Cam Lai

Chương 88: Cơm chó

Chờ Hồng Vũ nguôi ngoai cơn giận của mình thì đã qua mười lăm phút, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi gần như không nói chuyện gì với nhau, chỉ có cậu ấy trừng trừng hai mắt không dứt khỏi người tôi thôi. Kỳ thực, cậu ấy không phải dạng người sẽ giận lâu như thế, có lẽ vì tôi giấu cậu ấy nhiều chuyện quá nên mới khiến cơn giận trở nên khó nguôi.

“Cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa không?”, Hồng Vũ đột nhiên hỏi.

“Nếu không tính đến chuyện được nhiều người theo đuổi thì chắc là hết rồi đấy”, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lại.

Nghe vậy, Hồng Vũ liền trừng mắt nhìn tôi rồi trực tiếp đưa ngón giữa lên không khách khí. Cậu ấy vẫn luôn thẳng tính như vậy, tôi cũng sớm quen rồi, cho nên không ngần ngại mà gửi lại … hai ngón giữa. Mặc dù đều là những cậu trai trên hai mươi nhưng thi thoảng, chúng tôi vẫn còn trẻ con lắm.

Hồng Vũ cầm ly nước của mình rồi ngửa cổ làm một hơi hết sạch, sau đó lại đứng dậy kéo ghế sang ngồi cạnh tôi rồi nói nhỏ:

“Có bao nhiêu người biết chuyện của cậu để tớ còn giữ mồm giữ miệng”.

“Hiện tại mới có mỗi bố tớ, thêm một ông anh cùng hệ nữa thì chính xác là hai người”.

Hồng Vũ đột nhiên khoác tay qua vai tôi rồi nói tiếp:

“Tử Duy này, cậu ngược đời thật đấy, người khác come out còn chừa gia đình lại sau cùng, cậu thì hay rồi, mới bắt đầu đã đâm vào gia đình … A, đau –!!”.

Cậu ấy chưa nói hết câu thì đã hét lên thành tiếng rồi vội thu cánh tay đang khoác vai tôi về. Cậu ấy ai oán nhìn lấy tôi, tay còn lại không ngừng xoa xoa vào cổ tay đỏ chót vừa bị tôi “hành hạ”.

“Đừng gần gũi với tớ quá, bây giờ tớ có người yêu rồi đấy”, tôi cười nói.

“Có người yêu thì không được thân thiết sao? Bạn bè gì kỳ cục vậy?”, Hồng Vũ trừng mắt.

“Phòng ngừa vô tình bị bắt gặp thôi, tớ lười giải thích với anh ấy lắm”.

“Anh ấy?”, cậu ấy đột nhiên híp mắt lại nhìn tôi, khóe miệng giương lên trông khá đáng ghét.

Chết tiệt, lỡ miệng rồi.

“Thì sao? Có vấn đề?”, tôi trừng mắt nhìn lại cậu ấy, nói thật, hành động này có hơi trẻ con nhưng để tránh ngượng ngùng, tôi chẳng còn cách nào khác. Hồng Vũ trông vậy chứ thực chất là một tay buôn dưa có hạng, cậu ấy mà đã “nhiều chuyện” rồi thì đừng mong tránh được. Tôi càng tỏ ra ngượng ngùng thì cậu ấy nhất định sẽ được nước làm tới, cho nên phải rào từ trước mới an tâm.

“Không vấn đề, không vấn đề”, cậu ấy lắc tay cười cười không để ý, nhưng chẳng qua mấy giây là hai mắt lại liếc xéo qua chỗ tôi nói tiếp:

“Nhưng tớ nhớ cậu kể trong mối quan hệ cũ, cậu nằm trên mà, không lẽ cậu chơi được hai … A, đau, đau–!!”.

Một lần nữa, Hồng Vũ lại hét lên, lần này, tôi lựa chọn nhéo tai cậu ấy, ai bảo cậu ấy ngồi gần như vậy làm gì. Cậu ấy cũng thật là, hơn hai mươi rồi mà vẫn không quản được cái miệng của mình, cứ oang oang như vậy đừng hỏi sao lại ít người đi tâm sự.

“Cậu bớt nói lại một chút thì không độc thân đến giờ đâu”, tôi thả tay ra rồi nói.

“Ai bảo thế, ít nhất tớ vẫn hẹn hò mà”, Hồng Vũ vừa đáp vừa xuýt xoa cái tai đỏ chót của mình, thi thoảng lại kêu đau trông rất thảm thương. Nhưng tôi biết, cậu ấy đang diễn, hơn nữa còn diễn rất hăng. Tôi là dân học võ chính hiệu, sao không rõ mình dùng bao nhiêu lực được chứ, ngần ấy nhiều lắm chỉ để cậu ấy “nóng tai” một hồi thôi.

