Cam Lai

Chương 27: Pháo hoa

Bàn của Windy Pub rất cao, là loại bàn thường thấy tại các quán tương tự trong thành phố, nếu có khác thì ở chỗ mặt bàn cùng mặt ghế nơi này được điều chỉnh lại sao cho hợp với concept của quán thôi. Nếu để nhận xét về Windy Pub thì tôi nghĩ có lẽ mình sẽ cho điểm khá cao ở khoản trang trí này, người chủ của nó nhất định rất lưu ý đến các chi tiết.

“Tử Duy, nơi này được chứ?”, Hải Minh chống hai tay lên bàn rồi cười nói.

“Gu của cậu tốt lắm nhưng quán này cũng chẳng rẻ một chút nào đâu”, tôi cười đáp.

“Đừng lo đến chuyện tiền bạc, hôm nay tớ mới lĩnh lương nên để tớ đãi cậu”, cậu ấy nói.

Tôi chớp chớp hai mắt nhìn Hải Minh một chút, miệng định nói một câu nhưng lại bị cậu ấy đưa tay lên trực tiếp chặn miệng lại. Tay cậu ấy rất ấm, hơn nữa lại rất lớn so với khuôn mặt tôi, cậu ấy đưa tay lên là che đến phân nửa mặt dưới của tôi luôn rồi.

“Bình thường cậu cũng hay đãi tớ mà, lần này nên để tớ đãi lại cậu chứ, nếu không tớ sẽ ngại mất”, cậu ấy nói.

Tôi gỡ tay cậu ấy đang chặn miệng ra rồi thở mạnh một hơi, cái tên này, xém chút nữa ngạt chết tôi rồi. Tôi hất đầu về hướng cậu ấy đáp:

“Đã vậy thì tớ không khách sáo đâu”.

“Hôm nay cậu là thượng đế mà, thoải mái đi”, Hải Minh cười cười hài lòng.

Cùng lúc này, cô bồi bàn cũng tiến đến để đưa thực đơn cho chúng tôi. Đồ ăn nơi này vốn không nhiều nhưng món nào món nấy trông khá ấn tượng, Hải Minh để cho tôi gọi luôn phần của cậu ấy nên tôi quyết định chọn món gì đó phù hợp nhất để ăn. Tôi nhìn từ trên xuống dưới một chút rồi gọi hai phần ức gà Mexicana cùng một phần salad rau củ cỡ lớn.

Cả hai chúng tôi đều tập gym và luôn để ý đến tình trạng của cơ thể nên một món ăn có tính “phá hoại” cơ bắp sẽ không bao giờ được cân nhắc ở đây, ức gà Mexicana là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất đối với tình huống này. Trùng hợp, món này ăn rất ngon, tôi cũng muốn cậu ấy nếm thử một chút.

“Hai anh có muốn gọi thêm thức uống gì không ạ?”, cô bồi bàn tươi cười hỏi.

“Hai cốc Craft Beer nhé”, tôi đưa hai ngón tay lên, cô bồi bàn mỉm cười gật đầu rồi lấy bút ghi chép vào bên trong một tờ giấy nhỏ, sau đó liền lấy lại thực đơn rồi lui vào bên trong. Không bao lâu sau thì cô trở lại, trên tay là hai cốc Craft Beer lớn cực kỳ mát lạnh. Chúng tôi từ tốn tiếp nhận rồi cùng nhau nâng cốc khá vui vẻ. So với bia bình thường thì tôi thích Craft Beer hơn bởi nó có một độ đắng cùng độ ngọt lưu lại trong cổ họng rất đậm.

Bố tôi thường nói uống bia rượu là một dạng để thưởng thức chứ không phải là chuốc men vào người để say không mục đích, cho nên ông thường có khuynh hướng uống Craft Beer hơn. Thậm chí trong nhà tôi còn có không ít loại bia tương tự, tập hợp chúng lại thành một bộ sưu tập luôn cũng được ấy chứ.

Hải Minh làm thẳng một hơi đến nửa cốc rồi thở ra một hơi từ miệng rất sảng khoái, vẻ mặt cũng suýt xoa không ngớt. Tôi không đến mức uống nhiều thế nhưng cũng làm được một phần ba ly để “khởi động” tinh thần. Dù sao đây cũng là Pub, chúng tôi đến đây cũng không chỉ đơn thuần là ăn tối mà còn muốn vui chơi một chút cho khuây khỏa.

“Lần đầu cậu uống sao?”, tôi mỉm cười nói.

