[Mau Xuyên] Luận 1001 Cách Chết Của Nữ Phụ

Chương 1: Mạt thế.

Tiếu Mạn Sinh nhảy chân sáo trên đường, con đường nhựa vốn nhộn nhịp xe cộ giờ đây hoang tàn, đổ nát đến không nhìn ra hình dáng xưa. Cô dường như không quan tâm đến vết máu loang lổ trên mặt đường, tâm trạng không hề có chút hoảng loạn, thoải mái như đang dạo chơi.

Xung quanh thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cắn xé và tiếng gào rú ghê rợn, Tiếu Mạn Sinh tuyệt không bị ảnh hưởng, mà cũng không có bất kì sinh vật nào dám quấy rầy cô.

Mạt thế đến, một cô gái ăn mặc sạch sẽ, dung mạo diễm lệ như vậy, sắc mặt lại không có chút nào xanh xao vàng vọt do đói rét, quả thực là nổi bật không thể nào che giấu được. Vị trí mà cô đang hướng đến là một trung tâm mua sắm lớn trong thành. Nơi đây trước mạt thế người đông đúc, sau mạt thế thì trở thành thiên đường của lũ tang thi. Thời điểm Tiếu Mạn Sinh bước vào, quả thực có tang thi bị thu hút đến, thậm chí có con còn trực tiếp ở trước mặt cô chìa ra hàm răng vàng ố hôi thối. Cô mặt không đổi sắc lùi lại một bước, vòng qua tang thi này, trong lòng không ngừng chửi tục, quả thực là ghê tởm muốn chết mà.

Tiếu Mạn Sinh là một người xuyên không. Trước kia, cô nhớ bản thân mình là một trạch nữ* điển hình, mỗi lần ra ngoài cửa đều là một vấn đề lớn cần phải cân nhắc kĩ càng. Sau đó, vào thời điểm vừa tốt nghiệp đại học, Tiếu Mạn Sinh đang trên đường trở về nhà, bị một chiếc xe tải lạc tay lái, đâm chết.

(*trạch nữ: Chỉ những người con gái chỉ ru rú trong nhà.)

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân xuyên vào quyển truyện cao H mà bản thân vừa mới đọc xong từ tháng trước, mạt thế quy phục nữ vương. Nghe cái tên đã cảm thấy không ổn rồi, nội dung truyện càng làm Tiếu Mạn Sinh cả người không khỏe.

Nữ chính bộ truyện này tên là Diêu Man, một cao thủ kiếm thuật từ thời cổ đại xuyên không đến. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là quái vật ăn thịt người. Bằng một thân võ thuật hơn người, Diệu Man bước lên con đường vươn lêи đỉиɦ cao nhân sinh, hoàn toàn đạp nát những cái dị năng, thể năng gì đó dưới gót giày. Hàng ngày chém chém tang thi, thu thu tiểu đệ, thêm có n nam nhân si tình lại là người có thế lực của các khu an toàn nguyện quỳ gối, Diêu Man là càng đi càng hăng, càng đi càng phất lên, chỉ thiếu điều được mọi người hô một tiếng "Thần tiên hạ phàm" nữa thôi. Chương đầu của truyện này Tiếu Mạn Sinh đọc đến thích ý, tác giả miêu tả nữ chính quả thực quá ngầu, bàn tay vàng không có điểm nào chê được. Vậy mà vừa lướt sang chương hai, nữ chính được tung hô khốc soái ở chương một lại đi ư ư a a với nhân vật phản diện. Lúc này Tiếu Mạn Sinh mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang đọc một quyển H văn. Nữ chính bắt đầu từ chương hai quả thực là như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, mỗi chương đều phải ư ư a a với một nam nhân khác nhau. Tiếu Mạn Sinh chiếu theo quy tắc không bao giờ bỏ dở một quyển truyện, ngậm đắng nuốt cay tiếp tục lướt xem. Nhưng quả thực không thể nào chịu nổi, nữ chính đến giữa truyện gặp được nam chính, cư nhiên còn, dùng, miệng, giúp, cha, của, nam, chính, bắn!

Tiếu Mạn Sinh cảm thấy trong đầu như có hàng vạn con thải nê mã cuồn cuộn phóng qua, đối với sự kiện hủy diệt tam quan này của tác giả mà thoi thóp không nói lên lời.

Không biết là may mắn hay bất hạnh, Tiếu Mạn Sinh xuyên đến không phải là nữ chính, đó chính là may mắn của may mắn. Bất hạnh là, cô lại xuyên vào nữ phụ Diên Bách Mạn, đúng hơn là nữ qua đường chẳng đáng nhắc đến, ngay chương một nói không quá ba câu liền bị nữ chính một kiếm chém chết. Ít ra cô còn có lời thoại, càng về sau, mạch não của tác giả càng không bình thường, nữ nhân giống như đều biến thành tang thi hết rồi, chỉ còn thấy đâu đâu cũng là nam nhân, mà nam nhân chỉ cần có chút quyền thế đều đã ư ư a a với nữ chính ít nhất một lần, 3p, 4p đều diễn đủ cả. Hoặc giả có nữ nhân khác xuất hiện thì mở miệng ra cũng chỉ là rêи ɾỉ dưới thân một nam cặn bã nào đó hoặc bị n người thao chết.

