Tần Minh Tu hiện tại chỉ là một đứa trẻ.
Không chỉ thế, hắn còn bị hoàng thượng chèn ép đủ đường. Cái danh Thân vương chỉ là hữu danh vô thực, người có mắt đều có thể nhìn rõ. Hạ Lan Thư Trúc đương nhiên không phải người mù, nhưng mà nàng không hiểu tại sao Tiếu Mạn Sinh lại quan tâm đứa trẻ này. Chẳng lẽ chỉ vì do nó có thân phận đáng thương sao? Tiếu Mạn Sinh nhìn qua điên điên khùng khùng, nào giống người sống nhạy cảm như vậy.
Tiếu, điên điên khùng khùng, Mạn Sinh hiện đang ngang nhiên sử dụng bug để đi vào Tĩnh Thân vương phủ thay thuốc cho Tần Minh Tu.
- Vết thương cũng gần khỏi rồi, còn muốn tôi phải đến tận nơi thay thuốc cho anh nữa sao?
Tần Minh Tu sau nhiều đêm gặp gỡ, lợi dụng thành thục bộ dạng của trẻ nhỏ non nớt, cười híp mắt:
- Mạn Sinh tốt nhất.
Đúng vậy, cô là thánh nữ, là bạch liên hoa vừa non vừa trắng bị vùi dập trong vũng lầy cuộc sống, bị phản diện độc ác Tần Minh Tu hãm hại ngàn lần nhưng vẫn mềm lòng cứu giúp hắn.
Tiếu Mạn Sinh suy nghĩ, Tiếu Mạn Sinh hận.
Tay đè lên vết thương dùng lực ấn xuống một cái, Tần Minh Tu như cá giãy chết giật nảy lên một cái, nửa chết nửa sống nằm trên giường.
Hắn nghiêng đầu, lộ ra gò má trắng bệch dưới ánh trăng yếu ớt, đôi môi chúm chím vì đau mà mím chặt vẫn kiên cường không kêu lên thành tiếng, môi dưới bị cắn chặt dường như nổi lên tơ máu nhàn nhạt. Đôi mắt đen trắng rõ ràng phủ lên một lớp sương mù dày đặc, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, trượt theo hàng mi cong vυ't rơi xuống gối.
Tiếu Mạn Sinh bị dọa, Tiếu Mạn Sinh sửng sốt.
Không, kịch bản thay đổi rồi. Tiếu Mạn Sinh không phải bạch liên hoa, Tiếu Mạn Sinh là nữ nhân rắn rết nhân lúc bạch liên hoa trong sáng mềm mại Tần Minh Tu gặp nạn mà thừa cơ chèn ép. Tiếu Mạn Sinh tâm địa độc ác, Tiếu Mạn Sinh đáng chết ngàn vạn lần.
Cô suýt nữa bị cái suy nghĩ của bản thân tẩy não thành công, hít vào một hơi thật sâu. Đóa sen trắng này có độc.
- Mạn Sinh tốt nhất. Là tôi làm phiền em nhiều rồi, còn hại em không ít lần. Tôi biết em sẽ hận tôi nhưng mà...- Tần Minh Tu nhận ra ánh mắt của Tiếu Mạn Sinh dao động kịch liệt, bàn tính gảy mạnh, bắt đầu tính toán lôi kéo hảo cảm.
Cái bộ dạng nửa đưa nửa đẩy này, nếu là người khác đã cảm động phát khóc nghĩ rằng hắn có uẩn khúc gì mới phải đi làm hại người khác, hắn vô tội nhất, hắn trong sáng nhất. Hắn không có sai, thứ sai là thế giới này.
Thấy Tiếu Mạn Sinh trầm mặc một hồi lâu, Tần Minh Tu nghĩ cô lại sa lưới rồi, chậc lưỡi muốn bồi thêm một câu nữa, mong được ôm ôm hôn hôn an ủi một chút:
- Tôi không cần em phải lo lắng nữa, như vậy để Kim thiếu gia nhìn thấy sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn là người... Thôi, em về trước đi.
Thằng cha Kim Trọng đó vừa gia trưởng vừa xấu, đâu có như hắn, vừa xinh đẹp tính cách còn tốt, mềm mại đáng yêu như vậy này. Cho dù hai người có kết hôn rồi thì cũng đừng có tình giả thành thật, đừng chôn vùi bản thân với tên gia trưởng đó.
Tần Minh Tu trong vô thức tự bộc lộ bản tính trà xanh xanh lè xanh lét.
Tiếu Mạn Sinh dời ánh mắt từ cái chăn trên giường lên khuôn mặt Tần Minh Tu, ánh mắt không chút độ ấm, càng không có vẻ cảm động gì cả:
- Anh thật sự nghĩ chỉ một vài câu đó tôi sẽ cảm động đến mức bỏ qua hết những gì anh làm trước kia?
Bỏ qua hắn trong tang thi triều kéo cô cùng chết? Bỏ qua hắn xích chân cô? Bỏ qua hắn bỏ từng khớp xương của cô? Bỏ qua hắn cùng cô chịu cái lôi kiếp khỉ gió gì đó?
Nụ cười yếu ớt trên môi Tần Minh Tu vụt tắt, màu xanh bay xung quanh cũng thu về. Dù cho bị vạch trần mánh khóe sắc mặt hắn vẫn dửng dưng như không. Dù sao việc hắn tổn thương cô là thật, không xóa được quá khứ, vậy thì để hiện tại bù đắp.
- Chỉ là mong em đừng quên những gì tôi đã làm cho em.- Thuốc đã thay xong, Tần Minh Tu ngồi dậy mặc lại áo.
- Nếu như không có việc đó, hiện tại tôi sẽ không yên bình ngồi đây đắp thuốc cho anh.- Tiếu Mạn Sinh không vừa mà đáp lại.
Hắn chăm sóc cô trong nơi tang thi ăn thịt người, người nuốt người không nhả xương. Hắn vì cô mà chết trong trận chiến với Trùng tộc. Hắn muốn cô tránh khỏi vụ việc Hoa Thần ghê tởm kia.
Việc hắn giúp cô là thật, việc hắn bị điên càng thật hơn vàng.
- Mong em sẽ thấy sự thay đổi của tôi.
- Mong anh đừng phát điên nữa.
Tần Minh Tu bị chửi cũng không giận, quỳ cao trên giường, nâng tay đỡ khuôn mặt của Tiếu Mạn Sinh, trán tựa trán với cô:
- Tôi chỉ muốn nói với em rằng, qua các thế giới, người em có thể tin tưởng chắc chắn là tôi, và sẽ chỉ là tôi thôi.
Tiếu Mạn Sinh chẳng tin ai cả, càng không tin Tần Minh Tu. Ngay cả Yến Luân hay Hạ Lan Thư Trúc cũng là mối quan hệ phát triển dựa trên lợi ích đôi bên, dù cho bọn họ có tỏ ra thiện chí cũng sẽ không đặt hoàn toàn niềm tin cho nhau. Vậy cho nên người như Tần Minh Tu cô càng không tin. Nghe thấy lời nói của hắn, cô chỉ cười, không đáp.