Cam Lai

Chương 46: Hiểu

Lựa đậu thật sự khó khăn, chúng tôi không phải những chú chim, chỉ cần dùng mỏ gắp là xong chuyện. Để dễ dàng làm nhiệm vụ này thì mỗi người tự mình lấy một nắm rồi tự phân loại, sau đó đếm được bao nhiêu thì viết ra giấy để cộng lại. Nghe qua thì hướng giải quyết này có vẻ ổn nhưng chúng tôi nghĩ ra thì sao ban tổ chức lại không nghĩ ra được.

Mỗi lần chúng tôi đếm được bao nhiêu là một người bên ban tổ chức liền mang loa ra rồi bắt đầu đếm từ một con số bất kỳ để khiến chúng tôi xao nhãng. Kết quả, kế hoạch xáo trộn này thực sự thành công, ba người trong lớp tôi buộc phải đếm lại từ đầu. Lớp tôi thuộc top đầu giải mật thư thành công nhưng đến khi những lớp sau đến thì chúng tôi còn chưa hoàn thành nổi nhiệm vụ của mình.

Lớp của Hải Minh thành công giải được mật thư, cậu ấy phát hiện tôi ở trong bóng tối rất nhanh nên liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh. Tôi thì lại không biết cậu ấy đến, toàn bộ tâm trí của tôi bây giờ gần như đã bị lấp đầy bởi đậu rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chục rồi đến mấy trăm, thi thoảng lại đưa tay lên gãi đầu kiểm tra xem thử mình có nhớ lầm số hay không.

Phải mất đến tầm vài phút sau, tôi mới thành công ghi hết con số mình đếm được rồi chuyển cho Nhu Vân để cô tổng hợp. Cùng lúc này, tôi cũng phát hiện ra Hải Minh đang ngồi ở bên cạnh mình, nói thật, thay vì cảm thấy vui vẻ thì tôi kém chút nữa đã đứng tim luôn rồi. Đột nhiên cậu ấy lại xuất hiện ở bên cạnh, hơn nữa còn quay sang nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười, trong ngữ cảnh khác, đây có thể là một cảnh lãng mạn nhưng trong đêm tối thế này, nó chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.

Đôi mắt tôi mở to nhìn chằm chằm vào cậu ấy, toàn bộ gương mặt cứng đờ như tượng sáp, môi khẽ run không biết nên nói gì.

“Tử Duy, cậu không sao chứ?”, cậu ấy nhẹ nhàng di chuyển người sát lại chỗ tôi rồi thấp giọng hỏi. Nhờ một câu này, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình rồi đáp lại:

“Cậu đến từ bao giờ vậy?”.

“Cũng được một lúc rồi, tớ định gọi sớm hơn nhưng thấy cậu tập trung đếm đậu quá nên mới thôi”.

“Vậy sao cậu không đếm?”.

“À nhỉ, quên mất”, Hải Mình chợt nhớ bản thân mình cũng phải làm nhiệm vụ đếm đậu nên liền gãi đầu cười ngây ngốc rồi quay sang đếm, cậu ấy thay đổi thái độ rất nhanh, tựa như nước chảy mây trôi, chỉ trong chớp mắt là đã chuyển thành một người hoàn toàn khác rồi.

Tôi cũng muốn nhìn cậu ấy thật kỹ nhưng để tránh làm phiền, tôi đành phải quay sang chỗ đám người Nhu Vân để cùng nhau đếm nốt số đậu còn lại. Không qua bao lâu, lớp tôi cũng tổng hợp lại được số đậu rồi nộp lên ban tổ chức. Kết quả, lớp tôi thành công, về vị trí thứ ba trong phần nhiệm vụ này, con số sai lệch rơi vào dưới mười hạt nên cũng tạm chấp nhận được.

Lúc rời đi, tôi có đi ngang qua chỗ của Hải Minh, cậu ấy vẫn tập trung như cũ không để ý, tôi liền khẽ cười rồi không tiếp tục nhìn nữa. Xem ra đêm nay cậu ấy quyết tâm không ngủ thật rồi, cứ nghĩ bị Thanh Hoa bắt đi thế này thì cậu ấy sẽ phản kháng lại chứ, không ngờ lại ngoan ngoãn ngoài ý muốn.

. . .

Những trò chơi ở các chặng tiếp theo cũng chẳng dễ dàng gì, có trò bắt phải xoay mòng mòng như chong chóng rồi chạy đến hái mật thư ở trên cây, có trò thì uống hết chai nước một lít rưỡi bằng năm ống hút nối với nhau, có trò vừa luộc trứng vừa ném bóng nước kèm bột mì về phía đối phương, thậm chí còn có trò dỏng tai lên nghe một đoạn nhạc l*иg ghép từ năm bài nhạc khác nhau để tìm ra keyword được ẩn giấu ở trong nữa.

