Cam Lai

Chương 11: Thú dữ chớ lại gần (2)【Góc nhìn của Hải Minh】

Khu nhà tắm của nam tại phòng tập gym rất lớn, chứa được tổng cộng hai mươi buồng tắm riêng cùng một khu tắm chung kết hợp với xông hơi. Tôi không có thói quen tắm chung bồn với người khác nên chọn buồng tắm riêng để tắm, nhưng tôi buộc phải nhanh trước khi có người chiếm mất. May mắn, tôi vừa kịp vớ được một buồng.

Tôi không phải dạng người ngâm nước tắm lâu nên tắm cũng khá nhanh, đến lúc vừa gội đầu xong chuẩn bị xả thì tôi vô tình phát hiện ra người ở buồng đối diện lại là Tử Duy.

“Sao trùng hợp vậy? Vớ đại một buồng cũng nằm ngay đối diện cậu ấy luôn sao?”, Tôi tự hỏi.

Tôi thấy Tử Duy nhưng dường như cậu ấy không thấy tôi bởi bây giờ cậu ấy đang đưa lưng về đây. Từng khối cơ lưng cùng cơ xô của cậu ấy đập thẳng vào mắt tôi không chỗ nào che giấu, tôi chỉ vô tình thấy nhưng cuối cùng lại mê mẩn nó không thôi. Không phải tôi cố ý đi nhìn thân thể của Tử Duy đâu nhưng mà dưới góc độ của một PT, phần lưng của cậu ấy thật sự rất đẹp, bờ vai của cậu ấy cũng đủ rộng nữa.

Theo tôi thấy thì thiên hướng vóc dáng của cậu ấy cũng có chút gần với tôi, là dạng vừa gầy vừa có cơ nhưng với ánh mắt của một PT thì rất khó để tôi có thể tập ra một khối cơ lưng rắn chắc được như cậu ấy. Có lẽ ngoài gym ra thì cậu ấy còn tập luyện thêm một môn thể thao khác cần vận dụng nửa thân trên nhiều.

Đương nhiên, tôi cũng không nhìn cậu ấy quá nhiều, như vậy quá mất lịch sự, với lại nhìn nhiều quá thì người khác lại bảo tôi biếи ŧɦái nữa thì toi. Giây phút tôi định thu mắt về để tiếp tục tắm thì Tử Duy đột nhiên tắt vòi sen rồi lấy khăn quấn quanh hông đi thẳng ra ngoài, vừa vặn, tôi lại được chiêm ngưỡng khối cơ liên sườn, cơ ngực cùng cơ bụng của cậu ấy.

Tôi phải dùng từ “chiêm ngưỡng” luôn đấy bởi ba khu vực đó của cậu ấy … thực sự rất quyến rũ. Tôi nhịn không được mà chồm người ra ngoài nhìn người cậu ấy cho đến lúc bóng lưng mất hút đi hẳn. Bây giờ thì tôi lại càng chắc chắn với ý tưởng cậu ấy còn tập luyện thêm một môn thể thao khác nữa rồi. Khối cơ của cậu ấy được hình thành không chỉ đơn giản là nỗ lực của gym thôi đâu.

Mặt khác, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hơi lo lắng, bởi Tử Duy đi thẳng ra khỏi khu nhà tắm khi chưa lau khô nước ở trên người cùng đầu. Trời bây giờ đang là mùa đông, tôi sợ cậu ấy sẽ bị cảm nếu đón phải gió ở ngoài kia, tin tưởng cậu ấy cũng nhìn ra được chuyện này nhưng nhớ lại tốc độ đi ban nãy thì hình như cậu ấy đang gấp thì phải.

Cậu ấy có việc bận gì sao?

Cậu ấy vội đi đâu à?

Trong đầu tôi xuất hiện khá nhiều nghi vấn, đến mức nước trong vòi xối sạch bọt dầu gội ở trên đầu từ lúc nào không hay.

“Hải Minh, bên anh hết dầu gội rồi, em còn đó không?”, một người quen của tôi đột nhiên lên tiếng từ phòng bên cạnh. Tôi cũng bị giọng nói đó kéo về hiện thực, thế là tôi liền lấy chai dầu gội bên mình rồi đưa qua. Cùng lúc này, tôi đột nhiên khựng người lại mà tự vỗ vào đầu mình, mải mê nhìn người của Tử Duy nhiều quá, tôi quên nói lời cảm ơn chuyện lúc nãy với cậu ấy mất rồi.

. . .

Khoảng năm phút sau, tôi rời khỏi phòng tắm tiến vào khu thay đồ để sấy tóc, tiện thể xem Tử Duy có ở đây không nhưng có vẻ như là không. Tác phong của cậu ấy nhanh thật, mới đó thôi mà đã đi rồi, tôi còn nghĩ mình sẽ gặp được cậu ấy ở đây để nói hai tiếng cảm ơn đấy.

