Cam Lai

Chương 67: Hòa quyện (1)【H+】

Hải Minh có vẻ bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột này, hai tay đang ôm thắt lưng tôi có phần lỏng ra nhưng không được một, hai giây là đã ôm chặt lại rồi. Cậu ấy tiếp nhận nụ hôn của tôi rất dễ dàng, tôi có thể cảm nhận hơi thở dốc và ấm nóng của cậu ấy. Vì không có kinh nghiệm nên khi hôn, cậu ấy vẫn còn “lớ ngớ” và đậm chất sách vở lắm.

Tôi giữ đầu cậu ấy rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, sau đó đưa lưỡi tách chúng ra mà len lỏi vào trong. Cả người cậu ấy cứng đờ như khúc gỗ, tôi phải dùng kha khá sức mới tách hai hàm răng của cậu ấy ra được. Cậu ấy đáng yêu quá, tôi thật sự không nhịn được mà muốn yêu thương nhiều hơn. Tôi đẩy ngã cậu ấy xuống sô pha, hai tay không quên bảo vệ phần đầu sau, phòng hờ tôi “hứng” quá không để ý xung quanh lại để đầu cậu ấy đập vào tay ghế thì phiền.

Khoang miệng của Hải Minh thật ấm, cũng thật ẩm ướt, cái lưỡi của tôi ngoe nguẩy cuốn lấy lưỡi của cậu ấy, từng tiếng nhóp nhép phát ra liên tục từ chỗ giao thoa của chúng tôi. Cậu ấy đẩy tôi ra rồi thở hồng hộc, hơi ấm phả hết vào mặt nhau, ánh mắt cậu ấy mê dại, tôi khẽ nhếch miệng đầy hứng thú, đầu lưỡi nhịn không được liếʍ mép một chút rồi lại đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ.

Cậu ấy đột nhiên giữ lấy đầu tôi rồi tiếp tục hôn, lần này, người chủ động là cậu ấy, tình cảnh quả thực giống với những giấc mơ hằng đêm nhưng riêng lần này, nó đã không còn là mơ nữa. Đầu lưỡi cậu ấy vụng về tách môi tôi ra rồi tiến vào trong, tôi nhắm mắt lại phối hợp với cậu ấy mà hôn sâu. Khác với giấc mơ, ở ngoài đời, cậu ấy thiếu kinh nghiệm hơn hẳn nhưng sự cuồng nhiệt của cậu ấy là thứ mà mười giấc mơ cũng không sánh được.

Khoang miệng cậu ấy bây giờ không khác gì sân nhà của tôi, tôi muốn “rong chơi” ở chỗ nào cũng không ngại. Thi thoảng, cậu ấy còn thấp giọng rêи ɾỉ khá kí©ɧ ŧìиɧ, hứng thú của tôi càng ngày càng nồng đậm, chỗ đó đã nhịn không được nữa mà trướng lên đến đau. Tôi vô thức đẩy hông của mình về phía trước, vô tình chạm vào chỗ đó của cậu ấy. Giống như tôi, cậu ấy bây giờ cũng không chịu nổi nữa rồi.

Tôi ngồi thẳng người, tay vuốt tóc ngược ra sau rồi nhếch miệng có phần lưu manh.

“Có thể … em hơi vội nhưng anh muốn chứ?”.

Tôi không nhận ra chính bản thân mình đã trực tiếp thay đổi xưng hô như thế nào nhưng cũng không quản nhiều đến thế. Bây giờ chúng tôi là người yêu, xưng hô như vậy không đến nỗi nào, nghe cũng tình mà. Hải Minh ngạc nhiên nhìn tôi nhưng nhiều hơn là du͙© vọиɠ, tôi có thể thấy rõ du͙© vọиɠ chiếm hữu trong đôi mắt của anh ấy, anh ấy cũng giống tôi, đều muốn đối phương trở thành của mình.

“Theo ý cậu … em vậy”, anh ấy chống người ngồi dậy mỉm cười nói, đồng thời, một tay cũng luồn vào bên trong áo của tôi. Tôi bật cười thành tiếng rồi hôn nhẹ lên má anh, sau đó lại trực tiếp cởϊ áσ ra rồi ném lên giường.

Anh ấy di chuyển tay mình chạm vào ngực tôi, nhịp tim tôi đập loạn xạ không ngừng nhưng thay vì che giấu một cách xấu hổ như những lần trước thì bây giờ, tôi lại hãnh diện mà khoe với anh ấy, tựa như muốn nói tôi yêu anh ấy nhiều thế này đây. Anh ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang một phần nhỏ ranh mãnh ở trong. Anh ấy ôm lấy thắt lưng tôi, tay đang chạm ngực cũng vòng ra sau chạm vào mông.

“Em không mang cả qυầи ɭóŧ sao?”, anh ấy hỏi, chất giọng trầm trầm của anh ấy hôm nay thật quyến rũ, mới nghe thôi mà chỗ đó của tôi đã nhịn không được rồi.

