Cam Lai

Chương 62: Từng bước, từng bước một

Sáng hôm sau, ngày ba mươi mốt tháng mười hai.

Tôi mở mắt ra, đầu óc choáng váng mông lung như thường lệ, hai mắt chớp chớp mấy cái để khỏi buồn ngủ trở lại. Từ sau khi thi học kỳ xong đến giờ, tôi đã tắt luôn chức năng báo thức của điện thoại, thành thử bây giờ cũng không biết đang là giờ nào nữa. Nhưng thôi, dù sao cũng đang đi du lịch, đừng để ý đến giờ giấc làm gì.

Tôi nghiêng đầu sang bên phải, Hải Minh vẫn còn say giấc, cậu ấy gối đầu vào tay tôi ngủ rất say, hơi thở đều đặn nhịp nhàng, một tay ôm chặt lấy người tôi không buông. Cánh tay tôi có hơi tê rần, thậm chí còn xuất hiện tình huống mỏi rã rời, xem chừng tư thế này đã duy trì nguyên đêm rồi.

Bên cạnh đó, cảm giác da thịt va chạm vào nhau thế này quả thực rất thích, bắt đầu một ngày mới như vậy mới thỏa đáng chứ. Đúng vậy, hiện tại trên người tôi chẳng mặc bao nhiêu quần áo đâu, chỉ có mỗi qυầи ɭóŧ thôi, còn cậu ấy, may quá, trên dưới còn nguyên không thiếu mảnh vải nào.

Tôi không ngạc nhiên với bộ dạng bây giờ của mình, vì khác với lần ở Windy Pub, lần này tôi chủ động cởϊ qυầи áo ra để ngủ. Thật ra thì đêm qua lúc đi ngủ, tôi vẫn còn mang quần áo đầy đủ, chỉ là đến nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được, toàn thân cứ khó chịu không yên. Bình thường tôi đã quen ngủ khỏa thân rồi nên khi đầy đủ quần áo, giấc ngủ thật sự rất khó đến với tôi.

Lần trước tại Windy Pub xem như không tính bởi khi đó trong người tôi đã ngà ngà cơn men, lại thêm việc cả ngày bận rộn nữa nên khi đó dễ ngủ hơn. Còn bây giờ, nếu không phải ăn thì cũng là chơi, bảo tôi chợp mắt đi ngủ trong tâm thế thoải mái như thế này quả thực rất khó.

Cuối cùng, tôi phải đợi đến lúc Hải Minh ngủ thϊếp đi thì mới dám cởϊ qυầи áo của mình ra rồi đắp một cái chăn khác vào. Nhưng ngoài ý muốn là đến sáng cậu ấy vẫn cứ sà vào người tôi như thể không có chuyện gì.

Trông cậu ấy ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ gọi cậu ấy dậy để rút cánh tay về, thay vào đó lại dùng tay trái nhẹ nhàng nâng đầu cậu ấy lên kéo sát vào người mình, để cậu ấy gối đầu lên phần giữa vai và ngực. Còn cánh tay phải sau khi được thả tự do thì tôi liền tận lực co duỗi nó để lưu thông máu.

Cậu ấy có hơi rục rịch người đôi chút rồi ôm chặt tôi ngủ tiếp, miệng có nói lớ mớ mấy tiếng không được rõ ràng lắm, nghe khá buồn cười. Gương mặt cậu ấy khi ngủ trông khá đáng yêu, nếu không phải đang bận co duỗi lấy lại “sự sống” cho cánh tay phải thì có khi tôi đã chọt má cậu ấy để nghịch ngợm rồi.

Khoảng tầm năm phút sau, chứng huyết áp thấp của tôi trôi qua, cánh tay phải đỡ tê rần đi, cơ bản đã có thể hoạt động lại bình thường. Tôi hơi nghiêng người lại rồi co tay ôm cậu ấy vào lòng, ngoài trời lạnh quá, rúc người trong chăn ôm cậu ấy vẫn sướиɠ hơn nhiều.

Ôm cậu ấy được một hồi, đột nhiên chân tôi có cảm giác đυ.ng chạm phải thứ gì đó rất quen thuộc. Gương mặt tôi liền đỏ ửng lên, chỗ đó nhịn không được ngóc đầu dậy. Tôi quên mất phản ứng sinh lý bình thường của đám con trai vào mỗi sáng.