Tôi thật sự rất muốn cho Thanh Hoa một ngón tay cái, không thể không công nhận rằng mấy trò cô đưa ra thật sự rất “biếи ŧɦái”. Lúc đi hái mật thư thì tỷ lệ trúng mật thư thật là một phần tư, chỉ cần không lấy trúng thì lại phải xoay mòng mòng tiếp, có lớp phải xoay đến tận bốn lần mới lấy được cái thật. Trò uống nước bắt buộc phải đứng khom người, ngoài ra còn không được dùng tay để giữ ống, tôi gần như phải dốc hết sức bình sinh để uống hết số nước ở trong chai, đến nỗi bây giờ hai gò má còn cảm thấy tê tê khó chịu đây.

Đáng sợ nhất là trò có bột mỳ, tôi dự định không tắm trong suốt một ngày rưỡi đi trại này, để về nhà rồi tắm luôn một thể nên không mang theo quần áo dự phòng, nhiều lắm cũng chỉ có mỗi áo thun trắng mới thay ra khi sáng thôi. Kết quả bị mấy đứa đàn em ném bóng nước cùng bột mì hết lên người, áo quần liền ướt đến mức không còn chỗ nào gọi là khô ráo.

Lại gặp phải chất liệu áo lớp này cũng không phải tốt lắm nữa nên nó cứ bó sát vào người, để lộ ra từng đường cơ ngực, cơ bụng cùng cơ vai rất rõ ràng. Đám con gái thấy vậy liền hú hét khiến tôi giật mình không thôi, nhưng phần nhiều hơn vẫn là ngại ngùng.

Con gái thời nay sao lại bạo dạn đến thế nhỉ?

Nhu Vân nhìn tôi từ trên xuống dưới một chút rồi nói:

“Trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng, không ngờ tớ lại được nhìn cơ thể chuẩn chất lượng FHD của cậu đến tận hai lần đấy”.

“Đây đâu phải lúc trào phúng tớ đâu, cậu có giấy lau đống bột mì này không?”, tôi vừa đáp vừa chỉ tay vào số bột mì nhớp nháp đang bám trên người.

“Để tớ chạy đi hỏi Thanh Hoa thử”, Nhu Vân nói.

Sau đó, cô liền chạy thẳng một mạch đến chỗ Thanh Hoa, lúc trở lại có mang một cái khăn bông cỡ lớn cùng một chai nước lít rưỡi. Không cần cô nói, tôi đại khái cũng hiểu được dụng ý là gì, dùng nước rửa sạch bột mì, còn dùng khăn lau người, nếu bên ban tổ chức cho thêm cả đồ để thay nữa thì quá hoàn hảo.

Không hiểu sao, cả lớp cùng chơi trò này nhưng chỉ có mỗi tôi là ướt từ đầu đến chân, những người còn lại chỉ ướt một phần hoặc thậm chí là không dính lấy một chút nước. Tôi còn đang thắc mắc không biết trò này là ném bóng nước vào nhau hay là “công kích Tử Duy cùng Hải Minh” nữa.

Đúng vậy, trừ bỏ tôi ra thì Hải Minh cũng đang ở trong tình trạng tương tự, cậu ấy bây giờ cũng đang ướt nhẹp như một con chuột lột rồi chờ đợi khăn bông giống như tôi. Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi bất giác bắt gặp ánh mắt của nhau rồi bật cười. Cậu ấy tiếp nhận khăn bông cùng chai nước từ bạn cùng lớp rồi bước sang chỗ tôi.

“Hóa ra cậu cũng bị tạt nước sao?”, cậu ấy cười nói.

“Cậu nói xem vì sao chỉ có mỗi hai chúng ta vậy?”, tôi đáp, tiện thể cũng dùng nước để rửa trôi đi số bột mì nhớp nháp kia, trên tay vẫn còn hơi nhớt nhớt dính dính khó chịu. Cùng lúc này, Hải Minh đột nhiên cởϊ áσ ra để lộ nguyên nửa thân trên hoàn mỹ của mình, đám con gái ở xung quanh thấy thế liền hú hét không ngừng. Cậu ấy không để tâm mấy, chỉ cười với tôi rồi nói:

“Mọi người đều cố tình cả đấy, bức hình cậu thay áo sáng nay đã lan truyền hết trên mấy group rồi”.

Nghiêm túc đấy à?

Bức hình đó rốt cuộc lan truyền đến mức độ nào rồi?