Hải Minh đặt cốc bia xuống rồi đáp:

“Không phải, cũng từng uống rồi nhưng đại đa số là trong tình huống không được tỉnh táo lắm”.

Nghe vậy, tôi liền phì cười.

“Chà, đã đi nhậu rồi mà nhắm đến Craft Beer thì chẳng khác nào tự sát, cậu đủ đô để cân được nhiều loại bia cùng lúc sao?”.

“Không đâu, tớ không uống được nhiều như thế nhưng vì bạn bè đứa nào cũng uống nên không uống thì không được”, Hải Minh lắc đầu đáp, ngữ khí cũng có hơi bất đắc dĩ.

“Bệnh sĩ quá, không uống được thì không uống được thôi, cố chấp chỉ tổ hại thân cậu”, Tôi bĩu môi nói, tiện thể cũng cầm cốc bia lên làm một ngụm nhỏ cho đằm cổ.

Nghe vậy, Hải Minh liền khoanh hai tay đặt lên bàn rồi chồm người về phía trước cười thật tươi nói ra:

“Bởi vậy tớ mới thích ở cùng cậu, uống cũng được, không uống cũng chẳng sao, đúng nghĩa của tự do”.

“Tớ biết rồi, nói nhiều vậy làm tớ ngại đấy”, tôi bật cười đáp.

Miệng nói vậy chứ trong lòng tôi bây giờ đã là một vườn hoa lá mùa xuân rồi, Hải Minh đề cập rất nhiều lần về vấn đề ở cùng tôi như thế này thì chẳng khác nào đang bảo tôi có một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu ấy. Tôi không ngại nghe thêm đâu, nghe thêm vài chục, vài trăm lần nữa cũng được.

Đột nhiên, tôi nhớ đến một chuyện rồi nói:

“Tiện thể đây, bây giờ đã uống rồi thì lát nữa đừng lái xe, đi đường xa không an toàn đâu”.

Hải Minh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

“Tớ thì không có vấn đề, nhắn về nhà một tin là được nhưng cậu thì sao đây?”.

“Bố mẹ tớ đi du lịch rồi, ở nhà còn có anh trai, chỉ cần nhắn tin báo trước một tiếng là ổn thỏa”, tôi mỉm cười nói.

Thấy thế, Hải Minh liền gật đầu an tâm, sau đó, chúng tôi cũng cùng lấy điện thoại ra nhắn một tin báo về cho gia đình. Cậu ấy khá đơn giản, chỉ cần nhắn thôi là đủ, còn tôi thì vướng phải ông anh chuyên đời lý sự nên phải tốn gần chục tin mới có thể dàn xếp ổn thỏa được. Trên thực tế, anh ấy vốn không thể quản được tôi nhưng vì chúng tôi thân thiết với nhau hơn so với những cặp anh em khác nên anh ấy quan tâm thái quá cũng là chuyện thường. Nhưng nếu cái “quá” đó vượt giới hạn thì tôi cũng không ngại báo với bố mẹ một tiếng để bọn họ trị anh ấy đâu.

Vừa báo với người nhà xong thì bữa tối của chúng tôi đã được đem ra, ngoài ý muốn là món ức gà Mexicana nhiều hơn so với những gì tôi mường tượng ở trong đầu nên chúng tôi cũng xem như có một bữa tối rất ra trò. Phần ức gà vừa chắc vừa dai, hơn nữa còn thấm nhuần gia vị nên ăn vào rất hợp với việc uống bia. Tôi cùng Hải Minh đã quyết định qua đêm tại đây rồi thì cũng không ngại gọi thêm vài cốc nữa để uống đâu.

Trong cơ thể có một chút hơi men nên chúng tôi lại càng cởi mở với nhau hơn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chủ đề cũng loạn xạ thay đổi không ngừng, người khác muốn xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không nổi bởi bọn họ không hiểu được chúng tôi đang nói gì.

Windy Pub là địa điểm vui chơi của khách du lịch nhiều hơn là khách nội địa nên trừ bỏ tôi cùng Hải Minh ra thì cũng không còn bao nhiêu người Việt. Trong suốt bữa tối này, chúng tôi được rất nhiều bạn bè quốc tế mời chào nhập hội nhưng vì cả hai đều thuộc tuýp người ưa thích sự riêng tư nên đành phải lịch sự từ chối. Đương nhiên, để tỏ lòng hiếu khách, tôi cũng không ngại uống với họ một ly trước khi từ chối.