Mặc dù không nhìn thấy trực tiếp nhưng tôi có thể cảm giác chỗ đó của Hải Minh rất rõ ràng, dù sao đùi tôi cũng đang chạm thẳng vào chỗ đó của cậu ấy đây. Tôi không dám nói chắc lắm về kích cỡ nhưng xem chừng cũng ngang tầm với tôi. Không phải tôi tự đề cao bản thân mình đâu mà sự thật là vậy đấy.

Ngày trước người yêu cũ của tôi còn phải trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt lớn khi thấy nó lần đầu. Nói thật thì khi đó tôi có hơi xấu hổ vì không nghĩ mình ngoại cỡ khá nhiều so với em ấy. Vốn nghĩ về sau sẽ khó gặp phải một người khác tương tự nhưng nhìn xem, bây giờ tôi đã gặp được rồi, hơn nữa còn đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay tôi đây.

Hải Minh ôm chặt quá, tôi không thoát thân được, bản thân muốn đẩy mông ra sau để chỗ đó không đυ.ng chạm vào bụng nhưng tay cậu ấy lại đang ôm lấy thắt lưng tôi nên ý định đó bị phá sản ngay tắp lự. Tôi thật khóc không ra nước mắt, quần áo thì chưa mặc, tư thế thì vi diệu, nếu bây giờ cậu ấy tỉnh lại đột ngột thì thật xấu hổ không biết trốn đi đâu. Và kỳ diệu thay, khi tôi không mong chuyện gì xảy ra nhất thì nó lại xảy ra. Hải Minh tỉnh giấc, cậu ấy cựa quậy một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt còn nheo nheo chưa mở ra hoàn toàn.

“Cậu dậy rồi đấy à?”, cậu ấy nói, giọng vẫn còn ngái ngủ rất rõ rệt.

Tôi từ bỏ chống cự, nhìn vào quan hệ của chúng tôi, đằng nào cũng sẽ thành cặp thôi, để cậu ấy làm quen trước … cũng tốt. Chỉ có điều, nói thì dễ, làm mới khó, không nói đến tôi, mỗi việc để cậu ấy chạm vào người tôi thôi cũng khiến người của cả hai cứng đờ lại rồi. Tình huống đột nhiên rơi vào một quãng trầm khó nói nên lời, tôi cảm thấy có chút xấu hổ quá nên đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

“Tớ dậy rồi nhưng ngoài kia lạnh quá, vẫn còn muốn nằm thêm chút nữa”.

Ôi tôi ơi, nói phải câu thật lòng rồi.

Lời đã nói ra, tự nhiên không thể rút về, tôi chỉ còn cách đợi phản ứng của cậu ấy thôi.

“Vậy nằm thêm một chút nữa”, cậu ấy nói, đồng thời cũng buông người tôi ra rồi với tay lấy tấm chăn cậu ấy đắp lúc đầu để phủ lên trên chăn của tôi, sau đó lại quay về ôm tôi tiếp, vị trí vẫn như cũ, đầu ngả lên vai, tay ôm thắt lưng.

Tôi hít vào một hơi, khóe miệng cong lên đầy vui vẻ, cậu ấy chấp nhận tôi, không ngại ôm tôi trong tình huống này. Tôi nhịn không được mà ôm lại, tiện thể cũng lấy tay điều chỉnh phần tóc rối vào sáng sớm của cậu ấy. Tóc cậu ấy vốn cứng hơn tôi nhiều nên vào mỗi buổi sáng, chúng trông chẳng khác gì một tổ quạ, thi thoảng nhìn buồn cười lắm.

Cậu ấy dụi đầu về phía ngực tôi một chút rồi nhỏ giọng thủ thỉ:

“Duy à, cậu … còn cứng này”.

Tôi: “…”

Cậu biết thì tốt nhưng giữ trong lòng đi, đừng nói ra.

Mặt tôi đỏ au như trái cà, ở góc độ này, cậu ấy đương nhiên không thấy được nhưng kiểu gì cũng có thể nhận ra. Dù sao, cậu ấy vẫn hiểu rõ tôi như cách tôi hiểu cậu ấy mà. Mặt khác, chỗ đó của cậu ấy vốn đang có xu hướng dịu xuống thì vì một lời này lại phải ngóc đầu lên lại. Tôi cảm thấy chỗ tiếp xúc mặt của cậu ấy và tôi có hơi nóng lên đôi chút, xem chừng cậu chàng cũng đang đỏ mặt vì ngại đây.

Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng, hai đứa chúng tôi khi không lại để bản thân rơi vào một tình huống dở khóc dở cười như thế này, thật không biết nên nói gì mới phù hợp nữa. Tôi cười, cậu ấy cũng cười, tôi nghĩ ngoại trừ nụ cười ra thì chắc cũng chỉ còn mỗi việc âu yếm mới có thể khiến hai chúng tôi thoải mái hơn thôi.

