Cam Lai

Chương 9: Fuck Boy

Đúng thế, nguyên nhân khiến tôi phải dừng lại đột ngột như vậy là vì tôi thấy được Hải Minh. Lúc này cậu mang một bộ đồ khá ấm, quần tây đen dài kết hợp với áo len màu be, bên trong là một chiếc sơ mi màu trắng sọc xanh được thả ra ngoài quần khá đẹp mắt, cách cậu ấy phối đồ trông thật sự rất trẻ trung, rất có nét cuốn hút riêng.

Cảnh đẹp đáng lý ra chỉ nên thế thôi nếu không phải bên cạnh cậu ấy đột nhiên xuất hiện một cô nàng cực kỳ lạ mặt. Tôi không phải người quảng giao nên không thể nói là biết mặt tất cả mọi người nhưng đại khái vẫn sẽ nhớ đến những gương mặt trong tin đồn hẹn hò với Hải Minh, trong đó không có cô nàng này.

Chưa kể, trên người cô nàng bây giờ đang khoác một áo khoác có kích thước lớn hơn hẳn loại áo khoác sẽ dành cho con gái. Tôi không cần nghĩ cũng biết đó là áo của Hải Minh, trong phút chốc, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy một mùi chua thoang thoảng. Rõ ràng giữa tôi và cậu ấy vốn dĩ không có quan hệ gì nhưng sao tôi lại thấy không thích một chút nào, tim tôi cứ như thể sắp ngừng đập vậy.

May thay lúc này Nhu Vân lại như cứu cánh, một tiếng gọi Hải Minh của cô đã trực tiếp kéo tôi về với hiện thực, tôi cố gắng kiểm soát lại biểu cảm cùng sắc mặt của mình rồi cùng bước đến chỗ Hải Minh. Cùng lúc đó, cậu ấy cũng thấy được hai người chúng tôi tiến lại gần, sắc mặt của cậu ấy có chút ngạc nhiên rồi quay sang Nhu Vân cười nói:

“Ủa, Nhu Vân cũng đi xem phim sao?”.

Giọng cậu ấy vẫn như cũ, vừa trầm vừa ấm khiến người khó dứt.

Nhu Vân níu giữ cánh tay tôi chặt hơn rồi cười đáp lại:

“Thấy rồi còn hỏi, phim cũng sắp chiếu rồi, tớ vào trước đây”.

Nói xong, Nhu Vân liền kéo tay tôi tới chỗ cổng soát vé, từ đầu đến cuối cô làm rất nhanh, tựa như thể không muốn nán lại để nói chuyện với Hải Minh vậy. Có vẻ như ban nãy tôi vô tình khiến cô nhớ đến chuyện tin đồn ngày trước nên tâm trạng có vẻ không vui lắm khi thấy cậu ấy.

Tôi rơi vào diện bị kéo theo nên không thể không đi. Trùng hợp, tôi cũng không muốn đứng đó nhìn Hải Minh tình tứ với cô nàng khác một chút nào. Tôi liếc mắt qua nhìn Hải Minh một chút rồi thu mắt về đi cùng Nhu Vân. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã rất giật mình khi va chạm phải ánh mắt của tôi nhưng có lẽ tôi ảo tưởng nhiều quá rồi.

. . .

Bộ phim Nhu Vân muốn xem được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng đến từ Bắc Âu, cá nhân tôi chưa từng xem qua nguyên tác nhưng hiệu ứng truyền thông lại khiến cho tôi có cảm giác mình nên mua một quyển về để đọc một lần, sau đó hãy xem phim để có thể cảm nhận được mạch nội dung tốt hơn.

Trước khi Nhu Vân đề xuất bộ phim này thì tôi cũng từng có lần xem qua mấy bài truyền thông về nó rồi, chủ yếu là để phục vụ cho việc học thôi chứ cá nhân tôi lúc đó cũng không quá để tâm đến việc có nên đi xem hay không. Bây giờ nghĩ lại thì đã muộn, ban nãy đáng lý ra tôi không nên đồng ý đi mới phải.

Phim lãng mạn thì đối tượng khách hướng đến là gì?

