[Mau Xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ

Chương 31

Rừng Mê Lâm đối với Tiếu Mạn Sinh tràn đầy mới lạ. Cô nhớ rằng tại đây, nữ chính đem về một con rồng đất quý hiếm, thường được đồn là rất sợ người lạ, khi cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ đem cả mình lẫn sinh vậy mà nó cho là nguy hiểm vùi thật sâu dưới đất. Nữ chính nhờ vào thánh quang của bản thân, cảm hóa được sủng vật, sau này còn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, trở thành biến dị thú cấp mười đỉnh cấp. Nam chính đương nhiên dùng đầu ngón chân cũng biết hắn sẽ đem về thứ tốt nhất, nhưng mà không ai ngờ được, hắn cư nhiên khiêng luôn cả một bầy biến dị thú gọi là Cự Dương. Loài động vật này theo như nói thô chính quanh năm suốt tháng động đυ.c, người chỉ cần đến gần địa bàn trong lúc bọn chúng đang vui vẻ cá nước thân mật, bọn nó có thể dùng cặp sừng nhọn trên đầu húc chết ngươi, người khác không ai dám đơn độc đấu với Cự Dương cả. Loại biến dị thú này thường được đùa là là đại bổ cho nam giới, tráng dương bổ thận, tinh lực tràn trề. Mang ý nghĩa như vậy, Liên Túy kéo cả đàn Cự Dương về, trong ánh mắt kì quái của mọi người mà tặng_cho_thầy_Trích_đáng_mến!

Lật bàn, còn có cho người khác sống nữa không?! Ngươi đang kiểm tra hay tấu hài, không chọc chó một ngày bản thân ngươi cắn rứt lương tâm lắm hả.

Trích Tinh Vân nhập vai phản diện, Tiếu Mạn Sinh nghi ngờ sâu sắc không phải bản chất mà là do Liên Túy bức hắc hóa. Dù sao thì Liên Túy rất có tố chất khiến người khác muốn chém chết hắn.

Tiếu Mạn Sinh mang theo suy nghĩ tùy tâm chỉ đến cho đủ mà nhận lấy đồ ăn nén và nước. Thức ăn trên tay đủ để ăn trong vòng hai ngày, lần kiểm tra này lại ra hạn trong ba ngày. Ý rõ ràng như vậy chính là, các ngươi muốn có cái ăn thì đi cướp đi, không thì nhịn đói. Cắt giảm lương thực như vậy cô cũng không có ý kiến, dù sao Tiếu Mạn Sinh chắc chắn sẽ không động vào mấy thứ đồ ăn nén khô khan này.

Rừng Mê Lâm là một nơi tuyệt đẹp như vậy, lá cây xanh biếc trải dài vô tận, hoa cỏ muôn màu lẫn trong lá xanh, mang một mùi hương đặc trưng của rừng rậm. Tiếu Mạn Sinh cúi người xuống, từ trong balo lấy ra hai chiếc chìa khóa, một chiếc vào thời điểm Liên Túy lướt qua dúi vào tay cô, một chiếc là Dương Viễn đưa cho lúc tách ra ở kí túc xá. Tiếu Mạn Sinh cởi ra vòng sắt dưới chân và trên cổ ra, nhét vào trong cặp. Sở dĩ lúc đầu không ngay lập tức tháo vòng sắt trên cổ là vì Tiếu Mạn Sinh sợ rằng bản thân quá khích sẽ gây chuyện lớn, chiếc vòng giống như một loại nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của Dương gia, đến một ngày cô nhất định sẽ chém rụng đầu mấy tên khốn kiếp đó. Còng tay bằng bạc biến hóa thành một con dao nhỏ nhét ở trong tay áo, có cách gần hai giờ Tiếu Mạn Sinh lại lấy ra đeo lên cổ tay, bản thân đem theo một quả bom hẹn giờ thật mệt mỏi.

Vừa bắt đầu vào trong rừng rậm, mọi người đã phân tán ra mọi hướng, Tiếu Mạn Sinh thoáng cái đã thấy bản thân đứng cô đơn tại điểm xuất phát. Cô nhìn khắp nơi một vòng, tinh thần lực từ từ mở rộng, sau đó trực tiếp chọn hướng trung tâm khu rừng mà đi vào. Cảm nhận được xung quanh có một số biến dị thú và thực vật biến dị, Tiếu Mạn Sinh che giấu hơi thở của bản thân, bắt đầu đẩy nhanh bước chân. Rừng Mê Lâm có một điều thú vị chính là, bao quanh vô vàn biến dị động vật thực vạt, ở trung tâm lại đến một cọng lông cũng không có, an toàn đến khó tin. Tiếu Mạn Sinh cảm nhận được nơi đó không có thứ gì uy hϊếp liền chọn đó làm đích đến, cô sẽ ở đó nghỉ ngơi hai ngày, sang ngày thứ ba thì khởi hành về điểm tập kết tiện tay túm một biến dị thú gì đó về. Tiếu Mạn Sinh không đòi nổi bật như nam nữ chính, chỉ cần bản thân ở mức thường thường là được rồi.

Chính là trời dường như muốn trêu đùa người. Tiếu Mạn Sinh vừa đi được gần hết đường liền dừng bước, bàn tay bốp một cái túm lên nhành dây leo đang quấn trên thân cây bên cạnh. Bàn tay cô rất nhỏ, khung xương tinh xảo khéo léo lại tràn đầy mạnh mẽ túm lấy nhánh cây. Dây leo lúc đầu muốn giả chết lại không chịu được sức mạnh như muốn kéo đứt nó của Tiếu Mạn Sinh, uốn éo lay động.

