Cam Lai

Chương 70: Thế giới (2)【Góc nhìn của Hải Minh】

Em ấy ôm tôi rất lâu, hai tay vẫn luôn ôm chặt không buông, tôi rất hưởng thụ niềm hạnh phúc đơn giản này nên không đòi hỏi gì thêm, chỉ cần cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập của nhau, như vậy là quá đủ rồi.

“Anh dậy từ bao giờ vậy?”, em ấy đột nhiên hỏi, hai tay có hơi buông lỏng một chút rồi mặt đối mặt với tôi, nét mặt vẫn còn một chút mệt mỏi, tôi thật sự rất đau lòng, một tay đưa lên vuốt một bên mặt của em ấy rồi mỉm cười đáp:

“Mới đây thôi, em muốn ngủ thêm một chút chứ?”.

“Đằng nào cũng tỉnh rồi, muốn ngủ lại cũng không được, để trưa đi”, em ấy lắc đầu nói, ngữ điệu có hơi lười biếng, cả người như thể muốn rúc vào trong lòng tôi để sưởi ấm.

Tôi mở rộng vòng tay của mình rồi ôm em ấy thật chặt, mặc dù đã ôm rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cứ tham lam muốn ôm em ấy, đối với tôi, niềm vui sướиɠ khi âu yếm em ấy là vô hạn và không có điểm dừng.

Em ấy cười cười, bàn tay nghịch ngợm với đầu ngực của tôi, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỗ đó vẫn chưa thể nào trở lại trạng thái bình thường được. Tôi thật sự muốn cùng em ấy làʍ t̠ìиɦ trở lại nhưng tiếc là tình trạng của hai đứa không cho phép. Hơn nữa, không nên túng dục quá độ, điều độ mới tốt và lâu dài.

“Sau mông em không sao chứ?”, tôi hỏi.

“Em không chắc, cảm thấy hơi nóng với rát nhưng chỉ cần không chảy máu là được rồi”, em ấy nhẹ giọng đáp.

Nghe đến “máu”, trong lòng tôi liền lo lắng không thôi, tôi vội vàng buông em ấy ra rồi cúi người chui vào chăn, lần mò đến chỗ riêng tư ấy của em ấy để kiểm tra. Em ấy khá phối hợp, chủ động nằm sấp lại cho tôi xem.

May mắn, không chảy máu nhưng nhìn vào phần sưng đỏ đó, tôi lại cảm thấy đau lòng. Nơi đó của đàn ông con trai vốn không phải bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, cấu tạo cũng không phù hợp để làʍ t̠ìиɦ cường độ mạnh nên nó rất mỏng manh và nhạy cảm. Nghĩ đến kích thước “ngoại cỡ” của mình, tôi lại càng đau lòng em ấy hơn.

Xót quá, xót không chịu được.

Tôi ôm ngang hông em ấy rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ mông căng tròn đó.

“Anh có sở thích đó từ bao giờ thế?”, em ấy cười hỏi.

“Mới nãy thôi, một lát anh đi mua thuốc bôi giúp em”, tôi mỉm cười đáp lại.

“Không cần đâu, em mua hôm qua rồi, lát nữa đi tắm xong rồi bôi cũng được”, em ấy chỉ tay về cái túi nhỏ ở trên tủ đầu giường. Bây giờ tôi mới nhớ đến nó, hôm qua, nhờ sự xuất hiện của nó mà chúng tôi mới có thể làm đến cùng. Thậm chí trong một phút ảo tưởng, tôi còn nghĩ nó là túi thần kỳ nữa cơ.

Tôi ngồi dậy bò lên đầu giường lấy cái túi đó xem thử, bên trong là một bình gel bôi trơn, dùng cũng gần phân nửa rồi, một gói bαo ©αo sυ còn sót, một loại ống nhựa nào đó khá lạ mắt nhưng đại khái tôi vẫn biết được “chức năng”, cuối cùng là một tuýp kem bôi của nước ngoài chưa gỡ nhãn niêm phong.

Nhìn thấy chúng, trong lòng tôi cảm thấy thật tức giận với bản thân mình, em ấy chuẩn bị hết mọi thứ, còn tôi lại chẳng biết làm gì, đến những thứ chuẩn bị cơ bản nhất cũng không biết làm. Miệng nói sẽ luôn yêu thương bảo bọc em ấy mà cuối cùng, người nhận được sự bảo bọc lại là tôi. Thật đáng giận mà.

Tôi đặt cái túi lại trên tủ đầu giường rồi nằm xuống ôm em ấy.

“Duy, anh vô tâm quá. Em buồn không?”.