Tôi nhanh chóng sấy khô tóc của mình rồi thay đồ vào lại để ra về, ngày hôm nay cũng có chút hơi mệt mỏi, tối về cũng nên ngủ sớm thôi. Vừa bước ra đến cổng, bụng tôi đột nhiên sôi réo lên một tràng dài không kiểm soát, tôi vội vàng đưa hai tay lên ôm bụng lại rồi nhìn ngó xung quanh, cũng may không có ai ở đây, nếu không thật sự không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui nữa.

Tôi mở túi lấy ví của mình ra xem thử còn bao nhiêu, phát hiện chỉ còn tầm ba chục ngàn tiền mặt thì trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến mỗi hủ tiếu thôi. Trên thực tế, số tiền này đủ để tôi ăn một món khác nhưng vì là dân tập gym nên sức ăn của tôi cũng không ít, tôi cần lượng nhiều hơn là cần chất. Bánh mì cũng tốt nhưng đã ăn vào tối hôm qua rồi, bây giờ ăn lại thì có chút hơi ngán.

Mấy ngày gần đây bố mẹ đã đi du lịch, đồng thời cũng vứt bỏ tôi ở lại thành phố này một mình kèm với tờ giấy nhắn “tự chăm sóc bản thân mình nhé, con trai!” đầy yêu thương cùng một tin nhắn đã nhận chuyển khoản. Mọi người sẽ không tưởng tượng được sắc mặt tôi lúc đó như thế nào đâu, cực kỳ khó coi lắm.

Mùa này đáng lý ra không phải là mùa du lịch nhưng vì bố mẹ tôi không thích đi du lịch mà bắt gặp một biển người nên bọn họ đã lựa chọn chỉ đi khi mùa thấp điểm đến. Giá cả tại mùa này không những rẻ mà quang cảnh xung quanh cũng ít người cùng thoải mái. Nghĩ đến bố mẹ, tôi nhịn không được thầm mắng một tiếng, từ nhỏ đến lớn tôi toàn bị bọn họ chơi không biết bao nhiêu vố bất ngờ như thế này rồi. Nhưng đáng sợ là lần nào với tôi cũng chẳng khác gì lần đầu.

Tiếp theo, tôi cất ví lại vào túi rồi lấy xe đi đến quán hủ tiếu mình hay ăn. Một lần nữa, tôi lại bắt gặp Tử Duy. Khi vào quán thì tôi không để ý lắm nhưng khi vừa đặt mông ngồi xuống bàn thì trước mặt tôi lại chính là cậu ấy luôn rồi. Mặc dù không phải là người mê tín nhưng tôi có chút hoài nghi không biết có phải mình bị chơi ngải rồi hay không mà một ngày gặp cậu ấy đến tận ba lần.

Khoa học có khi cũng không lý giải được nổi hiện tượng này ấy chứ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ ông trời muốn tạo cơ hội để tôi đi cảm ơn cậu ấy cũng nên, vì vậy tôi định đứng dậy rời bàn để sang đó. Chỉ có điều, vừa nhấc mông lên được một đoạn thì tôi lại nhanh chóng ngồi xuống.

Nếu bây giờ tôi qua đó thì nên bắt đầu như thế nào đây?

Đột nhiên đi qua cảm ơn thì có lẽ sẽ làm Tử Duy sợ, thậm chí có khi còn khiến cậu ấy nghĩ tôi là một tên stalker chuyên đeo bám người khác cũng nên. Nếu cậu ấy nghĩ vậy thì tôi cũng sẽ không trách đâu, ai bảo chỗ này cách xa phòng tập gym quá làm gì. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lấy điện thoại ra tìm tài khoản mạng xã hội của Tử Duy thử.

Nhìn vào cách cậu ấy hành xử bình thường thì có lẽ tên tài khoản cũng không phải dạng phá cách như tôi đâu. Quả nhiên là vậy, ngay khi bấm vào hai chữ Tử Duy là tôi đã có thể tìm thấy tài khoản của cậu ấy rồi. Ban đầu tôi không chắc đó có là tài khoản của cậu ấy không nhưng nhìn danh sách bạn chung thì đại đa số đều là thành viên của lớp một cả nên chắc không sai đâu.

Ngặt nỗi, avatar cậu ấy để lại là hình mặc định, kèm với việc dòng trạng thái gần nhất cậu ấy đăng lên mạng xã hội là vào hai năm trước, ngoài hai chuyện đó ra thì trang cá nhân của cậu ấy nhàm chán một cách kinh khủng, giống như thể cậu ấy lập tài khoản ra chỉ để cho bạn bè kết bạn thôi vậy.

