Cam Lai

Chương 18: Thời điểm chính là duyên số

Nếu Hải Minh nói câu kia với một người “yếu tim” hơn tôi thì có khi đã sớm bị bại lộ ra rồi cũng nên nhưng vì là tôi nên chuyện đáng sợ đó mới không xảy ra được. Cậu ấy tựa hồ cũng nhận ra bản thân nói không đầy đủ ý nên liền cười gượng, tiện thể cũng cầm tách Latte lên uống một ngụm cho tỉnh táo tinh thần. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi bất giác bật cười rồi lắc đầu. Về mặt chính thức, đây là lần đầu chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau như thế này để nói chuyện, hồi hộp cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ tình huống này là “hồi hộp” nhỉ?

Hải Minh có lẽ đã từng âm thầm quan sát tôi một khoảng thời gian nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu ấy có tình cảm với tôi. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, dù trong đầu vẫn luôn mơ mộng tốt đẹp nhưng thực tế vẫn luôn là thau nước lạnh để tôi nhìn thẳng vào rồi trấn định bản thân mình.

Cậu ấy từ tốn đặt tách Latte xuống rồi nói tiếp:

“Là tớ hơi vội vàng, nói ra thì có chút ngại nhưng tớ rất muốn làm bạn với cậu, chỉ là lúc trước có vẻ như cậu rất ghét tớ nên tớ không biết làm sao để tiếp cận được cậu cả”.

“Nói như vậy, Vân Anh nhắn cho cậu một tin là cậu biết cơ hội đến rồi sao?”, tôi cười đáp.

Hải Minh gật đầu rồi mỉm cười nói:

“Đúng vậy, kỳ thực tớ đã muốn tiếp cận trong học kỳ qua nhưng không ngờ cậu lảng tránh dữ quá nên tớ đành chịu vậy”.

Chung quy lại, bản thân Hải Minh vẫn luôn muốn làm thân với tôi, chỉ là ngại vì hành động lảng tránh trước đó nên cậu ấy mới không dám tiến lại gần. Nếu để so sánh thì cậu ấy lại giống như một lò xo bị nén, tin nhắn của Vân Anh gửi đến chính xác là một còi báo hiệu để lò xo nén kia bung ra hết mình. Cũng đồng nghĩa, cậu ấy cấp tốc lấy được tài khoản NINE của tôi rồi nhắn tin. Tôi nhìn cậu ấy một chút rồi lấy điện thoại ra bấm vào trang tài khoản của cậu ấy ở trên NINE, bên trên hiển thị ra ba chữ “đã kết bạn” rất rõ ràng. Tôi chỉ vào rồi mỉm cười nói:

“Ý định của cậu hoàn thành rồi đấy”.

Nghe vậy, Hải Minh liền cười tươi như hoa, l*иg ngực tôi như trống đập liên hồi nhưng phải cố nén lại để không bị phát hiện. Cậu ấy cười lên thật đẹp, ở vị trí này, tôi có thể thấy được những cô gái khác ở trong quán đang về phía này. Người thì nhìn lén thẹn thùng, người thì công khai nhìn chằm chằm không chút che giấu, tất cả đều đồng loạt hướng về phía người con trai tỏa nắng ở trước mặt tôi đây.

Quả nhiên, cậu ấy rất nổi bật.

“Thực ra ngay từ đầu tớ muốn kết bạn với cậu ở trên mạng xã hội cơ, nhưng vì phát hiện cậu không hay dùng nó lắm nên tớ nghĩ có lẽ cậu cũng sẽ không để tâm đến thông báo kết bạn đâu”, Hải Minh nói.

Tôi gật đầu đáp:

“Thực ra tớ vẫn dùng để xem tin tức của bạn bè, chỉ là môi trường trên đó quá lộn xộn, tớ cảm thấy không thích lắm nên từ hai năm trước đã không cập nhật thêm trạng thái nữa rồi”.

“Trùng hợp thật, tớ cũng không hay cập nhật mạng xã hội lắm, hơn nữa càng ngày càng có chiều hướng giống cậu, về sau có lẽ chắc tớ cũng chỉ dùng NINE để nhắn tin là chính thôi”, cậu ấy cười nói.

Nghe vậy, nhịp đập của tim tôi lại càng nhanh và mạnh hơn trước, cái gì mà “chiều hướng giống cậu” rồi “chỉ dùng NINE”, những cụm từ này rơi vào tai tôi lại chẳng khác gì đang nói tôi từ lâu đã có một vị trí quan trọng ở trong lòng cậu ấy vậy, thật là dễ hiểu lầm. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Nói đến đây, tớ cũng có chút thắc mắc tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ? Chúng ta rõ ràng không có quá nhiều liên hệ với nhau mà nhỉ”.

