Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 27: Hảo đồ nhi của mỹ nhân sư tôn. (3)

Hoa Yên Vũ do mệt mỏi, đặt lưng xuống giường đã thϊếp đi. Y co gọn trong chăn, chỉ thò mỗi khuôn mặt ra khỏi. Điều này khiến Lãnh Diệc Hiên không nhịn được cười. Bạch Cửu Châu lúc nào cũng ra vẻ trầm ổn, trưởng thành hiện tại lại như mèo con sợ lạnh. Nhìn kĩ cũng thật đáng yêu.

"Cửu Châu, ngươi không thể đối xử với ta tốt một chút sao?"

Buổi sáng thức dậy, tâm tình Hoa Yên Vũ vô cùng tốt. Có lẽ do anh chồng nằm bên cạnh, y ngủ rất ngon, không còn cảm giác mệt mỏi như hôm qua. Ngược lại, Lãnh Diệc Hiên lại uể oải, quầng mắt như gấu trúc. Đêm qua hắn đều trằn trọc. Mùi thảo dược trên người Bạch Cửu Châu khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng phải trừng mái nhà cả đêm.

"Tiểu Hiên, đệ bị bệnh sao?"_Mạnh Quân thấy hắn như vậy liền lo lắng, đặt tay lên trán hắn thử nhiệt độ.

"Không có, đệ là người tu hành sao có thể dễ bị bệnh như vậy. Chỉ là đêm qua nghĩ chút chuyện thôi."_Hắn cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu "Huynh không cần lo."

Mạnh Quân đột nhiên bị hắn làm như vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu chỉ "ừm" một tiếng, xấu hổ chạy đi. Lãnh Diệc Hiên thấy cậu ngại ngùng thật đáng yêu, nhìn theo bóng lưng Mạnh Quân cười tủm tỉm.

"Ngươi cười cái gì?"_Hoa Yên Vũ bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Lãnh Diệc Hiên giật mình. Hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt trở về như thường ngày.

"Sư tôn, đại sư huynh đến rồi."

"Ta biết."_Nói rồi không để ý đến hắn, một đường đến phòng đặt thi thể. Lãnh Diệc Hiên thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Sư tôn!"_Trần Triết đang xem xét thi thể, trông Bạch Cửu Châu đến liền vui vẻ chạy ra, rất quen thuộc mà ôm y kéo vào l*иg ngực. Lãnh Diệc Hiên nhìn hành động của Trần Triết liền kinh ngạc. Hắn lại dám ôm Bạch Cửu Châu! Không sợ bị y đá bay sao?

Nhưng tiếc mọi việc không như hắn nghĩ, y chẳng những không tức giận, ngược lại còn hiếm khi nở nụ cười.

"Ngươi ở Thanh Hải thế nào? Có thu hoạch được gì không?"_Hoa Yên Vũ giúp Trần Triết chỉnh lại đạo bào, vỗ vỗ vai hắn. Người này chính là thân cận duy nhất của Bạch Cửu Châu, là kẻ Bạch Cửu Châu luôn thích thầm.

"Rất tốt thưa sư tôn."_ Trần Triết ngoan ngoãn để y giúp mình chỉnh tề. Hắn đã quen với việc này, cảm thấy rất ấm áp. Trần Triết coi sư tôn giống như cha của hắn vậy.

Lãnh Diệc Hiên bị hai người coi như không khí, khó chịu vô cùng. Hắn tiến đến chen giữa Bạch Cửu Châu và Trần Triết, giọng điệu nghiêm túc

"Cứu người cấp bách, hai người có gì để nói sau đi."

Rốt cuộc y là sư tôn hay là hắn?

"Tiểu Hiên, lại đây."

Lãnh Diệc Hiên đang đi, nghe y gọi liền khựng lại. Hắn cứng ngắc quay người, đến trước mặt y.

"Sư tôn gọi con."

"Đã 20 rồi mà vẫn chẳng chú ý gì cả. Ngươi cứ thế ta sẽ mất mặt."_Hoa Yên Vũ đưa tay chỉnh lại đai lưng cho hắn, thuận tiện vuốt vuốt cơ bụng Lãnh Diệc Hiên. Rất chắc, thật tốt.

Lãnh Diệc Hiên đột nhiên được ban hồng ân, cả người đơ ra. Sư tôn quan tâm hắn kìa! Hạnh phúc đến đường đột khiến hắn như bay lên chín tầng mây. Giá trị thù hận trực tiếp giảm không phanh.

Lãnh Diệc Hiên bỗng thấy sư tôn của mình thực ra thật tốt.

"Còn đứng đó? Đang mơ gì đấy?"_Hoa Yên Vũ nhìn hắn cười ngốc, trong lòng đã không nhịn được. Cố kìm nén để bản thân không thất thố.

"A! Con vào liền."

...----------------...

"Tiểu Triết, ngươi thấy sao?"

"Đúng là ma khí rất nặng. Đồ đệ nghi ngờ nó xuất phát từ dòng sông Lạc Hà."_Trần Triết trùm lại vải lên thi thể, sắc mặt nghiêm trọng.

"Tại sao lại như vậy?"_ Mạnh Quân bên cạnh tò mò.

"Ta nghe người dân nói, trước khi thôn Ngọc Hạ được lập nên, dòng sông Lạc Hà này từng là nơi cư trú của một loại ma thú cấp thượng cổ. Nó có nửa trên là con người, phía dưới là đuôi cá."

"Nàng tiên cá?"_Hoa Yên Vũ nghe Trần Triết nói, không khỏi liên tưởng đến mấy cô tiên cá xinh đẹp trong mấy câu chuyện tưởng tượng của người hiện đại.

"Ma vật này vô cùng xinh đẹp, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Những người đó sẽ bị thôi miên, mê đắm nó. Cuối cùng bị hút sạch máu cùng thịt. Kết quả cũng như hiện trạng của thi thể này, chỉ còn xương khô."

"Vậy là tìm được nguyên nhân rồi, chúng ta hiện tại đi bắt nó."_Mạnh Quân vui vẻ, cầm lên trường kiếm.

"Chờ đã."_Hoa Yên Vũ nâng tay, y xoa chiếc cằm bóng loáng của mình, suy tư

"Theo như ngươi nói, Lạc Hà từng là nơi trú ngụ của nhân ngư này. Vậy thì sau đó chắc chắn đã bị tiêu diệt rồi. Vả lại, ma khí của nó không đủ mạnh để lưu lại lâu như vậy."

"Đây chính là điều ta thắc mắc."

"Có người khác đằng sau nhúng tay vào chuyện này?"_Lãnh Diệc Hiên đột nhiên lên tiếng.

"Chỉ có khả năng đó thôi."_Trần Triết gật đầu tán thành.

"Bây giờ phải làm sao?"_Mạnh Quân lo lắng.

"Đến, chúng ta đi Lạc Hà."_Hoa Yên Vũ phất tay áo, đi về phía cửa. Y bỗng có cảm giác, người xuất hiện trong giấc mơ hôm qua liên quan đến việc này.

"Cửu Châu, ngươi không thoát khỏi ta được đâu."

...----------------...