Tôi cứ nghĩ mình là người lười cập nhật mạng xã hội lắm rồi nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được một người còn lười hơn cả mình. Mà cũng vì thế nên tôi bắt đầu có chút hứng thú với Tử Duy rồi, tôi tự hỏi không biết cậu ấy là người như thế nào, có giống với những gì mấy đứa con gái trong lớp miêu tả không, hay đơn giản là tại sao lúc nào cậu ấy cũng chỉ có một mình.

Mang theo loại tâm tư này, tôi vừa ăn vừa âm thầm quan sát cậu ấy. Cậu ấy ăn không nhanh, cũng thuộc dạng từ từ chậm rãi, hơn nữa lại không có thói quen vừa ăn vừa dùng điện thoại. Mặc dù trước đó cậu ấy có lấy điện thoại ra làm gì đó nhưng khi đồ ăn đến thì cậu ấy đã đặt nó xuống rồi tập trung vào việc ăn. Thời này tìm một người rời xa được điện thoại như cậu ấy quả thực rất khó, thậm chí khó như leo thang lên trời.

Khoảng mười phút sau, Tử Duy kết thúc bữa tối của mình rồi trở về nhà. Một lần nữa, tôi lại dõi mắt theo bóng lưng của cậu ấy cho đến khi cậu ấy hoà mình vào dòng người rồi biến mất. Tôi chưa bao giờ có hứng thú đi tìm hiểu một chàng trai nào, bởi tôi thích con gái hơn, nhưng Tử Duy lại khơi gợi một sự hiếu kỳ đang ngủ say trong tôi, thôi thúc tôi phải mau chóng tiếp cận được cậu ấy. Nhưng nghĩ là vậy, một khi đã làm thì chẳng dễ chút nào, nhất là khi xung quanh cậu ấy vẫn luôn tồn tại một cảm giác “thú dữ chớ lại gần” mãnh liệt đến như vậy.

. . .

Thứ sáu, tháng mười hai.

Thi cuối kỳ đã kết thúc, sinh viên chúng tôi được nghỉ ngơi tầm hai tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu. Hôm nay, tôi bồi cô em họ của mình đi siêu thị mua một ít vật dụng để chuẩn bị cho kỳ quân sự sắp tới. Mặc dù tôi đã bảo là không có gì cần phải lo cả nhưng với bản tính nhút nhát trời sinh của cô em họ tôi thì có nói mấy cũng vậy thôi.

Để cảm ơn vì đã đi cùng, cô em họ tôi muốn mời tôi đi xem phim, đương nhiên, tôi cũng chẳng từ chối, được bao mà. Chưa kể cá nhân tôi cũng không kén chọn trong việc xem phim, phim gì tôi cũng có thể xem được hết. Duy chỉ có một chuyện khiến tôi ngán ngẩm là cô em họ lại lấy tôi ra làm bạn trai giả để có thể mua được vé cặp đôi. Thì ra mua theo hình thức này có thể xem như *** *** **** ***, vừa đỡ phải tốn tiền, vừa có thể “bao” tôi đi xem phim. Cô em họ tôi tính toán tốt thật đấy.

“Hải Minh?”, một tiếng gọi của nữ đột nhiên vang lên từ sau lưng, tôi nhận ra giọng nói này cho nên liền vội quay lại, thì ra là Nhu Vân.

Nhu Vân cùng tôi vốn học chung một trường cấp ba, tôi là đàn em, còn cô nàng là đàn chị, cô lớn hơn tôi một tuổi. Từ cấp ba, chúng tôi đã cùng nhau hoạt động trong Ban Chấp Hành của Đoàn trường, mặt khác tôi còn là thành viên của đội tuyển bóng đá, còn cô lại làm quản lý cho đội tuyển đó, thành thử chúng tôi cũng khá thân với nhau.

Sau khi Nhu Vân tốt nghiệp thì chúng tôi không gặp lại nhau nữa cho đến ngày nhập học đầu tiên lúc trường Đại học báo giấy trúng tuyển. Khi đó tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm nhưng không, Nhu Vân đích thực học cùng khóa với tôi. Tôi nhớ lúc bị bắt gặp thì cô có hơi ngượng ngùng, đường đường là đàn chị mà nay lại biến thành bạn học rồi.

Nhưng tôi lại không để ý lắm, trong mắt tôi, Nhu Vân từ trước đến nay chưa từng là đàn chị, ngược lại thì giống bạn bè cùng tuổi hơn nên quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ. Tiện thể đây thì vào ngày nhập học hôm đó, tôi cũng vô tình thấy được Tử Duy, cậu ấy chỉ ở sau lưng Nhu Vân một đoạn thôi. Nói đến đây, tôi bất giác đưa mắt sang nhìn vào người bên cạnh cô, đúng rồi, là Tử Duy, ngày hôm đó cũng đại khái như bây giờ đây.

Mà khoan đã, Tử Duy–!?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Còn nữa, sao hai người lại khoác tay nhau?