“Đừng nói thế, tớ đau lòng đấy”, Hải Minh cười cười đáp, mặc dù cậu ấy nói là “đau lòng” nhưng bề ngoài vẫn cứ tươi cười xán lạn như cũ, giọng nói cũng trầm ấm như rót mật vào tai như thường. Tôi âm thầm dùng đầu ngón tay cái để đâm thẳng vào lòng bàn tay mình như một tiếng nhắc nhở “cẩn thận, đừng để cậu ấy phát hiện” nhưng xem ra không có mấy tác dụng lắm. Tôi nói:

“Ở góc độ của tớ thì tớ có quyền hiếu kỳ mà”.

Hải Minh nghĩ một chút rồi gật đầu đồng tình, tựa hồ lời tôi nói cũng có lý, cậu ấy đáp:

“Tớ cảm thấy rất có hứng thú với cậu, nhất là ở phương diện tập gym, không phải ai cũng có thể tập ra được một thân hình tốt như vậy đâu. Bạn bè xung quanh tớ cũng có người đi tập vì muốn cải thiện vóc dáng nhưng không mấy ai có thể kéo dài được mục đích này quá lâu, thông thường qua mấy tháng là sẽ dần dần rút đi. Cho nên mỗi lần đi tập gym tớ đều đi một mình, nói chung cũng khá buồn”.

Cậu ấy dùng chất giọng ngọt lịm ấy của mình để “mê hoặc” tôi, mỗi câu mỗi từ của cậu ấy bây giờ giống như đang tâm sự hơn là giải thích, điều đó khiến tôi lại càng mê mẫn cậu ấy hơn. Được một cậu trai mình thích tâm sự trực tiếp có thể nói là một loại cơ hội rất hiếm người có, không phải ai cũng có thể đạt được, trừ phi vị trí của bản thân mình trong lòng cậu trai đó phải rất cao và đặc biệt. Đương nhiên, tôi cũng không quy vị trí của mình vào cái sự “đặc biệt” kia, tôi chưa có gì để chứng minh cả, cho nên trước mắt chỉ nên mặt dày nhận mình có vị trí cao thôi.

“Tâm trạng của cậu có vẻ phụ thuộc vào người ngoài khá nhiều đấy”, tôi bật cười nói

“Cậu cũng thấy vậy sao? Tớ đúng là rất khó để ở một mình được, bên cạnh vẫn phải luôn có người thì mới dễ chịu”, Hải Minh hòa đồng đáp lại.

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý xấu ở trong đầu, thế là liền nói với cậu ấy:

“Ngược lại với cậu, tớ lại thích ở một mình hơn, vừa yên tĩnh, lại vừa có thể tập trung”.

Nghe vậy, ánh mắt của Hải Minh bất chợt lướt qua một tia mất mát, động tác của cậu ấy có chút hơi khựng lại đầy bối rối. Thấy thế, tôi liền nhịn không được bật cười một tiếng rồi nói tiếp:

“Nhưng về sau có người đi tập gym cùng cũng không phải tệ”.

Lời vừa ra, sắc mặt của Hải Minh một lần nữa lại thay đổi, trở về với dáng vẻ tươi cười trước kia. Cậu ấy thật thú vị, có thể thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ nhanh như thể trở bàn tay, đổi lại tôi thì không thể làm được như thế đâu, sẽ có cảm giác như tâm thần phân liệt lắm. Tôi nói câu này không phải đang mắng Hải Minh đâu, ngược lại còn khen cậu ấy tài tình nữa kia.

Hải Minh đứng dậy rồi di chuyển đến ghế bên cạnh gần tôi nhất, từ lúc tiến vào đây, khoảng cách của chúng tôi vốn được bảo trì một khoảng cũng không tính là gần. Tôi vốn đã ngồi yên một chỗ rồi, chọn chỗ nào để ngồi tự nhiên là quyết định của cậu ấy. Tôi có thể lý giải được hành động của cậu, bình thường khi đối mặt với người khác, nhất là khi bản thân còn đang trong tâm lý dè dặt thì sẽ nhất quyết chọn vị trí tương đối xa một chút.

