Phó Huyền vừa chiếm được bang cuối cùng của Tây Vực liền không nghỉ ngơi mà tức tốc thúc ngựa về cung. Hắn thật sự không đợi được nữa, hắn rất lâu đã chưa gặp bảo bối bé nhỏ. Y liệu có nhớ hắn như hắn nhớ y? Nhìn thấy hắn y sẽ phản ứng như thế nào? Càng nghĩ Phó Huyền lại càng muốn ngay lập tức gặp y.
Nhưng Phó Huyền lại không thể ngờ, người mình muốn gặp lại chẳng xuất hiện. Tiếng dân chúng tung hô, phi tần nghênh đón ở cổng thành. Nhưng xuyên qua đám người hắn không thể tìm thấy dáng người bé nhỏ ấy.
"Hoàng thượng, mừng người thắng trận trở về."
Người mở miệng là Lan Mẫn. Bà ta bước đến vỗ vai Phó Huyền, lại bị hắn vô tình tránh đi. Hắn lạnh lùng liếc đám người, tâm tình không tốt chút nào mà bỏ đi. Hắn phải tìm Ca nhi của hắn.
"Ây Hàn đệ, không phải ngươi nói hoàng thượng rất thương ngươi sao? Giờ đến cả cái liếc mắt cũng không cho. Xem ra không phải rồi."
Minh Phi vừa thấy Phó Huyền khuất bóng liền lên tiếng châm chọc. Suốt mấy ngày nay đều nghe Thẩm Hàn đáng ghét kia nói hoàng thượng yêu mình thế này, chăm sóc mình thế kia. Mấy phi tần đều phát ngán hết cả rồi. Đến cả Lan Phi lần này cũng đối với Minh Phi đồng tình, để yên cho nàng làm loạn.
Thẩm Hàn thì hay rồi, thao thao bất tuyệt đủ thứ, rước lại chỉ toàn nhục nhã. Cậu ta không chịu được liền vờ như không khỏe mà trốn về điện của mình.
"Không tự lượng sức!"
...----------------... Mai viện từ ngày Thẩm Hàn sắc phong đều đóng kín cửa, không tiếp xúc với bên ngoài. Phó Cửu Ca vốn mang bệnh, nghe nói hiện tại lại càng trở nặng. Bao nhiêu thái y đều phải lắc đầu bó tay. Cả Mai viện bao trùm lên không khí bi thương. Ai cũng chắc mẩm trong lòng vị thập hoàng tử này chắc chắn sẽ không qua khỏi tuổi 16.
Hoa Yên Vũ nghe tiểu Lan kể lại tin đồn của bản thân, vỗ mạnh vào đùi một cái. Đây chính là hiệu quả mà y muốn. Để xem Phó Huyền tra nam kia có bị dọa chết không!
"Điện hạ, hoàng thượng đang trên đường đến đây."
Tiểu Lan từ bên ngoài chạy vào thông báo, Hoa Yên Vũ liền giấu lẹm miếng bánh hoa đào đang gặm dở đi. Y leo lên giường, chui vào trong chăn giả bệnh.
"Mau, em mau diễn đi. Nói càng lớn càng tốt."
Lúc Phó Huyền đến cửa viện, không ngờ lại nghe được một màn khóc lóc thảm thiết. "Hoàng thượng sao nỡ đối xử với điện hạ như thế?", "Người nhất định không được bỏ lại tiểu Lan một mình." Mỗi một câu một chữ, sắc mặt hắn lại càng khó coi. Trong lòng lo sợ mà ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Nhìn bảo bối mình yêu thương sắc mặt trắng bệch nằm trên giường liền không kìm được đau lòng. Hắn định ôm y, lại bị Hoa Yên Vũ tránh ra. Y nhìn hắn đầy thất vọng. Ánh mắt như đâm thủng trái tim của Phó Huyền.
"Bảo bối, con sao vậy?"
Hoa Yên Vũ im lặng, quay đầu vào bên trong không nhìn hắn.
"Ca nhi, con giận phụ hoàng sao?"
Phó Huyền nắm lấy bàn tay Hoa Yên Vũ, thấy y muốn rút ra liền siết chặt. Hắn kéo cả người y vào l*иg ngực mình, cường thế ép y nhìn vào mắt hắn.
"Ca nhi, con không hài lòng phụ hoàng ở đâu, trẫm liền sửa. Con đừng giận nữa."
Phó Huyền ghét nhất là cảm giác Phó Cửu Ca không để ý đến hắn. Nó thống khổ hơn bất cứ thứ gì. Chẳng bằng y cứ tức giận mắng hắn, đánh hắn còn dễ chịu hơn.
"Phụ hoàng, người không còn thương Ca nhi nữa rồi."
"Cửu Ca, con đừng nghĩ lung tung. Phụ hoàng không thương con thì thương ai. Ca nhi chính là bảo bối tâm can của trẫm, không ai có thể thay thế được."
"Người đừng lừa con."
Hoa Yên Vũ như hét lên, nước mắt rơi không ngừng. Sắc mặt vốn đã trắng lại càng khó coi. Y hơi thở dốc, nhìn hắn đầy tủi thân.
"Ca nhi!"
"Thẩm Hàn, cậu ta đẹp hơn, khỏe mạnh hơn Ca nhi, lại còn có thể mang long thai cho phụ hoàng. Cậu ta làm cho mọi người yêu thích, Ca nhi thì không."
Hoa Yên Vũ thở dài, cười trong nước mắt.
"Con rốt cuộc chỉ là một ma bệnh, sống một ngày là đem lại gánh nặng cho người. Ca nhi đau lắm, không muốn sống nữa. Trước kia con lo phụ hoàng cô đơn, nhưng hiện tại người đã không cần đến con. Ca nhi chắc phải đi trước người rồi."
"Phó Cửu Ca, con làm sao vậy? Trẫm cho con chết sao? Cho dù con muốn chết cũng phải được ta cho phép. Không thì cho dù bất cứ ai, đừng hòng mang con đi."
Phó Huyền không kiềm chế được mà ôm chặt Hoa Yên Vũ, ánh mắt lóe lên sự tàn độc.
"Phụ hoàng là đồ ích kỉ. Người chẳng lẽ không nhận ra tình cảm của Ca nhi sao? Vậy mà vừa trở về liền đã làm Thẩm Hàn có thai. Ca nhi biết mình không có tư cách yêu người, nhưng mà con là con người, con cũng biết đau mà."
"Con yêu ta?"_Phó Huyền ngẩn người.
"Đúng, Ca nhi yêu phụ hoàng. Người cho dù cảm thấy Ca nhi dơ bẩn con chấp nhận."
Phó Huyền trong mắt sáng lên một tia hy vọng. Hắn cứ nghĩ chỉ có bản thân ôm thứ tình cảm đại nghịch bất đạo, không ngờ người trong lòng cũng như mình. Tốt quá rồi.
"Phụ hoàng, nếu như người không thể dung nạp được Ca nhi, thì xin người ban hôn cho con."
...----------------...