Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 70: Duyên mình lỡ.

Trước mắt anh một cô gái không mở vải che thân trần trụi trước mắt.

"Á". Cả Phong và cô gái đều hết toáng lên. Phong nhanh chóng bịt mắt lại miệng không ngừng nói.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi đi nhầm".

Trùng hợp là người trong phòng lại là Sina. Nhanh chóng dùng khăn tắm quấn quanh thân Sina nghiêm giọng.

"Đứng lại!".

Phong không giám quay người lại, tay nắm chặt chốt cửa.

"Tới rồi thì ngồi uống ngụm nước rồi đi!".

Phong đỏ bừng mặt." Tôi chỉ định đi tìm phòng vệ sinh thôi!".

"Bên đó kìa! Dùng tự nhiên đi!". Sina chỉ về phía cánh cửa sau phòng.

Phong quay người lại, Sina đã mặc đồ nghiêm chỉnh. Sau khi giải quyết vấn đề xong Phong cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Trong phòng tiếp khách Phong quay trở lại. Mọi người vẫn đang ngồi đó. Ngồi xuống bên cạnh nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì.

Một lát sau Sina cũng tới đây. Thấy cô Phong lập tức cụp mắt xuống, mặt anh lại bắt đầu nóng lên.

Vũ ngồi bên cạnh thấy sự khác thường của Phong bèn hỏi khiến ảnh mắt mọi người lại đổ dồn về phía anh.

"Phong, cậu nóng sao, sao mặt đỏ lên hết vậy!".

"Làm gì có!". Giọng nói của Phong lạc hẳn.

"Haha, đừng nói là cậu ngại đấy nhé". Vũ cười nhạo Phong.

Sina tự nhiên hỏi Phong, dù sao cô cũng ngồi gần bảng điều khiển.

"Nếu anh cảm thấy nóng tôi giúp anh giảm điều hòa xuống một chút nhé!"

"Không, không, không". Phong tay vung loạn xạ. Vũ và Lôi đều buồn cười tới không nhịn được. Thẩm Đông Phong vẫn như tảng băng không biểu hiện gì.

"Nếu không cần thì thôi vậy, anh căng thẳng vậy làm gì!". Sina ý cười nói. Cô là người biết rõ nhất sao anh lại căng thẳng tới vậy mà.

Sina rời chủ đề vào công việc.

"Thẩm lão đại, hôm nay anh đích thân tới đây chủ tử chúng tôi không thể đích thân tới đón anh được nên vô cùng hối tiếc, cô ấy trân thành gửi lời xin lỗi đến anh. Lần sau cô ấy sẽ đích thân đón anh". Sina trân thành bày tỏ sự xin lỗi đối với Thẩm Đông Phong.

"Không biết tôi có vinh dự được gặp cô ấy không?". Thẩm Đông Phong nhìn thẳng mắt Sina mà hỏi.

Quả thật tinh anh trong tinh anh, ánh mắt Sina cũng không cho anh biết điều gì. Đôi mắt trong sáng ấy khi nhìn vào người ta lại bị bao phủ bởi tầng mây mù dày đặc.

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, chỉ sợ anh lỡ mất duyên thôi". Sina nửa đùa nửa thật trả lời.

Vẻ mặt Thẩm Đông Phong lạnh đi vài phần.

"Anh sẽ không coi là thật chứ! Tôi chỉ nói đùa thôi!".

"Tôi không hề để tâm mất lời đó đâu. Mong cô chuyển lời tới chủ tử của mình rằng:" Lần sau đến rất mong nhìn thấy cô ấy!".

Ngồi tự tại trên chiếc ghế xoay Thẩm Đông Phong xem đồng hồ đeo tay của mình.

"Chắc chắn rồi! Nếu anh đang có việc vội vậy phần tiếp theo người chúng tôi sẽ trược tiếp liên hệ với chỉ huy Phong đây bàn bạc sau".

Phong đàn ngồi nghe tên mình được nhắc tới vội ngồi thẳng lưng dậy.

Tiễn họ ra về Sina đứng đến khi đoàn xe khuất bóng. Phong nhìn vào kính chiếu hậu theo bóng Sina nhạt dần.

Vũ đang lái xe liếc nhìn rồi ra hiệu cho Lôi ngồi phía sau. Lôi đập mạnh vai vai Phong khiến Phong giật nảy mình.

"Sao vậy, không nỡ sao".

Chỉnh lại tư thế ngồi Phong trở về vẻ ban đầu.

"Ngồi tử tế đi". Đẩy Lôi về ghế của mình Phong bài xích.

"Cậu phản ứng dữ dội vậy làm gì. Có phải cậu thích người ta rồi đúng không?".

"Thích cái đầu cậu ấy!". Phong không thèm để tâm tới Lôi. Lôi bĩu môi khinh bỉ,

"Rồi có một ngày cậu sẽ tự vả mình một cú thật đau thôi".

Phong rời khỏi Hải Vương đầu anh luôn nghĩ tới câu nói ban nãy của Sina." Có duyên chắc chắn sẽ gặp, chỉ sợ là anh lỡ mất duyên thôi". Cô rốt cuộc đang ám chỉ điều gì.

Sau một buổi sáng không có kết quả gì Thẩm Đông Phong quyết định vẫn nên bắt đầu từ chỗ Đồng Ái Nhã.

Mệt mọi trong khách sạn Thẩm Đông Phong lại lần nữa xem điện thoại. Mắt anh ngay lập tức phát sáng khi thấy Diệp Thiên Kì.

Nhanh chóng ra khỏi khách sạn, anh lai xe một cách nhanh nhất để tới nhà của Đồng Ái Nhã.

Anh cầu trời cầu phậtong anh sẽ gặp được cô. Lần này cổng nhà Đồng Ái Nhã không khóa anh trực tiếp lái xe vào trong sân.

Xuống xe phi như bay vào trong nhà, Đồng Ái Nhã giật vả mình suýt nữa làm rớt cái cốc đang cầm.

Anh thở hổn hển hỏi." Thiên Kì cô ấy đâu".

"Cô ấy không ở đây". Vẫn một câu trả lời chắc nịch.

"Cô mau nói cho tôi biết Thiên Kì đang ở đâu". Thẩm Đông Phong gào thét vào mặt Đồng Ái Nhã.

Đáp lại chỉ là bộ mặt lạnh nhạt và sự hờ hững." Tôi nói rồi! Tôi không biết".

"Cô đừng lừa tôi! Vừa mới ban nãy cô ấy còn ở đây".

"Vậy thì anh tìm đi, tôi không thấy mà!". Đồng Ái Nhã đã không coi Thẩm Đông Phong là người từ lâu rồi.

"Anh có trưng ra cái bộ mặt đó thì tôi cũng chịu".

Anh bóp lấy cánh tay Đồng Ái Nhã Khiến cô đâu đớn. Nhưng anh chọn nhầm cách rồi.

"Anh có thể gϊếŧ tôi nếu việc này giúp anh tìm thấy cậu ấy nhanh hơn".

Lời nói vừa nói ra lập tức có hiệu lực. Thẩm Đông Phong ngay lập tức buông Đồng Ái Nhã ra.