Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 88: Rất yêu em.

Hôn lễ của Thẩm Đông Phong và Diệp Thiên Kì cũng nhanh chóng được tiến hành như thời gian đã định.

Khoảnh khắc hai người nắm ta nhau bước vào lễ đường thật đẹp. Sina reo hò thích thú, cô đâu biết suốt thời gian nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn cô không thôi.

Phong ngồi nhìn cô cười mà cũng thấy vui theo. Cô quay sang nói với anh:

"Trông họ hạnh phúc quá đi". Sina không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong lòng.

Phong cúi lại gần cô nói nhỏ.

"Vậy nếu bây giờ có người tỏ tình với cô cô có đồng ý không?".

"Còn phải tùy trường hợp, chí ít tôi phải thích người đó chứ!".

"Anh ấy rất thích cô thì sao, tạm chấp nhận không?".

"Chỉ huy Phong đây là muốn chọc tôi vì không có bạn trai sao".

"Tôi đang nghiêm túc đấy". Phong nhìn vào mắt Sina nghiêm túc nói.

Hai người nhìn nhau mất vài giây không nói gì. Phong tiếp lời mình vừa nói.

"Hôm trước tôi nói tôi thích một cô gái nhưng cô ấy vẫn chưa biết, vậy bây giờ cô biết cô ấy là ai rồi chứ!".

Sina nhìn Phong không biết nên nói làm sao. Nhìn bên ngoài có vẻ cô rất ổn nhưng bên trong trái tim cô đang rối loạn.

Rất nhanh lấy lại phong thái của mình cô chỉnh lại tư thế ngồi một chút xoay người ngồi thẳng.

Phong không biết cô có hiểu ý mình nói hay không chỉ thấy cô đáp một cách ngượng ngùng.

"Chuyện đó nói bây giờ không phải là lúc. Mau nghiêm túc đi trao nhẫn rồi kìa".

Khắp lễ đường vang tiếng chúc mừng vang dội. Thẩm Đông Phong nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Diệp Thiên Kì, hai người nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn.

"Thiên Kì, đời này của em đừng hòng chạy thoát khỏi anh".

"Vậy Thẩm Đông Phong xin anh nhẹ tay".

Sau mỗi buổi lễ điều không thể thiếu chính là ném hoa cưới. Những cô gái độc thân nào cũng hi vọng may mắn sẽ rơi phải mình.

Sina không có hứng thú đứng ở ngoài nhiền. Phong hỏi cô.

"Cô không vào sao".

"Có gì vui chứ, mấy chuyện nhảm nhí, tôi không vào.

"Vào đi, chủ yếu là mọi người vui mà!".

Diệp Thiên Kì cầm bó hoa cưới trên tay sẵn sàng tung hoa.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?".

"Sẵn sàng".

"Vậy tôi ném đây".

"3"

"2"

"1".

Đúng lúc bó hoa được tung lên Phong liền đẩy Sina đi vào trong. Cô rất tức giận muốn quay lại chửi anh thì.

"Bụp". Bó hoa rơi gọn trong vòng tay cô. Phong đứng ở ngoài cười sảng khoái.

Mọi người ồ lên vui sướиɠ. Diệp Thiên Kì nhìn Sina

"Tiếp theo đến em đấy! Chị rất mong chờ!".

"Em làm gì có chứ!".

"Ế, đừng chối! Linh nghiệm lắm đó".

Thẩm Đông Phong vỗ vai Phong, hai người nói nhỏ gì đó còn nhìn Sina rồi cười nữa.

"Chú thấy rồi đấy, tranh thủ đi".

"Đâu phải tôi muốn là được, cô ấy không trả lời lại tôi".

"Sao chú kém vậy, lại đây tôi nói cho chú biết". Thẩm Đông Phong nhanh trí bày mưu tính kế cho Phong.

Thấy chồng mình không ngừng tác hợp, Diệp Thiên Kì hỏi Sina đang ôm bó hoa đứng tần ngần.

"Em không định suy nghĩ một chút sao?".

"Chị à! Em là con gái không lẽ em lại nói trước sao?".

"Vậy em cũng rất thích cậu ấy đúng không?".

Sina ngại ngùng gật nhẹ đầu. Diệp Thiên Kì thấy hai người họ thật ngây thơ quá đi. Ngay thường luôn trên vạn người dưới một người vậy mà gặp phải tình yêu ai rồi cũng như nhau thôi.

Hôn lễ xong xuôi Diệp Thiên Kì cùng Thẩm Đông Phong đi hưởng tuần trăng mật. Lúc ở sân bay Diệp Thiên Kì nhìn Phong nói nhỏ.

"Chăm sóc cô ấy tốt một chút nhé! Đừng bắt nạt người ta đó!".

Trên đường trở về Hải Vương không khí trên xe của hai người vô cùng tĩnh lặng. Hai người không ai nói một lời. Cuối cùng cũng là Phong lên tiếng trước.

"Cô cũng về tổ chức đúng không?".

"Ừm".

"Chuyện đó, lúc ở hôn lễ câu hỏi tôi hỏi cô cô đã suy nghĩ xong chưa?".

Sina đang suy nghĩ, dù sao anh cũng mở lời rồi mình cũng không cần phải dấu anh ấy nữa.

"Chuyện này nói miệng là xong sao!".

"Vậy bây giờ em muốn sao nào!".

Phong đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Sina càng rối loạn hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu cô yêu đương.

Cô cúi gằm mặt xuống nắm chặt lấy chiếc váy của mình mím chặt môi trả lời nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Anh đây là muốn em là bạn gái anh sao?".

Thực chất Phong nghe rõ từng chữ một nhưng anh muốn trêu cô một chút.

"Em vừa nói gì cơ anh nghe không rõ em có thể nói to hơn một chút không?".

Sina lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng đó của mình nói rõ ràng một lần nữa. Lần này cô không muốn nhìn anh nữa, cô nhắm tịt mắt không dám buông tay ra.

Cô chỉ cảm nhận được anh đã dừng xe. "Tách" một tiếng có vẻ anh tháo giây an toàn.

Toàn thân cô lúc này căng thẳng, cô không giám nhúc nhích.

Phong tiến lại gần cô nhìn cô gái đang vô cùng xấu hổ trước mặt cười xấu xa.

"Em không định buông tay ra sao?".

Cô lắc đầu kháng cự dù anh coa muốn gỡ tay cô ra. Khoảng cách hai người đang rất gần. Sina có thể cảm nhận hơi thở nam tính nóng bỏng của anh.

"Nếu em không buông anh hôn nhé!".

"Không... ưm". Sina buông tay ra phản kháng nhưng Phong đã nhanh hơn cô nhanh chóng chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.

Sina bị anh hôn tới đầu óc trống rỗng, mọi thứ quay cuồng. Cô cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn. Phong không hề có dấu hiệu dừng lại cho tới khi thấy cô đã hô hấp không thông mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

Anh còn nhẹ nhàng vén lại mái tóc bị anh làm rối của cô trở lại cẩn thận. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn nữa lên trán cô rồi mới trở lại vị trí ngồi của mình.

"Rất yêu em".