.
“Em hẹn rồi, tại Kitchen & Bar, vừa vặn chúng ta ăn trưa luôn”, em ấy đáp.
“Ừ, anh biết rồi”.
Chà, nghe thôi cũng thấy tội anh chủ thật, tôi biết anh ấy là người đồng tính thông qua Tử Duy, đồng thời cũng biết anh ấy có tình cảm với em ấy. Mặc dù không ai nói gì hết nhưng thân là người yêu, bản năng của tôi vẫn rất tinh tường, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh chủ, nó gần giống với cách tôi nhìn em ấy.
Gọi là gần giống vì tôi tự tin, tình yêu của tôi to lớn hơn anh ấy nhiều, nghe có vẻ tự luyến nhưng thực chất đúng là vậy bởi em ấy bây giờ là người yêu của tôi chứ không phải của anh ấy. Đương nhiên, ghen thì ghen nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi đánh giá người khác đâu. Nhìn chung, anh chủ là người tốt, nhất là vào hôm Valentine.
Hôm đó, tôi có đặt trước một chai vang, nhưng không phải là loại đắt trên trời như vang Pháp hai ngàn không trăm lẻ hai đâu, tôi còn chưa giàu đến thế, vậy mà anh ấy vẫn tinh tế thay chai rượu giúp tôi, mà giá vẫn không đổi. Đến lúc tính tiền, tôi có âm thầm cảm ơn anh chủ, đồng thời cũng muốn xác nhận tại tình cảm bây giờ của anh ấy. Khi đó, anh ấy đã nói một câu thế này.
“Em không cần lo xa đến thế, Tử Duy chỉ yêu mỗi em, anh bây giờ là người thừa rồi, chỉ cần em ấy có thể vui vẻ trong ngày này, anh đã thỏa mãn, chuyện còn lại đành phải nhờ đến em vậy”.
Nguyên văn là vậy đấy, nói thật, với tư cách là tình địch, tôi khâm phục anh ấy, bị thất tình mà vẫn lạc quan như thế thì quả thực không dễ một chút nào.
. . .
Ngồi trong xe, tôi liên tục gợi ra nhiều mẩu chuyện vui trong chỗ làm cùng kiếm thêm mấy câu chuyện hài ngắn để giúp em ấy thả lỏng tinh thần. Nhưng kém chút lại quên mất một chuyện.
“Duy này, hôm nay anh mặc đồ ổn chứ?”, tôi hỏi.
Hôm nay đi gặp người yêu cũ của em ấy hơi gấp nên tôi khá lo, sợ vẻ bên ngoài của mình sẽ làm mất thể diện em ấy. Tôi không lo mặt mũi mình không giải quyết được, dù sao “đẹp trai” vốn là thuộc tính cố định của tôi rồi. Tôi sợ hôm nay ăn mặc luộm thuộm thôi.
Em ấy đang lái xe nên không thể nhìn qua đây nhiều, có điều mắt em ấy rất tinh tường, chỉ cần liếc qua một chút là có thể thấy được hết rồi. Em ấy không trả lời ngay nên lòng tôi cảm thấy khá bồn chồn.
Giữa lúc này, em ấy đột nhiên bật cười thành tiếng rồi thả tốc độ xe chầm chậm lại, em ấy cười nói:
“Anh yên tâm đi, anh còn hơn cả ổn nhiều, sơ mi cùng jeans như thế là đẹp rồi, trông rất trẻ trung”.
Tôi nhìn lại người mình, đúng là áo sơ mi trắng có họa tiết sổ dọc đen cùng quần jeans rách gối, ban đầu tôi chỉ cảm thấy nó có vẻ không được trang trọng lắm nếu cùng em ấy đi gặp người yêu cũ. Nhưng được em ấy khen, tôi nghĩ thế này có vẻ ổn rồi.
Nói đến trang trọng, tôi nhịn không được nhìn sang em ấy, áo sơ mi trắng pha với một ít màu hồng pastel, bên dưới là quần tây đen, áo bỏ vào trong quần trông rất nghiêm túc nhưng nói thật, bộ dạng này của em ấy thật sự rất có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ cao.
Em ấy rất thích hợp mang những bộ đồ trang trọng như thế này, nó giúp tôn dáng người của em ấy, nhất là phần mông. Chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã muốn lao vào xé nát bộ đồ đó ra rồi kịch liệt đè em ấy dưới thân mình. Nghĩ đến đây, chỗ đó của tôi lại ngẩng đầu lên.
Mẹ kiếp, Hải Minh, mày đúng là cầm thú mà.