Mọi người cố tình ném vào chỉ để thấy cơ thể sáu múi của tôi thôi sao?

“Ấu trĩ”, tôi bĩu môi nói.

“Đúng là ấu trĩ thật, nếu cậu không thoải mái thì để tớ che giúp cho, cậu cởϊ áσ ra rồi lau người cho khô, sau đó dùng khăn bông choàng vào là được”, cậu ấy cười đáp, tiện thể cũng choàng khăn vào người rồi giang hai tay ra cho tôi thấy “che” của cậu ấy là như thế nào. Với sải tay của cậu ấy, đúng thật có thể che được, nhưng như vậy thì chỉ có mỗi mình tôi bảo vệ được thân mình thôi, còn thân thể của cậu ấy vẫn bị người ngoài nhìn như thường. Nhất là với những người nhìn chằm chằm không chút liêm sỉ ở ngoài kia.

Tôi không thích bọn họ nhìn cậu ấy với ánh mắt như vậy, cho nên tôi ném khăn bông của mình cho cậu ấy rồi nói:

“Không cần thiết đâu, đằng nào bức hình đó cũng lộ ra rồi, có thấy cũng chẳng mất gì”.

Vừa dứt lời, tôi liền triệt để cởϊ áσ ra, không ngoài dự đoán, một tràng hú hét từ các cô nàng một lần nữa lại vang lên, cũng may, lúc tham gia vào Trò Chơi Lớn thì điện thoại đều bị tịch thu hết lại nên không có ai chụp lại được.

Tách!

À quên mất, trừ ban tổ chức, nhưng lúc tôi nhận ra thì đã trễ rồi, tấm hình lộ thân trên của hai chúng tôi trong ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trên các group kín của trường. Tiếp đó, tôi nhìn vào hai ống tay của mình một chút, chúng cũng bị dính nước cùng bột mì, thậm chí còn thảm hơn cả cái áo nhiều nên tôi không dự định sẽ giữ chúng lại. Nhưng cần phải cân nhắc có nên tháo ra ngay tại chỗ luôn hay không.

Tôi từ tốn đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, xác nhận những ánh mắt vốn nhìn Hải Minh trước đó giờ đang dần chuyển sang nhìn về hướng của tôi thì trong lòng liền âm thầm đưa ra quyết định. Tôi nhanh chóng lột chúng ra khỏi cánh tay, để lộ hai hình xăm của mình trước bàn dân thiên hạ, đồng thời cũng trước sự ngạc nhiên của cậu ấy.

Tôi có thể nghe thấy mấy tiếng hú hét tiếp theo nhưng lại không để tâm đến lắm, biểu hiện của Hải Minh bây giờ còn thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn.

“Mọi người nhìn thấy hết rồi, cậu làm thế này ổn không?”, cậu ấy tiến lại gần người tôi rồi hỏi nhỏ. Tôi lấy chai nước đổ lên người rửa đi mấy chỗ còn dính bột mì rồi cười đáp:

“Không sao đâu, tớ đã là năm cuối rồi, cũng không ai để ý đến chuyện này mấy đâu”.

Miệng nói là vậy nhưng trong lòng tôi vẫn đang hi vọng mấy thầy cô có thể châm chước một chút, đừng quá chán ghét hai hình xăm ưa thích này của tôi.

“Đừng giấu tớ, cậu cũng đang lo mà”, cậu ấy đáp, sắc mặt biểu thị không vui. Cũng may bây giờ xung quanh không có ai ở gần nên không ai thấy được bộ mặt này của cậu ấy. Trong lòng tôi liền cảm thấy ấm áp, đáng lý ra tôi không nên nói dối cậu ấy mới phải.

“Ừ, tớ cũng khá lo”, tôi mỉm cười nói, tiện thể cũng đưa ngón tay lên chọt nhẹ vào ngực cậu ấy, không ngờ độ đàn hồi tốt ngoài ý muốn, chỉ muốn chọt thêm mấy cái, ngụ ý của hành động này đại khái là “đừng có giận dỗi nữa, tớ biết lỗi rồi”. Loại ám hiệu này tôi chưa từng thống nhất với cậu ấy bao giờ nên không chắc cậu ấy có hiểu được hay không, chỉ là trong lòng có hơi chút mong chờ thôi.

“Được rồi, lần này tớ tha cho đây, mặt khác, cậu cúi người xuống một chút, để tớ rửa đi số bột mì còn dính ở trên tóc cho”, cậu ấy thở dài đáp.

Gì vậy? Cậu ấy hiểu được thật sao?

Hai mắt tôi có chút hơi mở lớn nhìn Hải Minh, cậu ấy liền bật cười rồi gật đầu.

Tớ hiểu cậu mà.