“Tháng mười năm ngoái đã chia tay rồi, nguyên nhân còn không phải cái miệng cậu?”, tôi cầm ly nước lên uống một ngụm, phát hiện bên trong chỉ còn mỗi nước đá nên bỏ không uống nữa.

“Lần đó tớ đâu có nhiều lời thế”, cậu ấy trề môi phản bác.

“Cô nàng của cậu còn đi bóc “phốt” không ít nơi, cũng may khi đó tớ có người quen làm quản trị trong mấy group nên mới giúp cậu gỡ đi đấy. Lần sau còn vậy nữa thì may mắn chưa chắc đã đến với cậu đâu”.

“Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà”.

Biết cái con khỉ, đâu phải tớ nói câu này lần đầu.

Tôi lườm cậu ấy không đáp, nói nhiều đâm ra cũng mệt, về sau để cậu ấy tự sinh tự diệt vậy. Nếu cậu ấy không muốn độc thân hết đời thì phải lo sửa cái nết mình lại thôi. Cậu ấy nhìn vậy chứ thực chất là một tay ăn chơi có tiếng, ngoại hình không đến nỗi tồi, mặc dù không xuất sắc như Hải Minh nhưng cũng có thể so một chín, một mười với tôi. Quan trọng nhất là cậu ấy đủ cao, chắc phải tầm một mét tám mươi lăm.

Hồng Vũ hẹn hò khá nhiều, đối tượng cũng phong phú, nam nữ đều có đủ, gọi cậu ấy “ăn tạp” cũng không sai. Nhưng khổ nỗi là không người nào gắn bó với cậu ấy lâu được, nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy chỉ yêu đương cho vui chứ chưa thật lòng với ai bao giờ. Chưa kể ngoại trừ cái miệng không yên phận, cậu ấy vẫn còn cái tật cứ nhìn thấy ai là lại dán mắt nhìn theo, người yêu nhìn thấy thôi cũng đủ sôi máu rồi.

Đương nhiên, chuyện yêu đương của cậu ấy loạn thì loạn chứ con người cậu ấy vẫn tốt lắm, chí ít với bạn bè vẫn luôn thật lòng, làm người cũng thoải mái, rất hợp với tính tôi nên tình bạn của hai đứa mới kéo dài đến tận giờ. Những người khác cũng khá thắc mắc làm sao tôi có thể giữ quan hệ với cậu ấy lâu như vậy nhưng nói thật, tôi chẳng biết câu trả lời đâu, nhiều khi thân quen quá rồi tôi cũng tự động bỏ qua rất nhiều thứ, tựa như lý do quen biết hay tật xấu chẳng hạn.

Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn cực kỳ quan ngại loại tính cách ruột để ngoài da như thế này. Nhiều khi cậu ấy lỡ miệng một cái thì không biết bao nhiêu bí mật sẽ tuồn ra đâu, nguy hiểm lắm.

. . .

Sau đó, cậu ấy bắt đầu phát huy bản chất nhiều chuyện của mình, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Hải Minh, từ ngoại hình, tính cách, gia cảnh rồi đến mối quan hệ, không khía cạnh nào là cậu ấy không hỏi, đến độ bây giờ cậu ấy không khác gì một con gà mẹ. Tôi không nói quá rõ cho cậu ấy biết, chủ yếu phòng cái miệng không yên phận nhưng vẫn để cậu ấy xem một vài tấm ảnh của anh ấy.

Tôi vẫn nhớ gương mặt cậu ấy lúc đó, gần như há hốc mồm, đến mức không thể nào tin nổi, thậm chí còn phải lau mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi mới mở miệng khen ngợi. Cậu ấy không kiệm lời khen một chút nào nên chỉ cần trong đầu có bao nhiêu vốn từ vựng có cánh là sẽ đem ra xào nấu lại hết.

Thân là người yêu của Hải Minh, mỗi lần nghe người khác khen anh ấy thì tôi sẽ hãnh diện vô cùng, người yêu tôi xuất sắc như vậy đấy.

Hai đứa chúng tôi trò chuyện khá lâu, phải đến tận bốn giờ mới chia tay nhau. Cũng may cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu nên tôi vẫn có đủ thời gian để về nhà tắm rửa rồi thay quần áo. Hôm nay là lễ Valentine, lại còn là buổi sinh nhật đầu tiên cùng với người yêu nữa nên tôi mất kha khá thời gian để chọn quần áo. Loay hoay đến tận nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ tương đối vừa ý. Áo sơ mi trắng kẻ sọc dọc xanh lam, phối hợp với quần tây đen cùng một đôi sneaker trắng, bên ngoài khoác thêm một áo khoác blazer tối màu.