Đối với việc này, bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút thôi. Về phần tôi, uống với họ qua một lượt khiến cơn men trong người càng lúc càng nhiều, suy nghĩ cùng hành động của tôi dần dần đang có xu hướng đồng nhất với nhau cho nên tạm thời tôi không lựa chọn uống nữa mà ngồi một bên nghe Hải Minh nói chuyện, một bên thì từ từ để cho bản thân quen dần với cơn men.

Hải Minh rất có khiếu kể chuyện, câu chuyện của cậu ấy mang rất nhiều sắc tố nhưng phần lớn đều khôi hài, tôi cười rất nhiều khi nghe cậu ấy kể, đồng thời, vào những lúc như thế này thì không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ấy thu hút mắt nhìn đến như vậy. Tôi càng nhìn lại càng mê mẩn cậu ấy hơn.

“Cậu đẹp trai thật đấy, Hải Minh”, tôi bất giác buộc miệng nói ra một câu đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh đầy ý cười như cũ, không chỗ nào là thể hiện ra một sự lúng túng ngoài ý muốn.

Hải Minh đột nhiên im lặng lại rồi nhìn tôi có chút ngạc nhiên, cậu ấy phì cười lên đáp lại:

“Tử Duy, cậu cũng đẹp trai lắm đấy”.

“Ầy, đừng nói bậy, tớ ra sao tự nhiên biết rõ”, tôi bĩu môi xua tay nói. Đồng dạng, Hải Minh cũng bĩu môi hất đầu về phía tôi biểu thị không tin, tôi liền cười lên một tiếng khá thoải mái.

Tách!

Tiếng chớp cửa sổ của máy ảnh đột nhiên vang lên, tôi có hơi cau mày lại rồi quay về hướng phát ra nó nhưng thực tế thì người chụp lại là Hải Minh. Camera sau của điện thoại cậu ấy bây giờ đang chĩa thẳng về hướng tôi đây. Tôi không hiểu lắm hành động bây giờ của cậu ấy nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, cơn men đã ngấm vào tôi rất nặng rồi.

“Cậu mà chụp xấu là biết tay tớ”, tôi làu bàu.

“Yên tâm, người đẹp lên hình cũng đẹp, cậu không xấu được đâu”, Hải Minh nhìn vào điện thoại rồi nở một nụ cười. Tôi bĩu môi không tin, nhìn vào cách cậu ấy cười khi nhìn vào điện thoại cũng đủ hiểu, bức ảnh chắc chắn rất buồn cười, tôi thật sự rất muốn đi đầu xuống đất để xua tan đi nỗi nhục khó nói nên lời này quá.

Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi nhanh chóng vươn tay ra giật lấy điện thoại của cậu ấy để xem thử ảnh mình như thế nào. Không ngờ, hiển thị lại chính là màn hình khoá của điện thoại, muốn mở phải có mật khẩu. Đối mặt với tình huống này, tôi bất lực, chỉ có thể cúi đầu gục xuống bàn đầy ủ rũ, Hải Minh nhịn không được cười phá lên một tiếng khá lớn rồi cầm lấy điện thoại về lắc qua lắc lại trước mặt tôi như muốn trêu đùa. Tôi không muốn tranh nữa nên đành chấp nhận sự thật là ảnh dìm của mình đã nằm ngay trong điện thoại cậu ấy rồi.

Thấy tôi không có gì, Hải Minh cũng mất hứng đùa tiếp nên đành chuyển sang một chủ đề khác để nói chuyện. Cùng lúc này, bãi biển đột nhiên bừng sáng lên một dãy pháo hoa cực kỳ đẹp, vừa vặn ánh mắt tôi cũng đang nhìn ra hướng ngoài nên khá ngạc nhiên.

Sao lại có pháo hoa ở đây?

“Tử Duy, ra ngoài xem thôi”, Hải Minh nhanh chóng bắt lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài với vẻ mặt đầy hưng phấn. Tôi cũng hưng phấn không kém, nhưng là hưng phấn vì được cậu ấy nắm tay kéo ra ngoài. Ban đầu cậu ấy nắm cánh tay tôi nhưng không hiểu sao sau đó lại thả ra rồi nắm tay. Có điều trong tình huống này, tôi không muốn tìm hiểu, chỉ muốn tận hưởng thôi.

Trong cơn men ngà ngà say, Hải Minh nắm tay tôi bên bờ biển rồi cùng nhau xem pháo hoa, cho đến tận khi pháo hết sáng, cậu ấy vẫn không hề buông tay tôi ra.