Đương nhiên là những cặp yêu nhau rồi, tôi bất giác nghiêng đầu lại nhìn về phía Hải Minh cùng cô nàng kia. Không hiểu sao trong lòng tôi lại thầm mong bọn họ đừng bước vào chung một rạp với chúng tôi. Tôi có cảm giác một khi cậu ấy bước vào rạp này thì lại như đang muốn xác nhận cho thiên hạ thấy cậu có người yêu vậy. Tôi cực kỳ không thích cảm giác này nhưng đáng tiếc là ông trời không hề đoái hoài gì đến tôi.

Hải Minh cùng cô nàng kia đích xác hướng đến chỗ tôi cùng Nhu Vân, trong lòng tôi ngay lập tức trầm xuống rất nhiều. Quả nhiên, cậu ấy đang hẹn hò và đối tượng là một cô nàng khá đáng yêu. Hai chân tôi cứ như bị trời trồng xuống dưới đất không cách nào di chuyển được, nếu không có Nhu Vân một mực lôi kéo tôi đi thì không biết tôi phải đối mặt với Hải Minh cùng cô bạn gái của cậu ấy như thế nào đây.

“Tử Duy, đi nhanh một chút nào, phim sắp chiếu rồi”, Nhu Vân ghé miệng vào nói nhỏ.

Nghe vậy, tôi liền hít vào một hơi thật sâu để trấn định bản thân mình khỏi cơn “khủng hoảng” bất chợt này rồi gật đầu nhẹ. Bước bộ của tôi càng lúc càng nhanh, không lâu sau đó thì chúng tôi đã lấy được hàng ghế của mình, G9 và G10. Nhưng trùng hợp là Hải Minh cùng cô bạn gái của cậu ấy lại mua đúng cặp vé ngồi ngay trước chúng tôi, F9 và F10.

Tôi thật sự không biết phải nói sao nữa, cách đây mấy ngày tôi còn nghĩ giữa tôi và cậu ấy có định mệnh với nhau nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy đây là nghiệt duyên nhỉ?

Không lẽ ông trời muốn tôi ngồi nhìn cậu ấy tình tứ với một cô gái khác sao?

Ông trời cũng biết cách trêu đùa trái tim người quá khác rồi đấy.

Cũng cùng lúc này, Hải Minh đột nhiên quay người lại nhìn Nhu Vân rồi nở một nụ cười xán lạn nói:

“Trùng hợp ghê, không ngờ chúng ta cũng đi xem cùng phim đấy”.

Nhu Vân nhìn qua tôi một chút, phát hiện tôi đang chăm chăm hai mắt nhìn về phía màn ảnh lớn phía trước để xem quảng cáo thì mới hơi chồm người về phía trước nói nhỏ:

“Phim sắp bắt đầu rồi, cậu mau quay lại đi”.

Cùng lúc đó, cô nàng bên cạnh Hải Minh cũng đưa tay níu nhẹ áo len của cậu ấy tựa như thể đang bảo “mau quay lại đi”. Không biết có phải là vô tình không nhưng lúc tôi thu ánh mắt về thì cũng vô tình thấy được cảnh này, trong lòng một lần nữa lại đội thêm không biết bao nhiêu là giấm chua. Tôi lấy hết can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt Hải Minh.

Cậu ấy cũng thấy tôi nhưng không hiểu sao vẻ xán lạn trước đó của cậu ấy lại biến đi đâu mất, thay vào đó là một sự dè dặt như muốn tránh ánh mắt nhau. Sắc mặt tôi lập tức đen lại, gân xanh bên thái dương như có như không nổi lên từng đoàn, cũng may trong rạp rất tối nên không một ai có thể thấy được, nếu không tôi lại vô tình thành người đi phá hỏng không khí yêu đương của mấy cặp xung quanh mất.

Hải Minh quay người lại, bộ phim cũng bắt đầu được chiếu, những người xung quanh cũng dần dần im lặng lại rồi dồn hết mọi sự chú ý lên trên màn ảnh.

Khởi đầu bộ phim là cảnh đồng tuyết rộng bát ngát của Bắc Âu cùng với hàng cây thông đặc trưng của vùng khí hậu băng giá kia. Vốn dĩ tôi cũng muốn xem bộ phim này lắm nhưng vì đã vô tình bắt gặp Hải Minh nên tâm trạng thẳng cánh cò bay luôn rồi. Tôi nhìn qua Nhu Vân, phát hiện cô vẫn đang rất tập trung vào bộ phim, hoàn toàn không nhận ra đang bị tôi nhìn chằm chằm một chút nào.