Tôi lấy lọ keo ra điều chỉnh đầu tóc của mình đôi chút, tiện thể cũng kê mắt lại sát gương xem thử khuyên tai có cũ quá không rồi cân nhắc đến chuyện mua cái mới. Chỉnh trang xong hết, điện thoại vừa vặn kêu lên, khóe miệng tôi vô thức kéo cao khi nhìn vào màn hình.

“Anh đến rồi hả?”, tôi mỉm cười nói.

“Ừ, anh đến trước nhà rồi”, anh ấy nói, giọng không còn khàn nữa, chỉ hơi đằm đôi chút, xem ra anh ấy sắp khỏi viêm họng rồi.

“Em xuống ngay, anh đợi một lát nhé”.

“Ừ, thời gian còn dài mà, em thong thả đi”.

Tôi đi xuống nhà, tiện thể khóa cửa khóa cổng lại cho đường hoàng rồi ra gặp anh ấy. Cả người tôi đột nhiên đứng khựng lại một chỗ, hai mắt ngạc nhiên nhìn về con xe anh ấy đang đi, là một con mô tô phân khối lớn, ý tôi là loại có thể đua xe chính hiệu luôn ấy. Anh ấy mang một bộ đồ khá nghiêm túc, là một bộ sơ mi quần tây áo blazer giống tôi, khi nhìn tổng thể, anh ấy cùng con xe hợp nhau đến mức không thể nào hợp hơn.

Mới nhìn thôi mà chỗ đó của tôi lại nhịn không được rồi, anh ấy có biết cảnh tượng như thế này kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhau lắm không hả?

“Em ngạc nhiên chứ?”, anh ấy đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi cười nói, là loại có kính che và ôm hết cả đầu.

Tôi nhận lấy nó rồi ỡm ợ gật đầu, nói ngạc nhiên còn nhẹ lắm, phải thêm từ “quá” vào phía trước mới đúng. Tùy rằng chưa qua nhà anh ấy nhưng tôi biết, anh ấy không có con mô tô phân khối lớn như thế này. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy cười giải thích:

“Con xe này anh mượn của người quen, nhìn anh ra dáng chứ?”.

“Rất ra dáng, không khéo bị mấy tay săn đầu người bắt đi lúc nào không chừng”, tôi giơ ngón cái lên đáp lại. Anh ấy cười cười có chút ngượng ngùng, trông đáng yêu lắm.

Sau đó tôi không nhiều lời nữa, trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên rồi cùng anh ấy vi vu khắp phố phường. Đường phố ngày mồng bốn không ngoài dự liệu, đông như kiến cỏ, đâu đâu cũng là người. Chưa kể hôm nay còn là ngày lễ Valentine nên chỗ nào cũng toàn là các cặp đôi, vừa vặn, hai đứa chúng tôi cũng ở trong số đó.

Với con mô tô phân khối lớn, hai đứa chúng tôi gần như nổi bật rõ rệt trên đường phố, tôi có thể nhận thấy không ít ánh mắt đang hướng về chúng tôi. Có người trầm trồ, có người tò mò, có người săm soi chiếc xe, có người lại cố tình đưa điện thoại lên chụp ảnh, thậm chí cũng có người tỏ rõ sự ghen tị. Mỗi lần dừng đèn đỏ là gần như mặc định ngần ấy loại ánh nhìn sẽ đổ dồn về.

Nhưng chúng tôi không ngại một chút nào, trước đây cũng từng bị người nhìn rồi nên giờ không có gì phải ngạc nhiên nữa. Ngược lại, tôi còn cố ý chồm người lên rồi ôm chặt lấy Hải Minh ở trước mặt, mũ bảo hiểm trùm đầu này thực sự rất tiện, chẳng ai có thể thấy được mặt mũi nên tôi lại càng bạo dạn cho những người xung quanh biết chúng tôi là một cặp.

Muốn biết hậu quả của việc tò mò không?

Là ăn “cơm chó” đấy, yên tâm, gì chứ riêng “cơm chó” thì tôi có nhiều lắm, muốn bao nhiêu cũng được, gia vị phong phú đủ loại, cách nấu cũng đa dạng khó chê.

“Cơm chó” mà, đặc sản của yêu đương đấy.