- A...

Tiếu Mạn Sinh cười rạng rỡ, giống như tìm thấy món đồ chơi mới lạ, ngồi xổm xuống bên cạnh gốc cây mà dùng hai tay túm chặt lấy nhánh dây leo, nhỏ giọng như đang nỉ non:

- Ngươi có biết trước đến nay bản thân ta ghét nhất là chảy máu không?- Ánh mắt hạ xuống mắt cá chân có một vài lỗ kim nho nhỏ, đang chậm rãi chuyển thành màu tím đen.- Chậc, dạo gần đây rừng rậm cũng thực xanh tốt, đốt một vài cây dây leo cũng không dẫn đến cháy rừng đâu nhỉ.

Vừa nói, bàn tay Tiếu Mạn Sinh đã đưa vào balo lấy ra một cái bật lửa. Dây leo uốn éo muốn giãy khỏi tay cô càng mạnh, có tiếng u u phát ra giống như thể than khóc. Tiếu Mạn Sinh cảm thấy bản thân vậy mà sa đọa đến mức bắt nạt thực vật rồi sao, thật mất mặt. Nghĩ như vậy nhưng tay vẫn túm chặt, dây leo thấy mềm không được liền cứng, gai nhọn từ trong thân chồi ra, muốn đâm tay Tiếu Mạn Sinh thêm mấy lỗ máu. Gai nhọn vừa vươn ra, đâm trúng da thịt Tiếu Mạn Sinh mà như đâm phải tấm sắt. Cô mặc kệ nó đang tấn công mình, dùng tinh thần lực bao quanh lòng bàn tay tiếp xúc với gai nhọn, một tay kia bật bật lửa, hơ xuống thân cây, đốt.

"Éc!!!"

Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên trong khu rừng. Tiếu Mạn Sinh nhảy ra xa, nhìn cành cây dây leo không ngừng quằn quại, từ trong balo lấy ra một chuỗi tràng hạt, vừa vân vê trong tay vừa lẩm bẩm:

- Mô Phật, sát sinh rồi...

Lửa không quá lớn, chỉ cháy đen mất một đoạn dây leo liền tắt nhưng bản năng của thực vật là sợ lửa, dây leo co rụt lại một chỗ, từ trong đám dây leo lúc nhúc ngã dưới đất, một cái thân màu đỏ trồi lên, sắc đỏ nổi bật giữa màu xanh biếc, đặc biệt bắt mắt. Dây leo màu đỏ run run rẩy rẩy bò đến gần Tiếu Mạn Sinh, lúc này cô mới nhìn rõ nhánh cây này tách biệt không hề chung gốc rễ với các nhánh cây xung quanh. Nó bò đến dưới chân Tiếu Mạn Sinh, giống như lấy lòng cọ cọ mũi giày cô.

Tiếu Mạn Sinh nhìn một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, phân tâm nhìn qua đám dây leo màu xanh. Đúng lúc này, nhánh dây leo đỏ bỗng thay đổi vẻ dịu ngoan kia, gai nhọn thô to bằng một gang tay nhăm nhe đâm xuyên mũi giày cô. Tiếu Mạn Sinh đến mặt cũng không thèm đổi, nhấc chân, giày quân đội nặng nề giẫm lên thân cây mềm yếu.

Giả vờ dịu ngoan gì đó buồn nôn muốn chết mà! Đến thực vật cũng muốn học thói xấu. Nếu không phải nó hình dạng giống như sâu bọ khiến cô ghê tởm mà không thể nào lãng quên sự tồn tại của nó e rằng đã bị trúng chiêu rồi.

"Éc!" Nhánh cây đỏ kêu lên một tiếng rồi tắt hẳn tại vì Tiếu Mạn Sinh đang đạp lên thân nó, còn có xu hướng càng mạnh chân hơn.

Cô hơi cảm giác choáng váng, gai nhọn của dây leo lúc đầu đâm vào có độc tố. Không phải loại độc hại chết người mà chỉ có tác dụng gây buồn ngủ. Tiếu Mạn Sinh khom người, nhấc lên nhánh dây leo, một tay chạm lên đầu nhọn của nó, một sợi tinh thần lực truyền vào, đem não bộ của nó cùng cô liên kết. Hiện tại, chỉ cần nó có ý muốn tấn công cô thì cô liền cảm nhận được ngay lập tức. Tiếu Mạn Sinh buộc sợi dây leo lên cổ tay, giống như một cái vòng tay nhỏ, sau đó giãn gân cốt, một mạch chạy vào giữa khu rừng. Kiểm tra xung quanh không có dấu vết của biến dị động vật thực vật nguy hiểm, cả nơi đây giống như một vùng đất chết, tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng mà Tiếu Mạn Sinh không cảm thấy cái rùng rợn này, trong đầu cô chỉ nghĩ, yên lặng như vậy mới ngủ được chứ, liền ngã xuống đất, hơi thở chậm rãi đều đều.

"Éc... Éc..."

Dây leo màu đỏ bò ra, lặng lẽ cọ cọ mặt cô nhưng không gọi được người dậy. Nó muốn nhân lúc này liền gϊếŧ luôn người trước mặt, chỉ là có một sức mạnh vô hình từ bên trong kiềm hãm, ngăn chặn nó ra tay. Dây leo nỉ non kêu hai tiếng, chán nản nằm ở bên cạnh, theo thời gian, nhánh cây nhỏ dần duỗi ra dài hơn, càng lúc càng dài bao lấy Tiếu Mạn Sinh ở giữa, giống như một cái l*иg quây chặt cô ở giữa.

"Éc..." Có thể vây chết người này luôn càng tốt.