Tôi cúi người hôn cổ anh rồi nói nhỏ bên tai:

“Mang làm gì … đằng nào anh chẳng cởi nó ra”.

Gương mặt anh ấy đột nhiên nóng lên, tôi lại cười khúc khích rồi hôn nhẹ bên cổ, một tay tôi luồn vào trong áo của anh để cởi nó ra, tay còn còn lại hư hỏng chạm vào từng thớ cơ bụng hoàn mỹ cùng cơ ngực rắn chắc. Anh ấy phả hơi thở ấm nóng vào một bên tai, hai tay sờ soạng khắp nửa thân trên của tôi, đồng thời, anh ấy bắt đầu hôn từng tấc da tấc thịt như muốn đánh dấu chủ quyền.

Cả người tôi tê rần, không biết từ lúc nào, cơ thể tôi lại nhạy cảm với anh ấy đến như vậy. Tôi giúp anh ấy cởϊ áσ rồi bạo dạn hôn lấy hôn để. Bắt đầu từ đôi môi quyến rũ thân thuộc, tôi từ từ di chuyển nụ hôn của mình xuống yết hầu rồi lại sang cổ, mạnh mẽ để lại mấy dấu đỏ nổi bật của sự chiếm hữu.

Anh ấy thở dốc từng hơi, hai tay luồn vào tóc tôi rồi từ từ nhấn xuống. Tôi chiều theo bản năng của anh ấy, từ tốn xoa lấy đầu ngực rồi hôn nó, cắn nhẹ nó, anh ấy hơi ưỡn người lên mà co giật. Trông vậy, tôi càng thích thú và ham muốn anh ấy hơn. Tôi phả hơi thở của mình vào người con trai trước mặt, đôi môi mềm mại nghịch ngợm khuấy đảo từng thớ cơ của anh ấy.

Bất kể là cơ bụng, cơ liên sườn hay vùng bụng dưới, không chỗ nào trong số chúng thiếu đi “con dấu” của tôi. Hai chúng tôi quấn lấy nhau trên cái sô pha chật hẹp, giữa hai người không tồn tại kẽ hở. Ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, môi chạm môi, từng tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ của anh ấy hòa vào nhau mà vang qua từng kẽ răng.

Mọi người không nghe nhầm đâu, là của anh ấy chứ không phải tôi. Đây không phải lần đầu tôi làm chuyện này nên khống chế bản thân khá tốt nhưng anh ấy lại không phải.

Nhìn bộ dạng này của anh ấy, tôi càng ngày càng không kiểm soát nổi bản thân mình. Tôi khẽ liếʍ môi mình rồi lấy tay chạm vào chỗ nhạy cảm đang muốn bùng nổ kia của anh ấy. Nó rất to, gần như ngang ngửa tôi, trong trạng thái này, nó chẳng khác gì một con thú dũng mãnh đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của mình.

Tôi vừa hôn anh ấy, đồng thời cũng vừa vuốt ve nó một cách dịu dàng nhất, nhưng cũng có thể nói, tôi cố tình chơi đùa nó. Anh ấy đột nhiên nắm lấy mông tôi rồi bóp nhẹ.

“Đừng … đừng đùa nữa, anh khó chịu”, anh ấy thều thào.

Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy rồi cắn nhẹ, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc này rồi dụi trán vào nhau.

“Để em giúp anh”.

Hải Minh gật đầu, nửa thân dưới hơi đẩy lên để tôi có thể cởϊ qυầи dễ hơn, thậm chí anh ấy còn phối hợp đạp nó văng ra khỏi ghế cho đỡ vướng víu. Trên người anh ấy bây giờ chỉ còn độc một cái quần boxer, chỗ đó đã lớn đến mức lòi phần đầu đang rỉ nước ra bên ngoài luôn rồi.

Gương mặt anh ấy đỏ lên vì xấu hổ, tuy rằng lúc sáng đã cố tình để tôi thấy chỗ đó nhưng có vẻ vẫn chưa quen với việc để cho nhìn cận cảnh thế này. Tôi cố nén cười trong lòng, tránh cho anh ấy xấu hổ hơn. Tôi chồm người tới hôn nhẹ lên khóe môi anh ấy, một tay cẩn thận luồn vào bên trong quần boxer rồi nắm lấy thứ hùng dũng kia.

Nóng thật, cứ như một tòa núi lửa sắp phun trào.

Tôi mê mẩn nhìn vào nó, cổ họng khô khốc đầy khó chịu, trong lòng gào thét muốn có nó cho bằng được. Cùng lúc này, anh ấy đột nhiên nắm lấy đầu tôi rồi mạnh bạo hôn lên môi, đầu lưỡi tinh nghịch liếʍ láp chúng rồi tiến sâu vào trong, anh ấy học nhanh thật, mới đó đã biết cách hôn “ra dáng” hơn rồi. Tôi nhắm mắt lại đưa lưỡi tiếp lấy anh ấy rồi hưởng thụ sự sung sướиɠ này.