Còn một khi đã có thể bắt đầu buông lỏng được tâm trạng thì sẽ dần thắt chặt được khoảng cách hơn. Những gì Hải Minh đang cố làm vẫn luôn là kéo gần khoảng cách với tôi, trong thâm tâm cậu ấy, tôi thật sự là một người bạn. Mặc dù cá nhân tôi vẫn muốn được cậu ấy xem như một người đặc biệt hơn nhưng tôi hiểu, chuyện gì cũng phải từ từ, không nên quá vội.

Khoảng cách giữa tôi cùng Hải Minh bây giờ thật sự rất gần, gần như cách tôi đang ngồi đối diện với một cái máy tính vậy, chỉ cần tùy ý vươn tay ra trước một chút thôi là có thể chạm đến rồi.

“Đã vậy, về sau tớ sẽ chuyển buổi tập thành ba, năm, bảy”, Hải Minh cười nói.

Tôi từ tốn đứng dậy một chút để chuyển mình rồi lại ngồi xuống đáp:

“Như vậy có được không? Sẽ không bất tiện chứ?”.

Hải Minh gật đầu đáp:

“Không sao đâu, sắp tới cũng là mùa hè nên cũng không vướng quá nhiều lịch trình. Huống hồ trước đó tớ có hỏi Nhu Vân rồi, cứ mỗi hai, tư, sáu là cậu lại đi tập Kendo vào khung giờ đó, để cậu đổi thì mới bất tiện”.

Nghe vậy, tôi liền à lên một tiếng đã hiểu, thì ra Nhu Vân đã “bán” tôi cho cậu ấy từ lúc nào không hay. Tôi cũng nghe cô kể qua một lần rồi, cô cùng Hải Minh vốn học chung một trường cấp ba, lại cùng hoạt động trong Ban Chấp Hành của Đoàn trường nữa nên biết nhau cũng là chuyện thường.

Trên thực tế, trường cấp ba của hai người họ cũng chính là trường cấp ba của tôi, chỉ là trong suốt ba năm học thì tôi chưa bao giờ gặp họ thôi, bởi vì tôi học khác buổi. Trường cấp ba của tôi là trường lớn nhất trong thành phố, lớn về cả điểm thi đầu vào lẫn quy mô trường học. Mỗi một khối ở trường tôi đều phải có đến tận ba mươi lớp, toàn trường chín mươi lớp, vị chi mỗi buổi học bốn mươi lăm lớp.

Nhìn vào con số này thôi thì nội việc quen biết nhau trong khối cùng một buổi học đã là một chuyện khó khăn rồi chứ đừng nói là khác buổi. Cho nên, cả ba năm cấp ba của ba người chúng tôi lại như hai thế giới phân tách không biết đến sự tồn tại của nhau, mãi cho đến khi gặp mặt tại trường Đại học thì mới vỡ lẽ ra sự thật này.

. . .

Tôi cùng Hải Minh trò chuyện với nhau khá vui vẻ, nội dung nói chuyện cũng nhiều không kể xiết, đúng hơn thì chúng tôi không bị giới hạn bởi chủ đề nói chuyện. Cậu ấy quảng giao, nói gì cũng được, tôi tuy không được như cậu ấy nhưng lại biết rất nhiều thứ, hai chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau cực kỳ ăn ý. Thậm chí, Hải Minh còn tiếc hận sao không thể gặp tôi được sớm hơn nữa kia.

Kỳ thực, gặp nhau sớm chưa chắc đã là chuyện tốt, giả sử như tôi gặp cậu ấy vào lúc đang hẹn hò với người yêu cũ đi thì đảm bảo tôi sẽ không xem cậu như một đối tượng để thầm thương trộm nhớ đâu, bởi khi đó bóng ma tâm lý trong người tôi thật sự rất lớn.

Mặt khác, nếu gặp cậu ấy được sớm hơn thì chưa chắc tôi đã có thể trải nghiệm qua được cái ngày định mệnh vào tháng mười hai năm ngoái. Ngày đó đối với tôi rất quan trọng, suy cho cùng, thời điểm đến thì duyên số mới đến được.

Bất tri bất giác, chúng tôi trò chuyện được những hai tiếng đồng hồ liền mà không nhận ra. Đột nhiên, Hải Minh tập trung ánh mắt vào cánh tay phải của tôi rồi ngạc nhiên, tôi bất giác đưa tay trái lên che lại nhưng cùng lúc đó cậu ấy lại chuyển ánh mắt nhìn sang cánh tay trái đang che chắn kia.

“Tử Duy, cậu có xăm hình sao?”.