Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 17: Nước ép khổ qua (2)

Lúc đưa cà phê vào cho Thẩm Đông Phong tứ đại chấp pháp lần lượt bỏ bốn chiếc cốc trống không xuống bàn cúi gập người 90 độ đồng thanh

"Cảm ơn phần thưởng của chủ tử"

Thẩm Đông Phong hiện mấy dấu hỏi chấm to đùng

"Phần thưởng gì? Nước ép khổ qua đâu"

"Uống rồi ạ!"

"Ai bảo mấy người uống!"

Ing. Không phải ý của anh là như thế sao.

"Tôi bảo mấy người ép để mang ra cho mấy têm phạm lỗi ban nãy lên tàu muộn, sao laih thành bốn người rồi!"

"Hả!"

"Hả cái gì mà hả? Về chỗ!"

Mới ngồi xuống sopha ai đấy mặt ỉu xìu vì vẫn còn khó chịu. Tàn dư của nước ép để lại đúng là quá đáng sợ.

Lúc đó máy tính của Vân vang tiếng chuông cảnh báo. Cô vội vàng lướt nhẹ tay trên bàn phím

"Chủ tử! Tàu của họ tự nhiên tăng tốc đã chuyển hướng 3h đi về phía Đông Bắc. Xem ra địa điểm giao dịch đã thay đổi.

Thẩm Đông Phong xem xét tình hình trên bản đồ, tàu đối phương tăng tốc rất nhanh để rút ngắn thời gian giao dịch so với dự tính. May mà anh có sự chuẩn bị.

"Chuyển hướng tăng tốc tàu tới đó trước họ đi"

"Nhưng chủ tử nơi đó rất gần vùng tâm bão tới đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau hai giờ nó sẽ di chuyển vào đất liền lúc đó địa điểm giao dịch nằm ngay vùng tâm bão" Vũ vô cùng sốt ruột

Phong đã quen với những trường hợp xuất hiện ngoài dự tính như vậy sự khẩn trương vẫn không hề mảy may làm anh dao động

"Tâm bão rất mạnh sẽ gây biển động. Mang theo không khí áp thấp chính vì thế sẽ mang theo mưa to. Tầm nhìn xa trên biển lúc đó chắc chắn cũng là việc quá khó khăn"

"Sống chết có số không phải sao!" Lôi nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

"Dời SBN-X ra khỏi tâm bão. Chúng ta sẽ chuyển sang tàu chiến hạng nhỏ".

Phong ngăn cản

"Nhưng như vậy quá nguy hiểm".

"Tôi tự biết mình phải làm gì! Cậu chỉ cần nghe lệnh của tôi thôi!"

"Chủ tử có tín hiệu đột nhập từ bên ngoài. Là một id trong khu vực. Họ gửi tin nhắn cho chúng ta"

Lục Từ nhanh tay giành lấy chiếc máy tính trên tay của Vân. Tin nhắn nhấp nháy trên màn hình.

"Jack lão đại có lẽ đây là một cái bẫy"

"Đột nhập máy tính và gửi tin nhắn cho chúng ta được chỉ có thể là"

Lục Từ bấm mở tin nhắn ra nội dung rất ngắn gọn

"Giao hẹn"

Đọc xong Lục Từ và Thẩm Đông Phong chỉ cười nhẹ.

"Phong đi theo tôi còn lại làm theo kế hoạch ở lại tàu chính rời ra ngoài vùng tâm bão"

Ba người thay quần áo đặc chiến chuẩn bị vũ khí chuyển sang tàu chiến cỡ nhỏ chuẩn bị tác chiến.

Lúc này bầu trời đã bắt đầu bị mây đen bao phủ. Gió bên tai vù vù cùng với tiếng sóng tới nói chuyện cũng không nghe thấy gì. Sóng biển bắt đầu như con cá lớn nổi giận vùng vẫy.

Đúng thời gian giao dịch Thẩm Đông Phong cho toàn bộ tàu chiến bất ngờ tấn công từ bốn phương tám hướng.

Mọi phía con tàu giao dich đều bị bao vây. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Thuộc hạ của Quyết Lang không ngừng xả súng về phía của Thiên Nhẫn.

Nhưng Thiên Nhẫn là một trong những tổ chức đào tạo sát thủ chuyên nghiệp làm sao có thể gậy khó dễ chỉ vì một chút cỏn con này chứ.

Bầu trời giông tố ngày càng mạnh lên. Mặt biển dao động với cường độ vô cùng mạnh mẽ, dữ dội giống như muốn nuốt chửng mội thứ.

Con tàu chiến không ngừng lắc lư trao đảo giống như đang chơi bập bênh vậy.

Quân của Thẩm Đông Phong nhanh chóng tiêu diệt được toàn bộ quân của Quyết Lang.

"Bắt được Quyết Dương cho tôi! Đừng để hắn chết"

"Phong chỉ huy toàn đội tìm bằng được hắn. Tôi và Jack sẽ xuống dưới chỗ chứa hàng"

Nơi chứa hàng được bảo vệ bởi rất nhiều lớp cửa kiên cố. Các cửa tự động khóa mở. Lục Từ nhan tay phá khóa yểm trợ nhau.

Các thùng hàng nhiều vô kể. Phần đa đều là thuốc súng, ma túy và thuốc phiện. Lúc hết khắp nơi vẫn không thấy viên kim cương Phỉ Thúy của phu nhân hoàng gia Anh quốc đâu. Chiếc két sắt được phá tung bên trong trống rỗng.

"Chết tiệt" Lục Từ bực tức

Lúc này thiết bị liên lạc truyền tới giọng nói của Phong.

"Chủ tử Quyết Dương hắn không ở trên tàu"

Rầm! Đúng lúc đó còn tàu bị con sóng đánh ập chao đảo. Cánh cửa tự động cũng đóng lại.

Xem ra là họ bị mắc lừa rồi! Quyết Dương không hề có ở trên tàu, viên kim cương Phỉ Thúy không hề xuất hiện. Địa điểm giao dịch lại là nơi trùng với tâm bão đi qua.

Anh hét lớn!

"Mau rút quân".

Lúc này bầu trời đen kịt sóng dữ dội. Con tàu lúc này đã chao đảo giống như sắp đổ luôn vậy.

Thẩm Đông Phong cùng Lục Từ cố hết sức phá cửa nhưng không có tác dụng. Bức tường bọc thép tới đạn cũng không có tác dụng.

Phong và đội quân đã rút ra khỏi tàu nhưng không hề thấy hai người đâu.

"Chủ tử! Chủ tử anh có nghe thấy không?" Giọng Phong gào trong bão tố như muốn xé tan mọi thứ.

"Mau đi trước đi!"

"Nhưng mà"

"Nhanh lên không có nhiều thời gian cho cậu đâu" Giọng Thẩm Đông Phong đầy quyền uy ra lệnh

Phong cho các thuộc hạ rời đi.