Anh Chồng Khờ

Chương 538

Tổng giám đốc Tiêu nói rằng một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định sự thành công hay thất bại, cho nên cô ấy mới mời bọn họ đến tham quan, làm cho bọn họ hoàn toàn xoá bỏ nghi ngờ đối với một nhà máy dược phẩm mới, một khi hai sản phẩm hàng đầu của chúng ta được tiêu thụ trên thị trường, Cửu Khúc sẽ một bước lên trời!”, thư ký tóm tắt ngắn gọn tình hình.

Trần Hạo mỉm cười khen ngợi, anh biết Tiêu Nhất Phi rất muốn mình đến đây, thật ra là bởi vì cô ấy muốn cho anh biết tiến độ hiện tại của nhà máy dược phẩm!

Tiêu Nhất Phi quyết định tổ chức cuộc tham quan này lại càng làm cho Trần Hạo hiểu rõ năng lực xuất sắc của mình!

Trần Hạo bình tĩnh đứng một bên quan sát mấy phút đồng hồ, anh phát hiện ra nhà máy dược phẩm Cửu Khúc đã được cô ấy lo liệu đâu vào đấy!

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã nhận ra tất cả mọi hoạt động ở Cửu Khúc đều rất ngay ngắn và có trật tự! Nhóm công nhân làm việc có nề nếp, người phụ trách thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp giống như được đào tạo bài bản.

Sau khi dẫn nhóm người đi tham quan và giới thiệu ngắn gọn, Tiêu Nhất Phi mới nhìn thấy Trần Hạo đứng dưới tòa nhà văn phòng, cô ấy chào hỏi các chuyên gia và nhóm lãnh đạo một tiếng rồi giao lại công việc cho người khác, nhanh chóng đi đến chỗ anh.

Thư ký nhìn thấy Tiêu Nhất Phi đang đến đây liền thông minh tránh đi chỗ khác.

Tiêu Nhất Phi mặt mày hớn hở lại gần, dáng vẻ trông rất nhiệt tình: “Ông chủ lớn của tôi, cuối cùng thì cậu cũng chịu đến đây thăm tôi, thế nào? Có phải Cửu Khúc còn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu không?”

Trần Hạo cười nói: “Đã giao cho cô thì tất nhiên là yên tâm rồi, nếu như tôi không tin tưởng thì sao có thể đầu tư một khoản tiền lớn như thế?”

“Được rồi, là cậu cảm thấy có thể yên tâm về năng lực của vợ bé tôi đây nên chẳng thèm để ý đến chuyện gì, giao hết tất cả cho tôi đúng không!”, Tiêu Nhất Phi nói.

“Đâu có!”, Trần Hạo cười khổ.

“Đừng bày ra bộ dạng này với tôi, năng lực của Bạch Phi Nhi kém hơn tôi đúng không? Tại sao chẳng thấy cậu buông tay mặc kệ bao giờ?”, Tiêu Nhất Phi nghiền ngẫm nói.

Trần Hạo bị người ta oán giận không nói nên lời, câu nói của Tiêu Nhất Phi quả thật là một phát trúng đích.

Nhìn thấy anh còn đang kinh ngạc, Tiêu Nhất Phi cười khanh khách: “Tôi vẫn rất tò mò một chuyện, có phải núi băng kia mới có thể thỏa mãn được đàn ông hay không, cho nên, cậu chẳng bao giờ nhớ đến vợ bé tôi cả!”

Trần Hạo không biết nên nói gì, người phụ nữ này luôn nói năng thẳng thắn như vậy, hơn nữa lại còn có thể vừa lên tiếng đã nói trúng ngay trọng tâm. . Xin hãy đọc truyện tại -- TRUМ trцyen.мE --

Anh định mở miệng giải thích, nhưng há miệng nửa ngày vẫn không thốt nên lời, cuối cùng vẫn đành chịu thua!

Bởi vì Trần Hạo biết, cho dù anh nói thêm bất cứ điều gì thì chờ đợi anh phía trước cũng là lời oán trách không dứt của cô ấy. Buông bỏ chống cự mới là phương pháp thông minh nhất lúc này.

Thấy Trần Hạo không lên tiếng, Tiêu Nhất Phi quyến rũ vuốt vuốt tóc, chân mày lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thế nào, lương tâm bộc phát? Cảm thấy áy náy sao?”

Trần Hạo nói: “Nói áy náy thì cũng không phải, chỉ là muốn nói với cô một lời cảm ơn thôi! Nhà máy dược phẩm hoạt động rất tốt, vượt qua cả dự đoán của tôi! Vất vả cho cô rồi!”