“Đừng nói vậy, lần đầu hẹn hò với con trai, mọi thứ sẽ khác lắm, từ từ anh sẽ biết được thôi”, em ấy cười đáp, bàn tay dịu dàng xoa lấy đầu tôi mà an ủi. Tôi vô thức nắm chặt tay mình lại, em ấy an ủi, tôi hạnh phúc nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn cảm thấy bất lực với chính mình, trong lòng thầm nhủ lần sau nhất định không thể để chuyện này xảy ra nữa.

“Lần này anh có kinh nghiệm rồi”, tôi ôm em ấy nói.

“Ừ, anh có rồi”, em ấy cười đáp, cả người hơi run lên, tựa hồ đang cố nhịn cười vì sự “sến rện” bất chợt này. Nhưng không sao, chỉ cần em ấy thoải mái, thả lỏng thì dù có thành trò cười, tôi cũng không ngại.

“Mà sao em lại mua đúng kích cỡ bαo ©αo sυ vậy?”, tôi thắc mắc

Em ấy đưa tay ôm mặt tôi rồi mỉm cười, sau đó đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.

“Anh nói thử xem”, em ấy nhếch miệng đáp, trông khá giống lưu manh, đồng thời, em ấy cũng đẩy hông mình về phía trước, vừa vặn chạm vào chỗ đó của tôi. Nói không kí©ɧ ŧɧí©ɧ là giả nhưng đây đại khái là câu trả lời của em ấy.

Chỉ là cách trả lời này … quyến rũ quá rồi.

Kích thước chúng tôi ngang nhau, tự nhiên dùng chung một loại kích cỡ bαo ©αo sυ. Sáng hôm qua tôi đã “khoe” với em ấy tại cửa phòng tắm rồi nên em ấy ước lượng cũng không khó. Nói vậy chứ thực ra không phải là khoe đâu, chỉ là không biết lúc đó tôi suy nghĩ theo logic thế nào thôi.

Tôi cảm thấy em ấy bị thua thiệt vì không nhìn thấy tình trạng khỏa thân của tôi trong khi tôi đã thấy hết của em ấy rồi, cho nên mới quyết định chủ động “khoe”. Bây giờ nghĩ lại, hành động lúc đó cũng ấu trĩ thật nhưng không ngờ nó lại cứu nguyên đêm qua.

Mặt tôi đột nhiên hơi nóng lên, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Em ấy đưa tay lên xoa mặt tôi rồi cười.

“Mới sáng sớm mà anh lại nghĩ gì trong đầu rồi?”.

“Còn không phải em”, tôi hôn vào lòng bàn tay em ấy rồi đáp.

Em ấy hơi xê dịch người về phía trước, trán chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, hai mắt em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn khàn hỏi nhỏ:

“Có thể cho em biết là trong tư thế nào không?”.

Thình thịch, thình thịch!

Tim tôi ơi, mày mong manh quá, em ấy chỉ mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ một câu thôi mà mày đã kích động đến nhường này rồi.

Thành thật thì tôi bị bất ngờ với câu hỏi này của em ấy, trước đây tôi cứ nghĩ mình sẽ dự đoán được hành động của em ấy rồi nhưng không, tôi quá tự tin vào bản thân mình. Em ấy còn rất rất nhiều thứ tôi cần đi tìm hiểu lắm. Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể giả vờ ho khụ khụ để tránh ngượng ngùng. Em ấy cũng không truy hỏi đến cùng mà nằm trên giường vừa nhìn tôi vừa mỉm cười. Tôi tự sờ mặt mình, vẫn còn nóng lắm. Nghĩ thế, tôi liền ngồi dậy, kéo chăn cao lên để em ấy đắp rồi chuyển đề tài:

“Sáng nay em muốn ăn gì để anh mua?”.

“Thứ gì đó có nước đi”.

“Em khó chịu ở đâu trong người sao?”, tôi lo lắng hỏi.

“Hôm qua nuốt hơi nhiều thôi”, em ấy đáp.

Tôi: “…”

Trong đầu vô thức chạy qua hàng loạt hình ảnh từng dòng chất lỏng trắng chảy hết vào trong miệng em ấy. Gương mặt tôi vốn chưa hết đỏ thì nay lại càng đỏ hơn trước một tầng. Tôi nghĩ mình nên rời phòng sớm, chứ còn ngồi đây một giây thì tôi sợ sẽ không thể khống chế nổi mình mất.

Tinh tẫn thân vong?

Xin lỗi, tôi không biết câu đó.

“Vậy ăn phở nhé?”, một lần nữa, tôi cố gắng đổi chủ đề, xem đây là cố gắng nhất của mình, nếu em ấy “bẻ lái” thêm một lần nữa thì tôi nguyện “lái” theo em ấy luôn.