Tôi khẽ mỉm cười rồi thu tầm mắt về nhìn lên cái ghế trước mặt mình, đó là ghế của Hải Minh, tôi không biết được tầm mắt của cậu bây giờ đang để ở đâu, có thể là bộ phim trên kia nhưng cũng có thể cậu ấy đang quay sang nhìn cô bạn gái của mình. Dù sao đó cũng là phản ứng bình thường của một cặp đôi yêu nhau, huống hồ đây lại là rạp phim.

Đối với con dân trung thành với cuộc sống độc thân và ế bền vững thì rạp phim là nơi để xem những bộ phim điện ảnh trên màn ảnh lớn, định nghĩa rất đơn giản phải không?

Nhưng đối với những cặp đôi yêu nhau thì đây lại là nơi để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, trong một không gian tối om như thế này, hai người yêu nhau ngồi cạnh nhau thì thể nào cũng phát sinh cái gọi là “phản ứng hóa học”.

Bây giờ phim chỉ vừa mới chiếu nên người nào người nấy vẫn còn đang khá “rén”. Vì vậy, tôi cố gắng chờ đợi thêm khoảng ba mươi phút nữa để xem thử sẽ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, khi bộ phim bắt đầu tiến vào mạch chính của câu chuyện thì những cặp đôi xung quanh tôi dường như đã bắt đầu rục rịch rồi.

Về phần Hải Minh cùng cô bạn gái, giữa hai người vẫn luôn là một khoảng trống khá kỳ cục và không có bất cứ thứ gì xen ngang vào giữa. So với những cặp xung quanh thì Hải Minh có chút hơi nghiêm túc thật. Mặc dù tôi không phản đối sự nghiêm túc này nhưng cá nhân tôi không nghĩ cậu ấy sẽ là người nghiêm túc.

Tuy nói cậu ấy sở hữu một tính cách sáng chói thân thiện nhưng nhìn vào cách cậu ấy hỏi han với Nhu Vân là hiểu, có chút quan tâm thái quá rồi, chưa kể bên cạnh cậu ấy lại còn là cô bạn gái nữa. Ban đầu gặp nhau ở ngoài cổng soát vé thì tôi không nói, chỉ xem đó là chào hỏi thôi nhưng kể cả khi vào đến đây thì cậu ấy vẫn cố quay đầu lại để nói chuyện với Nhu Vân.

Nếu vô tình xem chung một bộ phim thì đáng lý ra Hải Minh chỉ nên gật đầu chào hỏi thôi, đại bộ phận còn lại nên tập trung vào cô bạn gái mới đúng. Nhưng không, tôi có cảm giác như Hải Minh đang cố ý bắt chuyện với Nhu Vân vậy. Hơn nữa, hành động sau cùng của cô bạn gái kia hình như có chút bị tổn thương.

Mặc dù trước đó tôi có cảm giác hơi chua ở trong lòng nhưng đổi lại tình cảnh của cô bạn gái đó thì cô nàng nhất định sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Vì để giữ ý tứ cũng như không muốn hai người họ lúng túng, tôi mới không nói thẳng ra bằng miệng, thay vào đó là dùng mắt để cảnh báo cậu ấy.

“Cậu nên quan tâm đến bạn gái của mình nhiều hơn đi”.

Ngụ ý của tôi đại khái là vậy.

Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi bất giác đưa tay lên sờ ngực trái của mình, nơi này của tôi đang rất đau, đồng thời cũng rất không cam lòng. Tôi chỉ mới rời khỏi vùng an toàn của mình có mấy ngày thôi nhưng không ngờ lại bị đánh tan tác đến mức muốn lết về cũng không còn sức nữa.

Tôi nghĩ mình nên nghe lời Nhu Vân, đừng nên dây dưa với những người hư hỏng như thế này. Hải Minh thân là người đã có bạn gái rồi nhưng vẫn cứ cố chấp bắt chuyện công khai với một cô gái khác, hơn nữa lại còn là cô gái từng có tin đồn với cậu.

Cậu ấy có ngoại hình của một Fuck Boy, đây không phải là lỗi của cậu ấy hoặc có thể đây là phong cách bên ngoài cậu ấy muốn hướng đến, tôi không ý kiến với việc này. Nhưng cách cậu ấy biểu hiện ngày hôm nay lại hoàn toàn là của một Fuck Boy, đây mới thực sự là lỗi của cậu ấy.

Tôi nhịn không được mắng một tiếng ở trong lòng.

Tên Fuck Boy khốn kiếp–!!