Đồng thời, một tay đang nắm thứ đó của anh ấy cũng bắt đầu di chuyển lên xuống nhịp nhàng, anh ấy khẽ rêи ɾỉ từng tiếng kɧoáı ©ảʍ trong cổ họng, tôi càng thích thú gia tốc hành động của mình. Tiếng rêи ɾỉ của anh ấy càng lúc càng nhiều, hơi thở ấm nóng phà phà vào mặt tôi liên hồi, tôi không ngại, ngược lại còn hưởng thụ mà hôn anh ấy nhiều hơn.

Môi, má, trán, cổ, yết hầu, xương quai xanh, bả vai, cằm, không chỗ nào là tôi không hôn, du͙© vọиɠ chiếm hữu anh ấy của tôi rất lớn, đến mức có lẽ chính bản thân tôi cũng không nhận ra được mình yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào.

Hơi thở của anh ấy càng lúc càng đứt quãng, những nụ hôn của anh ấy cũng mạnh bạo hơn rất nhiều, tay tôi gia tăng thêm tốc độ, đến lúc chỗ đó của anh ấy chuẩn bị co giật thì tôi đột nhiên ngừng lại.

“Duy … Duy, đừng … đừng đùa nữa, anh muốn ra”.

“Ừ, em sẽ để anh ra”, tôi nói nhỏ vào bên tai anh ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Sau đó liền lui người ra rồi khom người cúi thấp, tiện tay lột bỏ cái quần boxer ra bên ngoài rồi nắm lại thứ hùng dũng kia. Tôi đưa mắt nhìn Hải Minh, nhìn anh ấy một cách tình cảm nhất có thể rồi kề môi lại hôn thứ ở trên tay.

Nóng thật, so với miệng anh ấy còn nóng hơn nhiều. Tôi dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên nó, từ tốn mân mê lấy nó rồi dần dần cho vào trong miệng. Anh ấy co giật người lên như bị điện giật, hai tay vô thức luồn vào tóc tôi.

“Duy … Duy …”

Còn gì kích động hơn khi nghe người yêu gọi tên bằng chất giọng trầm trầm khàn khàn giữa lúc du͙© vọиɠ dâng trào này?

Không còn thứ khác đâu, đây chính là thứ duy nhất trên đời rồi.

Tôi cúi thấp đầu, triệt để nuốt thứ đó của anh ấy vào cổ họng mình, cái lưỡi mềm mại ngoe nguẩy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó mãnh liệt hơn. Anh ấy gọi tên tôi mỗi lúc một nhiều, động tác nuốt vào nhả ra của tôi càng ngày càng nhanh.

Mặc dù đã có kinh nghiệm từ trước nhưng tôi vẫn cảm thấy khó “ứng phó” với kích cỡ lớn ngang ngửa mình thế này, yết hầu tương đối khó chịu, xương quai hàm tựa hồ muốn mỏi đến nơi nhưng trong lòng tôi lại thỏa mãn vô cùng. Anh ấy sướиɠ, tôi sẽ sướиɠ.

Hai mắt anh ấy say mê nhìn tôi, gương mặt thư thái cực kỳ hạnh phúc. Đột nhiên, anh ấy giữ chặt đầu tôi lại, thứ đó run lên một hồi rồi ***** *** hết mức, một dòng chất lỏng đột ngột bắn ra. Tôi không tránh kịp, đành phải tiếp hết chúng.

Ngoài ý muốn là chúng nhiều vô cùng, tựa như thể anh ấy đã nhịn một khoảng thời gian khá dài rồi. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao các nhà núi lửa học lại sợ núi lửa kìm nén không phun trào, bởi một khi nó phun trào, “thảm họa” sẽ xảy ra.

Đương nhiên, tình huống của anh ấy không đến mức khoa học như vậy, chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi. Tôi ngửa cổ nuốt xuống một ngụm, yết hầu di chuyển lên xuống một, hai đợt thật gợϊ ȶìиᏂ. Sau đó tôi ho nhẹ một đợt, quai hàm có hơi mỏi.

Hải Minh vội vàng ngồi dậy, gương mặt lo lắng hỏi:

“Em không sao chứ?”.

Tôi lắc đầu rồi le lưỡi liếʍ đi một chút chất lỏng còn dính ở khóe miệng.

“Anh sướиɠ không?”.

Anh ấy có chút xấu hổ nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi vòng tay ôm lấy tôi mà hôn thật sâu. Tôi tiếp nhận anh ấy một cách tự nhiên, không bất ngờ.

“Anh yêu em”, anh ấy thì thào.

“Em cũng yêu anh”.

“Để anh giúp em”, anh ấy nói, đồng thời không quên chạm vào chỗ đó đang nổi cộm trong quần thun của tôi.

Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên môi anh ấy.

“Được, mang em lên giường đi”.