“Ừ, anh nhớ bỏ ớt riêng ra nhé”, em ấy cười đáp.

May quá, không “bẻ lái”.

Tôi gật đầu rồi rời khỏi giường, tiện thể mang theo qυầи ɭóŧ và bồ đồ ngày hôm qua vào phòng tắm. Đồ còn mới lắm, hôm qua còn chẳng mặc được bao lâu. Cùng lúc này, em ấy đột nhiên nhìn về phía tôi rồi huýt sáo, giống như kiểu lưu manh chặn đường mấy cô gái nông thôn lại rồi giở trò ngả ngớn ấy.

Tôi thật chịu không nổi nữa rồi, hai chân vội vàng chạy thẳng vào trong phòng tắm để tắm rửa, cố gắng dập tắt đi du͙© vọиɠ trong người mình. Bây giờ nếu có người nào gọi em ấy là Play Boy, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đưa hai tay ủng hộ nhiệt liệt.

Em ấy là tay chơi chính hiệu đấy.

. . .

Đứng trước gương phòng tắm, tôi kinh ngạc nhìn chính mình. Cả buổi sáng để ý đến Tử Duy mà quên mất, chính bản thân tôi cũng có biến hóa khôn lường. Trên người tôi bây giờ không chỗ nào là không có dấu vết em ấy lưu lại, từ những vết hôn cho đến vết cắn, từ cổ, ngực, bụng, vai, tay cho đến bẹn, đùi và thậm chí là cả chân, tất cả đều có đủ.

Cả người tôi đều đã bị em ấy đóng dấu rồi.

Tôi chống tay lên thành bồn rửa mặt, người hơi chồm về phía trước nhìn qua nhìn lại cổ mình ở trong gương. Tôi có thể dùng quần áo để che những chỗ khác trên người nhưng cổ thì khác, chỗ này khá lộ liễu, tôi cũng không thể đeo khăn quàng hai mươi tư trên bảy được. Mặt khác, trong chuyến đi lần này, tôi không mang theo áo len cổ lọ, thế mới đen.

Tôi nhìn kỹ mấy dấu đỏ trên cổ mình một hồi, trong lòng không khỏi nghĩ đến mấy dấu hôn huyền thoại ở trên mạng. Không hiểu sao, tôi lại nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc. Dấu hôn này chính là minh chứng việc tôi và Tử Duy ở bên nhau, là minh chứng cho việc tôi đã có chủ.

“Nếu em ấy tiết chế một chút thì mấy dấu này không nhiều đến vậy rồi”, tôi thầm nhủ trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phiền muộn đâu, ngược lại càng hạnh phúc hơn. Em ấy càng để lại nhiều dấu vết thì càng chứng tỏ em ấy yêu tôi đến nhường nào.

Bây giờ nghĩ lại, số lượng dấu hôn tôi để lại trên người em ấy không tính là nhiều, tôi nghĩ chắc chỉ tầm một nửa số lượng này thôi. Một phần vì tôi không có nhiều kinh nghiệm lưu lại dấu vết, nói thẳng ra là không có. Một phần vì tôi từng bị mẹ dọa, lưu dấu hôn không đúng cách dễ dẫn đến tử vong cho bạn tình. Mẹ tôi là bác sĩ, lời nói của bà liên quan đến y khoa vẫn có trọng lượng rất lớn, tôi không chắc bà có cố ý nói vậy để tôi khỏi phải quan hệ lung tung không nhưng theo như những gì tôi tìm hiểu, lưu dấu hôn không đúng cách dễ dẫn đến tử vong cho bạn tình là có thật.

Có lẽ lúc làʍ t̠ìиɦ với Tử Duy, tôi không nhớ rõ lời mẹ nói lắm nhưng hành động của tôi phần nào vẫn phản ánh lại sự ám ảnh của nó. Nhìn từ một góc độ nào đó, tôi phải công nhận, mẹ tôi đáng sợ thật, tuy rằng tôi là con cưng nhưng vẫn không dám “tỏ thái độ” trước mặt bà. Bố tôi dù có dễ tính hơn nhưng đại đa số vẫn nhìn vào tâm trạng của mẹ, mẹ vui thì bố vui, mẹ tức giận thì bố cũng tức giận.

Bây giờ tôi chỉ mới hẹn hò với Tử Duy, con đường come out cùng giới thiệu em ấy với bố mẹ về sau vẫn còn dài lắm, phải cố gắng thôi.

Hải Minh, mày phải cố lên, nhất định phải cố lên.

Vì em ấy, và cũng vì chính mày.