[Mau Xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ

Chương 64

Làʍ t̠ìиɦ với người chết là cảm giác thế nào?

Tiếu Mạn Sinh vừa trải nghiệm tức khắc vừa rồi đây.

Cảm giác người mình đã hủy thi diệt tích rồi bỗng dưng xuất hiện trước mắt, còn đang đè trên người mình nữa.

Nam Khinh Vũ nhìn thấy Tiếu Mạn Sinh bỗng dưng mở bừng mắt, cả người thoáng chốc cứng ngắc.

Hắn luống cuống từ trên người cô bò xuống, ngồi yên vị bên mép giường.

- Ừm...- Tiếu Mạn Sinh đảo mắt, trong lòng thầm tính khả năng bây giờ bản thân ngất đi coi như chưa thấy gì thì liệu nam chính có biến mất không.

Nam chính hiện tại so ra khác với hình ảnh trước kia nhiều. Hắn trước kia rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn, khí khái bất phàm, mày kiếm mắt ưng, là một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Nam Khinh Vũ chẳng còn bá khí ngút trời như thế nữa, đổi lại mang theo chút u ám, làn da của hắn rất trắng, gần như trắng bệch như tờ giấy, đôi môi lại mang sắc đỏ tươi. Trong đôi mắt của hắn, mị sắc lưu chuyển câu hồn người, vừa diêm dúa lại lẳиɠ ɭơ đến lạ. Một loại khí chất âm nhu lạ lẫm xuất hiện, đem nam chính hào quang tỏa sáng trở nên trần tục không tả nổi.

Tiếu Mạn Sinh có chút tiếc than. Vốn là người đường công danh mở rộng, lại gặp đúng lúc cô xuyên đến làm gì, bây giờ thành bộ dạng này.

- Sư... Sư muội, thật, thật xin lỗi, khiến muội tỉnh giấc rồi.- Nam Khinh Vũ ngồi cạnh mép giường, xấu hổ đan hai tay vào nhau, nói không thành lời.

Tiếu Mạn Sinh nhìn Nam Khinh Vũ, cô lập tức chồm dậy, dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy cổ hắn, ấn xuống giường.

- Ngươi đáng lẽ đã chết rồi.

Nam Khinh Vũ đáng lẽ đã phải chết từ ngay lúc cô xuyên đến đây. Lúc đầu Tiếu Mạn Sinh còn hoang mang vì sự xuất hiện của hắn nhưng cẩn thận nghĩ lại, Nam Khinh Vũ bị cô gϊếŧ chết không thể chết hơn được nữa, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Dù có là nam chính đi nữa, hắn lấy cái hào quang gì để có thể cải tử hoàn sinh? Cho dù có là tu chân giới đi chăng nữa, đã chết là chết, đừng mơ mà sống lại lần nữa.

Bàn tay đang siết chặt cổ Nam Khinh Vũ càng nặng thêm, Tiếu Mạn Sinh lạnh mặt nhìn người bên dưới. Nam Khinh Vũ biểu hiện chẳng hề giống như đang bị bóp cổ, ngoại trừ sắc mặt vẫn trắng xanh ra, hắn dịu dàng mà nhìn Tiếu Mạn Sinh. Giọng nói vì bị đè nặng yết hầu mà phát ra có chút khó nhọc:

- Sư muội. Bỏ ra đi...

Hắn không nói thì thôi, vừa nói, ánh mắt Tiếu Mạn Sinh càng hung tàn. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngón tay dùng lực mạnh hơn, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ của Nam Khinh Vũ đã bị bẻ gãy.

Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, cả người giống như một con rối gỗ nằm rũ trên giường.

Tiếu Mạn Sinh thu tay lại, nhìn hắn một lúc lâu, xác định hắn không có bỗng dưng bật dậy, lúc này mới bò xuống giường. Thường thì mỗi lần khi mở mắt ra cô liền có thể thấy được Kỳ Tuyết ở bên cạnh, nhưng lần này Kỳ Tuyết lại đi đâu mất rồi.

Tiếu Mạn Sinh thò chân xuống cạnh giường xỏ giày, tầm mắt bỗng nhìn đến dưới mặt đất.

Một đêm mưa bão hôm qua làm cho sàn nhà đều đã trở thành một mớ hỗn độn nước mưa và lá cây tàn tạ. Nhưng ngoài ra, dưới chân giường còn có thể thấy được một bộ váy màu xanh ngọc. Chiếc váy này nếu như cô nhớ không nhầm thì hôm qua Kỳ Tuyết còn đang mặc nó.

Tiếu Mạn Sinh ngồi xổm cạnh chiếc váy, dùng hai đầu ngón tay kẹp nó nhấc lên. Một thứ mỏng như giấy theo động tác của cô rơi xuống, sát ngay bên chân Tiếu Mạn Sinh. Cô tò mò mà nhặt nó lên. Xúc cảm trên tay lạnh lẽo như băng, chẳng hiểu sao khiến Tiếu Mạn Sinh nổi một tầng da gà. Cô nhanh chóng buông thứ trên tay ra, lui lại vài bước, ngã ngồi xuống giường. Tay vô tình chậm phải mái tóc dài của Nam Khinh Vũ. Tiếu Mạn Sinh quay đầu nhìn lại, chẳng còn thấy Nam Khinh Vũ đâu nữa, trên giường chỉ còn lại một bộ quần áo lẳng lặng nằm đấy, bên trong là một thứ mỏng manh như tờ giấy có màu trắng xanh giống hệt nước da của Nam Khinh Vũ vừa rồi.

Da đầu Tiếu Mạn Sinh tê rần. Trong lòng cô nắm chắc hai chữ.

Da người.

***

Trong một động phủ xung quanh bao kín bởi tuyết lạnh, hơi lạnh vờn quanh khiến cho tất cả mọi vật dụng đều kết một lớp băng. Sâu bên trong động phủ có một ôn tuyền ấm áp, một người đàn ông ghé vào cạnh bờ hồ, dựa đầu vào hai tay khép hờ mắt như đang ngủ say. Nước ấm bao phủ cơ thể tuyết trắng, đem làn da hắn nhuộm một tầng hồng phấn mê người. Chẳng hiểu sao người đó bỗng nâng lên nụ cười.

Khuôn mặt ôn hòa vì nụ cười này mà càng như khiến mọi cảnh vật xung quanh bừng sáng. Mái tóc đen dài xõa tung trong nước, một vài sợi ngoe nguẩy trên mặt hồ, trườn bò đến trên những tảng đá. Người kia không mở mắt nhưng những sợi tóc lại như có linh tính, tự động vươn ra ngoắc lấy quần áo đặt trên chiếc bàn đá phía xa. Trong lúc ngoe nguẩy, một sợi tóc vô tình gạt đổ khay đựng đồ trên bàn, những tấm da người mỏng manh rơi tán loạn trên nền đất. Người đàn ông vừa nhận lấy quần áo mặc vào vừa lẩm bẩm:

- Nam Hà Triển, lại là một tấm da tốt. Không biết nàng liệu có thích không.