Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 23: Ngoài đảo hoang (5)

Bốn người đi vào trong hang động, của hang được che khuất bằng những sợ dây leo chằng chịt.

Ái Nhã lượm được vài loại quả rừng có thể ăn được để mọi người lót dạ.

Trong hang động mọi người bắt đầu bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì thì nghe tiếng trực thăng lượn qya trên hòn đảo.

Tiếng quay của động cơ cánh quạt ngày càng rõ. Phía trên ngọn cây từng tốp sát thủ trinh sát được thả xuống. Toàn đội chắc cũng phải trên dưới hai mươi người.

"Mấy người nên biết rõ cho tôi khi phát hiện người của Thiên Nhẫn và Hải Vương cần gϊếŧ không tha. Còn Thẩm Đông Phong đừng để hắn chết"

"Rõ"

Thì ra là người của bang Quyết Lang, xem ra lần này họ quyết nhổ cỏ tận gốc.

Đối với mấy tên như vậy xử lí không phải là chuyện khó nhưng Diệp Thiên Kì đang bị thương việc thực hiện kế hoạch trở nên khó khăn. Nhưng cứu cô là điều quan trọng nhất.

"Hai người ở lại với cô ấy tôi sẽ dụ họ đi xa, vừa tìm cứu viện của quân ta, cố gắng cầm cự"

"Có thể đi cùng nhau"

"Cậu định bỏ lại hai người con gái sao? Không an toàn. Họ cần người bảo vệ"

Thẩm Đông Phong nhìn Ái Nhã đứng một góc rồi lại nhìn Diệp Thiên Kì.

"Được rồi cậu nhớ cẩn thận"

Anh vỗ vai Lục Từ khích lệ quay sang nhìn Ái Nhã có ý nhờ vả. Cô nhìn anh.

"Bảo trọng! Yên tâm tôi sẽ bảo vệ Thiên Kì"

Thẩm Đông Phong đi ra tới cửa hang Ái Nhã gọi anh lại.

"Anh cầm súng đi!"

"Hai người nên giữ lại đề phòng bất trắc"

"Tìm cứu viện quan trọng hơn"

Thẩm Đông ra bên ngoài cẩn thận tránh sự mai phục và truy tìm của địch theo hướng bờ biển mà đi.

Không may anh giẫm phải cành cây gây tiếng động nên bị phát hiện. Vì còn rất gần nơi ba người họ nên anh chạy thật nhanh về phía trước né đạn núp sau gốc cây.

Họ đuổi theo anh liên tục xả súng, anh lần lượt hạ từng tên một.

Cả khu rừng vang dội tiếng súng. Lục Từ và Ái Nhã đứng ngồi không yên khi nghe tiếng súng vọng lại.

"Tất cả chia nhau ra tìm kiếm quanh đây chắc chắn chúng vẫn ở gần đây thôi" Tên đầu sỏ ra lệnh.

"Lục soát hết tất cả tuyệt đối không thể bỏ sót. Ai gϊếŧ được sẽ được thưởng lớn" Câu nói khiến tinh thần háo thắng lại dâng cao.

Bọn chúng lập tức lục soát tất cả khu vực gần hang động càng ngày càng gần.

"Chỉ huy bên này có một cái hang động"

"Lục soát"

Ái Nhã đỡ Diệp Thiên Kì vào khuất phía sau hang, ném súng cho Lục Từ.

Hai người nấp vào góc khuất tương trợ đánh lẫn nhau đánh úp từ phía sau.

Hai tên thuộc hạ bị đánh ngất. Ái Nhã nhanh chóng giật súng phòng thủ.

Thấy người vào trong hang động lâu không thấy ra họ bắt đầu hoài nghi cho thêm người vào. Tuy nhiên cũng một đi không trở lại.

Họ xả súng đồng loạt về phía cửa hang, những dây leo bị bắn tới tơi tả. Họ thấy bên trong mấy tên thuộc hạ đã bị bắn chết.

Tất cả súng đều được hướng về phía cửa hang.

Lực lượng hai bên quá chênh lệch nhau vậy nên sau một hồi tranh đấu kịch liệt hai bên đều bị thương.

Phía Quyết Lang còn lại vài tên tuy nhiên Lục Từ cùng Ái Nhã đã hết đạn.

Chúng cho sịt khí độc vào trong hang khói trắng lan tỏa khắp nơi. Ái Nhã cùng Lục Từ ho sặc sụa.

Ái Nhã cảm thấy khó thở choáng váng. Cô bắt đầu kiệt dần dần ngã xuống. Lục Từ cố gắng chạy tới đỡ cô nhưng trước mắt mờ mịt.

Thấy bóng người thấp thoáng trong mây mù họ xả súng về phía của Ái Nhã.

Thuộc hạ của Quyết Lang bắn liên tiếp, Lục Từ ôm Ái Nhã trong lòng dùng tấm lưng to lớn che trở cho cô.

Anh trúng đạn không biết bao nhiêu viên.

Trước mắt Ái Nhã giờ chỉ còn là một khoảng mờ ảo. Trước mắt cô chỉ thấy bóng của Lục Từ đang che trở cho cô mặc cho đạn bắn.

Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng. Lục Từ dùng hai tay của mình bịt tai cô lại cuối cùng gục xuống.

Ái Nhã chỉ biết lúc đó cô đã khóc. Lục Từ trong phút cuối chỉ kịp nói:

"Xem ra thật sự đã không thể ra khỏi đây để có thể hỏi em lần nữa"liệu tôi còn cơ hội để tiến gần em hơn!"

Trong mơ màng cô chỉ biết lúc đó đã có người mang họ đi.

Sau khi Thẩn Đông Phong ra tới bờ biển thương tích đầy mình. May rằng lúc đó Phong nhận được tín hiệu lập tức tới đó.

Thẩm Đông Phong nắm trên cát, máu thấm đỏ một vùng toàn thân đầy vết dao.

Thuộc hạ hai bên cấp tốc xuống tàu lần lượt truy tìm cả hòn đảo, sau đó tiến sâu vào trong.

Lôi cho người mang Thẩm Đông Phong lên tàu cấp cứu. Anh mất rất nhiều máu ướt đẫm chiếc đang mặc.

Sina giao việc lại cho Thiên Nhẫn, còn mình dẫn đầu Black vào sâu trong rừng.

Khắp nơi đều xác của thủ hạ Quyết Lang. Bóng dáng của Diệp Thiên Kì cùng Ái Nhã vẫn vắng bóng.

Họ đi tới đâu gây chấn động tới đó như muốn quét sạch hết lá rừng.

Nhưng lùng sục hết mọi nơi vẫn không thấy ba người đâu. Họ nhanh chóng phong tỏa mọi lối ra.