Quả thực là bi kịch!

Vậy nên khi vừa phát hiện bản thân xuyên không, việc đầu tiên cô làm chính là chạy một mạch rời xa khỏi nơi có xuất hiện bóng dáng nữ chính, đến ngày hôm nay đã là ngày thứ ba cô xuyên đến, chưa lần nào đυ.ng độ phải nhân vật trong cốt truyện.

Tiếu Mạn Sinh có một thứ gian lận được chính là tinh thần lực. Trước kia cô đều cảm thấy bản thân mình nhạy cảm hơn người bình thường, nhưng ở thế giới thực cô không hề phát giác ra đó là tinh thần lực, cũng không biết cách sử dụng nó. Khi xuyên không đến mạt thế, tinh thần lực mới tăng lên gấp bội, thậm chí có thể trở thành thực thể vừa công vừa thủ, đây là mấu chốt để cô có thể đi giữa trùng trùng tang thi vẫn bảo vệ bản thân nguyên vẹn. Tinh thần lực của cô, tự cô có thể cảm nhận được nó vượt trội hơn người khác nhiều, chỉ là không biết cách phân cấp của dị năng là dựa vào cái gì nên tạm thời chưa xác định được là cấp mấy.

Lần này Tiếu Mạn Sinh quyết định thu thập một số vật tư sau đó trà trộn vào một khu căn cứ. Chung quy đã là con người thì không thể rời bỏ được quần thể mà sống đơn độc. Tinh thần lực dù hữu dụng lại không thể luôn luôn phát ra, cô cũng chỉ là con người, cũng cần phải nghỉ ngơi mà giữa nơi toàn tang thi ăn thịt người này, chỉ mất cảnh giác một giây thôi cũng đủ mất mạng rồi. Mặc dù khu an toàn hỗn tạp nhiều người nhưng so ra vẫn còn khá hơn là một thân một mình ở bên ngoài.

Trong trung tâm thương mại, Tiếu Mạn Sinh tính tính toán toán từng thứ đồ một. Diêu Bách Mạn là một dị năng giả hệ không gian, bất quá không gian này không lớn, chỉ tầm 3 mét vuông. Vậy mà cô đã lấy làm kiêu ngạo, thậm chí còn dám hống hách với nữ chính, đây cũng là lý do cô chưa kịp đến khu an toàn đã bị nữ chính chém. Vầng hào quang nhân vật chính đâu phải chỉ để trang trí.

Ba mét vuông không gian này, Tiếu Mạn Sinh chỉ vất vào đó ba bộ đồ gọn gàng dễ vận động và đồ lót, còn lại chất đầy thùng mì gói, bánh quy cùng nước uống. Cô cực kì sợ cảm giác đói khát, lúc tích trữ đồ ăn cũng lo thiếu lo đủ, không cần phải là đồ ăn ngon thơm mềm gì cả, chỉ cần nó có thể điền đầy bụng là được rồi.

Thời điểm Tiếu Mạn Sinh sắp xếp xong đồ đạc, cả người cô đã toát một lớp mồ hôi dày, việc phải tinh thần lực trong một thời gian dài quả thực là không ổn, hiện tại đầu cô đã có chút ẩn ẩn đau.

Tiếu Mạn Sinh biết thời điểm này bản thân không thể lưu lại quá lâu, cả người lập tức lao ra bên ngoài, nhanh nhẹn lách người tránh tiếp xúc với các tang thi, vừa chạy ra được đến ngoài cửa, giống như trời không thuận lòng người, Tiếu Mạn Sinh phát hiện ra có một đoàn người đang lũ lượt kéo vào, số lương có khoảng chín, mười người. Khuôn mặt Tiếu Mạn Sinh trực tiếp đen lại, đà chân đang chạy ra cửa lập tức xoay một góc 90°, trốn vào ngã rẽ cầu thang.

Đám người đó dẫn đầu là một người đàn ông trung niên vận quân phục, mặc dù trên người nhuộm bởi máu của tang thi lại không mảy may có chút quan tâm, bước đi vững vàng nhìn qua là biết người có võ. Dường như đây là một tiểu đội của quân đội, thời điểm chém gϊếŧ tang thi rất trật tự, không có chút rối loạn nào. Tiếu Mạn Sinh giấu cả người sau bức tường, hâm mộ nhìn những quân nhân kia, ánh mắt lấp lánh như sắp hóa thành thực thể đâm đến.

Lòng yêu thương mãnh liệt dành cho quân nhân quả thực không thể nào buông bỏ mà..

Tiếu Mạn Sinh định đợi đến lúc mấy người đó lên tầng trên sẽ rời đi, lại không ngờ được, bản thân vừa mới hâm mộ cuồng nhiệt nhìn ngắm mấy người quân nhân đó một lượt liền phát hiện sau lưng lạnh toát.