Có điều vế sau cần rất nhiều thời gian mà tiền đề là phải chính thức xác định quan hệ đã, chứ cứ nửa nạc nửa mỡ như bây giờ thì phiền lắm.

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, tôi cân nhắc một chút rồi nói:

“Minh này, hôm qua cậu biết tớ cởϊ qυầи áo phải không?”.

Cậu ấy đã gọi thẳng tên tôi thân mật như vậy thì tôi cũng sẽ gọi cậu ấy lại như thế, tuy rằng chưa quen nhưng mỗi lần gọi thì trong lòng lại vui lắm, cứ như thể đây là một dạng ám hiệu xác nhận quan hệ giữa chúng tôi với nhau vậy. Càng ngày, hai đứa chúng tôi lại càng gần nhau hơn, lại càng thân thuộc hơn.

Hải Minh dụi đầu vào ngực tôi, hai tay cũng ôm tôi chặt hơn trước. Tôi lo cậu ấy sẽ bị tê tay nên có hơi nâng người lên một chút để điều chỉnh tư thế lại cho phù hợp.

Cậu ấy nói:

“Tớ ngủ sau, toàn bộ quá trình trằn trọc đêm qua của cậu tớ đã thấy hết rồi”.

“Sao cậu không lên tiếng?”.

“Cậu sinh hoạt rất có quy tắc, đến giờ dậy tự nhiên sẽ dậy, nếu tớ lên tiếng thì cậu sẽ tiếp lời, như vậy cậu sẽ không thể ngủ đủ giấc được. Cho nên tớ im lặng, đợi cậu ngủ rồi mới ngủ. Còn chuyện cậu cởϊ áσ quần thì tớ không còn lạ gì đâu, lần trước tại Windy Pub, cậu còn tự động thay đồ trong lúc ngủ mà. Nhưng giờ đang là mùa đông, tớ sợ cậu bị nhiễm lạnh nên mới tự ý sang ôm cậu”, cậu ấy đáp, thuận thế cũng hơi ngửa mặt lên nhìn tôi.

Bây giờ cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi, đôi mắt cậu ấy thật trong vắt, bên trong không biểu lộ bất kỳ ý gì khác ngoại trừ những lời vừa nói ban nãy. Cậu ấy không biểu lộ cảm giác của bản thân, cũng không đề cập đến chuyện liệu tôi có thấy phiền không. Những gì cậu ấy đang làm bây giờ chỉ đơn giản là trần thuật, như thể cậu ấy cùng tôi đã ở trong một mối quan hệ thân mật vậy.

Hai mắt tôi chớp nhẹ rồi nhìn cậu ấy, thành thật thì tôi rất cảm động, cậu ấy tinh tế thật, không chỉ hành động mà kể cả cách cậu ấy nói lại với tôi. Đồng thời, tôi có cảm giác, cậu ấy nói ra câu này cũng như đang nói “tớ đã chuẩn bị xong rồi”.

Tôi mỉm cười đáp:

“Cậu chu đáo thật đấy”.

“Cũng phải, tớ luôn kiên nhẫn với cậu mà”, cậu ấy cười nói.

Tôi lấy tay xoa đầu cậu ấy, đầu tóc vừa được chỉnh gọn không được bao lâu thì giờ lại rối xù lên nhưng cậu ấy chẳng để ý lắm. Tôi hơi nghiêng người ra sau nhìn ra cửa sổ một chút, sắc trời cũng sáng rồi, dù vẫn hơi âm u.

Chòi được xây dựng trên ngọn đồi khá cao, mặc cho việc nó nằm ngay trong thành phố, chưa kể đối diện nó cũng không có toà nhà nào có độ cao ngang bằng nên tôi cũng không ngại có ai nhìn thấy được bên trong từ đằng ngoài. Điều đó cũng đồng nghĩa, từ phòng năm lẻ một của chúng tôi, gần như cảnh thành phố đã nằm hẳn ở trong tầm mắt rồi.

Vị trí tốt, giá mềm, cảnh quan đẹp và trang trí khách sạn có nét riêng. Chỉ đơn giản với bốn yếu tố này, ngày sau Chòi nhất định sẽ ăn nên làm ra lắm đây.

Tôi với tay ra sau mò điện thoại của mình để xem giờ, bây giờ đã hơn tám giờ sáng, cũng nên bắt đầu ngày mới thôi.