Trên vai giống như bị một loài động vật máu lạnh bò lên, nhẹ nhàng kéo về sau, áp lưng lên một l*иg ngực còn lạnh lẽo hơn nữa. Mà loại thân nhiệt này, trong đầu Tiếu Mạn Sinh chỉ nghĩ đến một, tang thi.

Hai tay hoạt động còn nhanh hơn đại não, chống tường, xoay người, đao trong tay thuận thế chém tới.

- Ô...

Tiếng đàn ông trầm thấp kêu lên, đao của Tiếu Mạn Sinh thoáng cái bị một bàn tay chặn lại.

- Em gái à, tuổi nhỏ không nên dùng đao kiếm đả thương người a.

Nghe thấy hai chữ "em gái", đuôi mắt Tiếu Mạn Sinh giật giật một cái. Diên Bách Mạn cái con người này, mặc dù đã hai mươi lăm tuổi đầu lại được miêu tả thành một tiểu loli chưa phát dục đầy đủ, lúc nào cũng mang bộ mặt phấn nộn ra lừa người. Tiếu Mạn Sinh lúc vừa xuyên đến, chơi đùa bộ mặt này đến thích ý, còn vui vẻ vận một chiếc áo rộng trùm đến gối màu hồng phấn, manh* đến tim cô cũng muốn rụng. Vậy nên bây giờ có người gọi cô là em gái cô lại chẳng phản bác được.

(*manh: moe, dễ thương.)

Điều cô lo sợ là người đàn ông trước mắt, rõ ràng xung quanh cô có màng chắn tinh thần, phàm là người đến gần trong vòng ba mét cô đều cảm nhận được vậy mà hắn đường hoàng đứng sau lưng cô, cô lại chẳng hay. Cứ nghĩ đến lỡ như hắn là tang thi hoặc người có sát tâm, thời điểm này cô đã không còn toàn mạng.

- Này, em gái, nói gì đi chứ?- Người đàn ông híp mắt, nhìn bộ dạng ngây người của Tiếu Mạn Sinh.

- Ngươi là ai? Sao lại kéo ta?

Vừa nói ra, Tiếu Mạn Sinh thiếu điều muốn cắn lưỡi. Cái giọng non non mềm nhũn này là của bản thân, dọa người mà. Người đàn ông trước mặt e rằng cũng bị dọa đến đơ người, không biết có phải nhìn nhầm hay không, Tiếu Mạn Sinh còn thấy một vệt hồng khả nghi lan dần từ cổ lên hai tai của hắn.

- Buông ra.- Tiếu Mạn Sinh cố ép giọng của bản thân để có vài phần lạnh lùng, chẳng hiểu sao nghe lại vẫn mang theo chút âm tiết làm nũng.

Người đàn ông vừa nghe thế, lập tức thu tay, cô lại không còn nắm vững, thanh đao liền vinh quang rơi lẻng xẻng dưới đất, tạo nên tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang này như kéo người đàn ông về hiện thực, hắn kéo Tiếu Mạn Sinh vào trong ngực, không chớp mắt liền dùng đao đeo bên hông chém ngã mấy tang thi nghe tiếng kéo đến. Hắn trầm giọng nói:

- Đừng phát ra tiếng động, ta đưa ngươi ra ngoài.

Vừa nói, đao trong tay bay múa, hoa lệ mà sắc bén, dù hung hiểm lại bảo vệ chu toàn cho Tiếu Mạn Sinh trong lòng. Bước chân hắn di chuyển về phía sâu trung tâm mua sắm, là muốn hội họp cùng nhóm quân nhân kia.

Nhác thấy bóng dáng mấy người kia cặm cụi thu thập đồ, hắn ta kêu lên một tiếng:

- Hắc Tử, mau đến cứu người.

- Dịch Quân, anh mà cũng có lúc cần cứu nữa sao?

Người đàn ông này được gọi là Dịch Quân sao? Tiếu Mạn Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ thấy cái cằm nhọn trơn bóng của hắn. Tiếu Mạn Sinh, một thân hình loli cao 1m58, lại bị Dịch Quân, một đại nam nhân thân cao gần 1m9 ôm vào trong lòng, chẳng khác nào một bức tranh chim non nép vào lòng mẹ cả.

- Ở đây có người sống sót.- Dịch Quân đáp lại đồng đội.

Nhân lúc đồng đội hắn ở xa, Tiếu Nhiên Sinh tranh thủ hỏi:

- Ngươi đang sợ à?

Dịch Quân một đao bổ đôi đầu tang thi, liếc mắt nhìn cô, không nói tiếng nào.

- Tại sao tay ngươi ôm ta lại run dữ vậy?

Cả người Dịch Quân run bắn cả lên, đao vốn đang chém ngang cổ tang thi lệch hướng một cái, đem một nửa sọ của tang thi chém bay, máu óc bay tung tóe.